Khi Ấn Độ đang vật lộn với đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 có quy mô lớn nhất thế giới, thì Bộ trưởng Y tế Ấn Độ, ông Harsh Vardhan trong tuần qua vẫn nhấn mạnh rằng tỷ lệ tử vong ở Ấn Độ vẫn ở mức “thấp nhất trên thế giới”.

Số ca nhiễm và tử vong của Ấn Độ đã liên tục tăng trong những ngày vừa qua. Hôm thứ Bảy, Ấn Độ có 1 ngày kỷ lục với 401.993 trường hợp mắc mới và 3.523 trường hợp tử vong. 

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế tin rằng số liệu chính thức hàng ngày được báo cáo không phản ánh số người chết thực tế, khi các bệnh viện và nhà xác chật kín người, nhiều người chết trên vỉa hè vì khan hiếm oxy, các lò hỏa táng và nghĩa địa la liệt thi thể.

Với việc bệnh viện quá tải, nhiều bệnh nhân mắc virus Vũ Hán đã không thể nhập viện và chết tại nhà. Những người này sẽ không được tính vào con số tử vong chính thức.

Trong khi đó, chính quyền các bang và chính quyền địa phương bị cáo buộc đã thống kê sai một cách tràn lan, che đậy số người chết thực sự ở bang của họ. 

Trong tháng qua, tại thành phố Bangalore của Karnataka – nơi số ca mắc bệnh đang tăng nhanh nhất cả nước – số ca tử vong liên quan đến COVID được đăng ký trong các lò hỏa táng cao gấp đôi số ca tử vong chính thức được công bố.

Các cáo buộc về việc chính quyền địa phương cố tình che đậy đặc biệt nổi cộm ở Uttar Pradesh, nơi chính quyền bang do Đảng Bharatiya Janata (BJP) kiểm soát đã thường xuyên nhấn mạnh rằng bang không thiếu ôxy, đồng thời đe dọa truy tố những người “gieo rắc sự hoảng loạn”.

Tại thành phố Muzaffarnagar, bang Uttar Pradesh, dữ liệu do Observer thu thập cho thấy có sự chênh lệch lớn giữa số người chết chính thức do chính quyền địa phương ghi nhận và lời kể của những người điều hành các lò hỏa táng và nghĩa địa.

Theo thống kê chính thức, Muzaffarnagar chỉ có 10 người chết vì COVID trong 4 ngày vào cuối tháng Tư. Tuy nhiên, Ajay Kumar Agarwal, người quản lý một lò hỏa táng thành phố Muzaffarnagar, nói rằng con số này thậm nhỏ hơn so với số lượng các thi thể mà chỉ riêng lò của ông đang xử lý.

“Trong thời kỳ bình thường, chúng tôi hỏa táng khoảng 3 thi thể mỗi ngày, nhưng trong 10 ngày qua, con số này đã tăng lên,” ông nói. “Một ngày là 18, ngày khác là 20, rồi 22, và một ngày 25. Trong 10 ngày qua, chúng ta chưa có ngày nào hỏa táng dưới 12 thi thể – 90% trong số đó là tử vong do corona.”

Với chỉ bảy giàn thiêu tại thành phố Muzaffarnagar, ông Agarwal cho biết tất cả đều quá tải và họ đã phải hỏa táng thi thể trên mặt đất, cũng như gửi một số thi thể để hoả táng tại các lò cách đó 20 dặm. “Tình hình ở đây thật thảm hại,” ông nói.

Ông Agarwal cáo buộc rằng các số liệu “không chính xác” đã được công bố. Ông nói: “Chính quyền không công khai số liệu tử vong chính xác. Tôi không hiểu tại sao họ lại giấu chúng. Có lẽ họ không muốn mọi người hoảng sợ”.

Sanjay Mittal, làm việc tại lò hỏa táng khác của Muzaffarnagar, cũng nêu lên nhận xét tương tự. Ông nói rằng ông “chưa bao giờ thấy tình huống như vậy trong đời. Chúng tôi đang đốt những giàn hỏa từ sáng đến tối”.

Theo Mittal, trước đại dịch, lò hỏa táng của ông thường có khoảng ​​5 thi thể đến trong một ngày. Nhưng vào ngày 27/4, họ nhận được 21 thi thể, vào ngày 28/4 nhận được 15 và ngày 29/4 là 18 thi thể. Ông không thể xác nhận có bao nhiêu thi thể trong số này dương tính với COVID-19.

“Bây giờ là giữa trưa và chúng tôi đã có 12 thi thể. Ai biết được sẽ có bao nhiêu vào cuối ngày,” ông nói hôm 28/4.

Abdul Quadir, người điều hành nghĩa trang của người Hồi giáo ở Muzaffarnagar, cho biết một sự gia tăng tương tự gần đây về số lượng thi thể. Ông nói: “Trước khi có virus corona, chúng tôi chôn 2-3 thi thể mỗi tuần, nhưng bây giờ có 6 đến 7 thi thể đến mỗi ngày. Cho đến nay, chỉ có ba trong số những thi thể này đến từ bệnh viện, những người còn lại đã chết tại nhà và chưa được xét nghiệm.”

Dữ liệu chính thức của chính phủ xác nhận tỷ lệ xét nghiệm COVID-19 rất thấp ở Muzaffarnagar. Vào ngày 27/4, không có xét nghiệm nào được thực hiện trong khu vực; trong khi vào ngày 29/4, chỉ có 561 xét nghiệm được thực hiện, tất cả đều cho kết quả dương tính.

Một bác sĩ từ Hiệp hội Y khoa Ấn Độ ở Uttar Pradesh, người đề nghị giấu tên, cho biết nhiều người đã chết vì các bệnh như viêm phổi và xơ phổi do biến chứng hậu COVID-19. Ông nói: “Số lượng những trường hợp tử vong đó rất cao, nhưng chúng không được tính là tử vong do virus corona.”

Ông nói thêm: “Chúng tôi chấp nhận rằng số người chết vì virus corona cao hơn nhiều so với dữ liệu công khai của cơ quan hành chính quận. Những thi thể chất đống tại các lò hỏa táng hầu hết là những người được điều trị tại nhà, sau đó chết ở nhà. Số người chết như vậy cũng cao nhưng chúng hầu như không được ghi lại trong dữ liệu chính thức. Tỷ lệ xét nghiệm ở đây rất thấp so với nhu cầu”.

Murad Banaji, một nhà toán học đã lập mô hình đại dịch COVID-19 của Ấn Độ, cho biết “nhiều bằng chứng cho thấy việc hạ thấp các trường hợp tử vong do COVID là một vấn đề lớn ở Ấn Độ”. Ông nói thêm: “Trước khi chúng ta tự chúc mừng nhau về tỷ lệ tử vong thấp của Ấn Độ, điều đầu tiên cần phải nói rõ là chúng ta không biết chính xác có bao nhiêu người đang chết vì COVID ở trong nước.”

Theo ước tính của ông Banaji, số người chết ở Ấn Độ có thể cao hơn ít nhất ba lần so với số liệu chính thức. Điều này dựa trên các tính toán từ các thành phố như Mumbai, nơi ông đã kiểm tra số lượng “ca tử vong vượt mức” được ghi nhận trong thành phố trong năm 2020, khi đại dịch lần đầu tiên xảy ra (số ca tử vong vượt mức là số người chết vượt quá số người chết trung bình thường được ghi nhận ở một nơi hàng năm).

“Từ những gì chúng tôi có thể thu thập từ dữ liệu và nghiên cứu quốc tế… ước tính của tôi là tối thiểu 60% đến 70% số ca tử vong vượt mức tại Mumbai là do COVID,” ông nói.

Những tính toán như vậy sẽ đẩy số người chết thực sự của Mumbai từ 13.000 người lên khoảng 21.000 người. 

Tuy nhiên, ông Banaji nhấn mạnh rằng đối với các khu vực nông thôn và nghèo khó của Ấn Độ, ví dụ như tại các bang như Bihar và Uttar Pradesh – những nơi có cơ sở hạ tầng y tế hạn chế, số ca tử vong do Covid không được báo cáo là “rất lớn, lớn hơn nhiều so với ở một thành phố như Mumbai”.

Hệ quả của việc Ấn Độ không báo cáo chính xác số người chết thực sự trong đại dịch là rất lớn. Nếu tính toán sai xảy ra, con số thiệt hại thực sự của đại dịch đối với những nhóm này có thể sẽ không bao giờ được công nhận, và điều này sẽ có tác động đến việc phân phối các nguồn lực sau đại dịch và trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương hoặc chính phủ. Tương tự, các chuyên gia lo ngại nó có thể cản trở khả năng của nhà nước trong việc xây dựng một chiến lược tiêm chủng hiệu quả để chống lại các đợt tăng đột biến trong tương lai.

Bà Banaji nói: “Nếu chúng ta không có dữ liệu để hiểu đầy đủ điều gì đang xảy ra với đại dịch này, thì làm sao Ấn Độ có thể chuẩn bị cho tương lai?”

Lê Xuân (theo The Guardian)

Xem thêm: