Các luật sư của Tổng thống Donald Trump đã công bố bản tóm tắt bào chữa đầu tiên trong phiên tòa luận tội. Trong đó họ đưa ra lập luận tại sao theo Hiến pháp, Thượng viện không nên cân nhắc đến 2 điều khoản luận tội rất mỏng manh mà phe Dân chủ cáo buộc ông Trump vi phạm. Theo các luật sư, Thượng viện Mỹ, nơi duy nhất có quyền phán xử luận tội, phải tha bổng cho Tổng thống Trump ngay lập tức và thẳng thắn phủ định các nỗ lực phá hoại Hiến pháp của phe Dân chủ. 

Tổng tấn công Trump
Lãnh đạo Đảng Dân chủ Nancy Pelosi và Chuck Schumer (Ảnh: Youtube)

Dưới đây là bốn vấn đề pháp lý tồn tại cáo trạng đòi phế bỏ Trump của Phe Dân chủ, theo hồ sơ bào chữa của các luật sư của Trump:

1. Giá trị của các cáo trạng

Hai cáo trạng luận tội: Lạm quyền và Cản trở Quốc hội mà phe Dân chủ gán cho Trump không chỉ ra được bất kỳ vi phạm có thể luận tội hay thậm chí bất kỳ một tội trạng nào.

Điều 2, Khoản 4 của Hiến pháp Mỹ định rõ luận tội chỉ được áp dụng trong các trường hợp Tổng thống phạm tội rõ ràng, gồm: “phản quốc, hối lộ, hoặc các trọng tội và khinh tội khác”. Hai điều khoản luận tội của Phe Dân chủ không chỉ ra được bất cứ hành vi nào của Trump phù hợp với định nghĩa của hiến pháp, hay thậm chí là bất kỳ tội nào. “Lạm quyền” và “Cản trở Quốc hội” là các cáo buộc rất mơ hồ và chỉ mới được Phe Dân chủ phát minh ra – không phải là hành vi vi phạm của bất cứ điều luật nào.

Hồ sơ bào chữa của các luật sư của Trump lưu ý rằng mỗi vụ luận tội tổng thống trong lịch sử Hoa Kỳ đều dựa trên các cáo buộc rõ ràng về vi phạm pháp luật hiện hành (cụ thể là luật hình sự). Chẳng hạn, Tổng thống Đảng Dân chủ Bill Clinton bị cáo buộc vi phạm các trọng tội: cản trở công lý và khai man trong bộ luật hình sự liên bang. Trong khi đó, “Lạm quyền” và “cản trở Quốc hội” không phải là các vi phạm trong bất kỳ một bộ luật nào, chỉ là “các mỹ từ” mà Đảng Dân chủ nghĩ ra để lừa phỉnh công chúng.

2. Vấn đề về tiến trình tố tụng

Quá trình điều tra luận tội được đánh giá là mang đầy sai phạm không thể cứu vãn.

Phe Dân chủ tại Hạ viện đã vi phạm mọi tiền lệ và tiến trình tố tụng trong khi tự thực hiện cuộc điều tra luận tội của mình khi mà mục đích của họ chưa bao giờ là để tìm ra sự thật. Hiến pháp trao cho mỗi bị đơn các quyền tự bảo vệ, bao gồm quyền được hưởng trình tự tố tụng hợp lý. Bối cảnh của vụ luận tội và phiên tòa luận tội cũng không khác gì khi xét về mặt quyền được bảo vệ theo hiến pháp.

Trong khi hình phạt nếu bị kết tội trong hoàn cảnh của vụ luận tội tổng thống là phế truất khỏi chức vị (không giống một phiên tòa hình sự bình thường khác), thì sự khác biệt này cũng không tước bỏ bất kỳ sự bảo hộ hiến pháp nào đối với một tổng thống đương nhiệm.

Thượng viện không có trách nhiệm phải cố gắng giúp trám lỗ hổng của một cuộc điều tra Hạ viện đầy sai phạm và trái pháp luật, nhất là bằng việc mua vui cho các nhân chứng hoặc chữa trị một tiến trình sai lệch. Nếu các dân biểu Dân chủ thực sự muốn tìm ra sự thật và thu thập bằng chứng, họ đã phải cho phép thiểu số Đảng Cộng hòa gọi nhân chứng và đội ngũ luật sư của Tổng thống tham gia vào quá trình điều tra chứ không chỉ cố gắng để đạt chỉ tiêu luận tội kịp thời, và tiến hành cuộc điều tra này một cách công bằng.

Việc khởi tố vì tư thù là việc tìm mọi cách lôi ra kết tội bất chấp bằng chứng là gì và cắt ngắn tiến trình để kết tội. Đó chính là điều mà các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện đang thực hiện.

3. Vấn đề về bằng chứng

Đảng Dân chủ tại Hạ viện không có bằng chứng để chứng minh cho các cáo buộc của mình.

Bằng chứng trong hồ sơ của Hạ viện không cho thấy Tổng thống Trump đã dùng trợ cấp an ninh hoặc buổi gặp mặt tổng thống để làm điều kiện cho sự thông báo của bất kỳ một cuộc điều tra nào ở phía Ukraine. Ngoài ra, các nhân chứng được Đảng Dân chủ gọi lên chỉ đưa ra quan điểm cá nhân, sự lý giải, diễn nghĩa, suy đoán của mình về hành động của tổng thống, và hầu hết đều không trực tiếp biết được gì về cuộc gọi điện thoại ngày 25/7. Hai người trực tiếp trong cuộc gọi đó – Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky – đều khẳng định rằng không hề có ai gây áp lực hoặc ra điều kiện. Trên thực tế, Ukraine thậm chí không biết về việc trợ cấp của Mỹ bị tạm thời giữ lại, một việc hoàn toàn không liên quan đến cuộc điện đàm.

Điều II Hiến Pháp trao cho Tổng thống mọi quyền lực hành pháp. Điều này nghĩa là Hiến pháp cho Tổng thống quyền lực duy nhất để thực thi mọi quyết sách hành pháp, bao gồm chính sách đối ngoại. Trong khi những người cấp dưới của ông hoặc các nghị sĩ Quốc hội có thể đồng ý với các quyết định này của ông hay không, đó là đặc quyền của tổng thống. Lý do đội ngũ pháp lý của ông Trump liên tục đề cập đến phế truất như một nỗ lực “lật đổ bầu cử 2016” là bởi vì người Mỹ đã bỏ phiếu bầu lên Tổng thống Trump, điều đó nghĩa là chúng ta, những cử tri, đã lựa chọn ông để nhận và thi hành mọi quyền lực hành pháp của Tổng thống mà Hiến pháp quy định.

Việc Hạ viện nghi ngờ ý chí của người dân Mỹ và phế truất Tổng thống Trump vì một quyết sách mà họ không đồng ý nghĩa là họ đang ngờ vực quyền được chọn ai làm tổng thống của chúng ta.

4. Vấn đề cấu trúc 

Các điều khoản luận tội mắc lỗi về mặt cấu trúc và kết quả của nó chỉ có thể là bị bác bỏ.

Trong luật, có một quy tắc là cấm buộc tội “trùng lặp” – nghĩa là việc quy kết một tội cho hai hoặc nhiều hơn các hành động vi phạm.

Lấy ví dụ, không thể truy tố bị đơn một tội chạy xe quá tốc độ trong khi đơn cáo buộc chỉ ra rằng bị cáo đã chạy quá tốc độ một lần vào tháng 1 và một lần nữa vào tháng 7. Hai trường hợp vi phạm này hoàn toàn tách biệt và mỗi lần phải có các bằng chứng riêng biệt, đủ chứng minh và không liên hệ tới nhau. Nếu gộp cả 2 trường hợp lại, một nửa bồi thẩm đoàn có thể bị thuyết phục bởi bằng chứng rằng tháng 1 bị đơn đã vi phạm lỗi quá tốc độ, nửa còn lại có thể cho rằng đủ bằng chứng cho thấy tháng 7 bị cáo đã vi phạm, do đó bị cáo bị tuyên phạm tội. Tuy nhiên nếu tách biệt ra từng trường hợp, bị cáo lại được tuyên trắng án ở cả 2 cáo buộc chạy xe quá tốc độ. Đây chính là lý do vì sao cần có quy định cấm truy tố “gộp tội”.

Trong vụ luận tội, phe Dân chủ tại Hạ viện đang gộp rất nhiều các hành động khác nhau của tổng thống để làm căn cứ khép tội và Hiến pháp yêu cầu 2/3 Thượng nghị sĩ đồng thuận trên một cơ sở cụ thể để kết tội tổng thống.

Đây là một lập luận mang nặng tính kỹ thuật, nhưng rất quan trọng. Nó cho thấy một lần nữa Hạ viện hoàn toàn vứt bỏ toàn bộ tiền lệ và luật lệ được quy định từ trước trong khi theo đuổi việc luận tội tổng thống Trump. Giải pháp đối với sai phạm rõ ràng này là chấp thuận đề xuất bác bỏ luận tội, điều mà nếu chỉ xét riêng lập luận thứ 4 thì đã hoàn toàn hợp lý.

Kể từ buổi họp báo được dàn dựng kém cỏi vào ngày 24/12, Đảng Dân chủ chỉ hoàn toàn dựa vào thế đa số tại Hạ viện để đảm bảo kết quả mà họ mong muốn. Nhưng nay phải đối mặt với việc bắt buộc phải chứng minh cáo buộc của mình bằng bằng chứng và pháp luật chứ không phải bằng kết quả thăm dò ý kiến và các nhóm chuyên gia, Đảng Dân chủ đang dần học được bài học rằng tại sao hệ thống chính trị Hoa Kỳ yêu cầu phải có quá trình tố tụng phù hợp và công lý – một điều khó hơn nhiều việc công kích đối thủ tại tòa án công luận.

Như đội ngũ pháp lý của tổng thống đã lập luận trong câu trả lời đệ trình hôm thứ Bảy, toàn bộ vụ phế truất dàn dựng này đang đặt ra một tiền lệ nguy hiểm cho đất nước chúng ta.

Nếu nó được cho phép tiến hành mà không bị phủ định, bác bỏ ngay lập tức, bất kỳ một tổng thống Mỹ tương lai nào đều có thể trở thành nạn nhân của một đảng đối lập chiếm đa số mong manh tại Hạ viện và bị luận tội vì bất kỳ lý do nào mà đảng này nghĩ ra.

Dưới Hiến pháp, không một tổng thống nào nên phải trả lời Quốc hội trong khi ông bị đem ra xét xử luận tội vì những quyết sách hoàn toàn hợp lý. Chúng ta có một tổng thống, chứ không phải 535 (số lượng dân biểu tại Hạ viện).

Trọng Đức (theo Fox News)