Một nghiên cứu mới nhất cho thấy, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xây dựng các đập nước lớn, có khả năng trực tiếp gây ra mực nước thấp nhất trong lịch sử tại hạ nguồn sông Mekong thuộc các nước như Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Chuyên gia Sông Mekong Thái Lan cho biết, đây là trạng thái bình thường trong phát triển ngành nghề của ĐCSTQ, người dân dựa vào tài nguyên sông Mekong  để duy trì cuộc sống bị loại bỏ ra khỏi cân nhắc lợi ích. 

Sông Mekong, Mê Kông
Sông Mekong chảy qua tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan. Ảnh chụp ngày 15/4/2020. (Ảnh: Mekong on tour / Shutterstock)

Hôm 13/4, tờ New York Times đưa tin, nghiên cứu mới của học giả khí hậu Mỹ lần đầu tiên chỉ rõ, Sông Mekong bắt nguồn từ cao nguyên Thanh Tạng bên trong lãnh thổ Trung Quốc, tại đó, Trung Quốc căn bản không gặp nạn hạn hán tương tự các nước hạ nguồn khác. Ngược lại, các kỹ sư Trung Quốc đã thông qua các đập nước để hạn chế lưu lượng nước sông Mekong, trực tiếp tạo thành hạn hán cho các nước ở hạ nguồn.

ĐCSTQ thông qua đập nước để kiểm soát thượng nguồn Mekong 

Ông Alan Basist, Giám đốc Công ty Eyes on the Earth (EOE), đồng tác giả báo cáo “Giám sát khối lượng nước chảy qua thượng lưu Mekong” nói: “Dữ liệu vệ tinh thực sự nói cho chúng ta, đầu nguồn sông Mekong  – cao nguyên Thanh Tạng có nguồn nước dồi dào, nhưng các quốc gia hạ nguồn Mekong như Campuchia, Thái Lan, v.v, đều đối mặt với áp lực thiếu nước to lớn.”

Ông Alan Basist nói: “Ở Trung Quốc có lượng lớn nước [thượng nguồn sông Mekong] bị ĐCSTQ chặn lại.”

Sông Mekong là một trong những con sông có nguồn nước phong phú nhất trên Trái Đất, vùng nước dinh dưỡng phong phú của nó và ngành ngư nghiệp ở đó đã nuôi sống hàng chục triệu nhân khẩu. Tuy nhiên, hàng loạt đập nước [được xây dựng trên thượng nguồn sông thuộc lãnh thổ Trung Quốc] đã cướp mất nguồn tài nguyên phong phú của con sông này.

Những người làm ngư nghiệp phụ thuộc vào Mekong cho biết, lượng cá họ đánh bắt được giảm mạnh. Hạn hán kéo dài hoặc lũ lụt thất thường khiến nông dân ngày càng thêm khổ.

ĐCSTQ thông qua đập nước để thực hiện kiểm soát thượng nguồn Mekong, vào mùa khô chỉ cung cấp 70% lượng nước cho quốc gia ở hạ nguồn. Mặc dù các nước Đông Nam Á phụ thuộc vào thương mại với Trung Quốc, nhưng kiểu khống chế nguồn nước đối với sông Mekong này đã khiến cho họ vô cùng bất mãn. Dù Trung Quốc thúc đẩy một kế hoạch phát triển toàn cầu, nói rằng kế hoạch này sẽ giúp cho các đối tác thương mại tương đối nghèo nhận được lợi ích, nhưng xu hướng các quốc gia này chống lại sức ảnh hưởng của ĐCSTQ đang ngày càng gia tăng.

Ông Brian Eyler – Chủ nhiệm Dự án Đông Nam Á của Trung tâm Stimson, đồng tác giả của cuốn “Những ngày cuối cùng của Sông Mekong vĩ đại” (Last Days of The Mighty Mekong), nói rằng: “Vấn đề nằm ở chỗ, người cầm quyền ĐCSTQ muốn độc chiếm nguồn nước để dùng cho riêng họ, chứ không cho rằng nó (nguồn nước) là một dạng tài nguyên dùng chung.”

Đập nước của ĐCSTQ kiểm soát dòng chảy, khiến cho các quốc gia hạ nguồn phải chịu hạn hán hoặc lũ lụt

Mô hình số liệu mà ông Alan Basist và cộng sự của mình Claude Williams cùng xây dựng có thể đo đạc các bộ phận hợp thành dòng chảy của sông, lượng nước từ tan chảy của tuyết và sông băng đến lượng mưa và độ ẩm đất đai. Các nhà khoa học phát hiện, nhiều năm qua, lưu lượng tự nhiên ở thượng nguồn sông Mekong cơ bản phù hợp với mực nước ở trạm Chiang Saen thuộc hạ nguồn Thái Lan, khi đập nước lớn của Trung Quốc ở thượng nguồn tích nước hoặc xả lũ, thì dữ liệu đo đạc ở hai đầu sẽ khác nhau.

Khi Trung Quốc xuất hiện hạn hán có tính mùa vụ, 5 nước hạ nguồn (Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam) đều sẽ bị ảnh hưởng. Khi lượng nước ở khu vực lãnh thổ Trung Quốc quá dư thừa, lưu vực sông Mekong cũng theo đó mà xảy ra lũ lụt.

Trong mùa mưa năm ngoái, hai khu vực thượng nguồn và hạ nguồn Mekong đã có 2 số phận khác nhau. Do lượng sử dụng nước ở khu vực Trung Quốc thuộc thượng nguồn Mekong cao hơn rất nhiều so với mực nước bình quân, dẫn đến các quốc gia hạ nguồn phải chịu ảnh hưởng hạn hán nặng nề, dẫn đến một bộ phận sông ngòi hoàn toàn khô kiệt, trong mùa lũ vốn nên được đánh bắt tràn trề thì lòng sông lại nứt nẻ.

mekong
Sông Mekong đoạn chảy qua lãnh thổ Thái Lan. Sông chết, kéo theo hệ sinh thái dòng sông chết. (Ảnh: Aoun_Su1000/Shutterstock)

Tại trạm đo nằm ở huyện Chiang Saen tỉnh Chiang Rai, miền Bắc Thái Lan, mực nước đạt mức thấp kỷ lục.

  • Mời quý vị xem video: Trung Quốc “khóa van” sông Mekong bằng đập ở thượng nguồn

Nói một cách tổng thể, trong 28 năm nghiên cứu hiện tượng thủy văn này, ông Alan Basist và cộng sự đã tính toán ra, đập nước của ĐCSTQ ở thượng nguồn đã giữ lại tổng cộng một lượng nước của dòng sông tương đương với chiều cao khoảng 130 mét (410 feet).

Hồi tháng Hai, Bộ trưởng Ngoại giao ĐCSTQ Vương Nghị có bài phát biểu trước Ngoại trưởng các nước thuộc khu vực sông Mekong  rằng: “Mặc dù bản thân Trung Quốc cũng bị hạn hán và lượng nước ở thượng nguồn thiếu hụt nghiêm trọng gây khó, nhưng Trung Quốc tự khắc phục khó khăn, chủ động tăng xả nước cho hạ nguồn.”

Ông Alan Basist nghi ngờ về phát biểu của này của ông Vương Nghị. Ông Alan Basist nói: “Ông hãy đến xem xem biểu đồ quan trắc lượng nước của chúng tôi, màu xanh này là biểu thị Trung Quốc có lượng lớn nước, còn màu mà đỏ này biểu thị Thái Lan và Campuchia ở hạ nguồn thiếu nước đến cực độ.”

Các đập nước ở thượng nguồn Trung Quốc có lúc đột nhiên mở cửa xả nước mà không hề cảnh báo gì, việc này cũng làm cho các quốc gia hạ nguồn chịu thiệt hại nghiêm trọng. Một số cây cối hoa màu trồng trọt ở khu vực gần sông cũng đột nhiên bị mực nước cao ập đến nhấn chìm.

ĐCSTQ xây dựng đập nước hoặc xả nước từ đều có ý đồ chính trị

Giảng viên kiêm chuyên gia sông Mekong của Đại học Mahasarakham ở miền Đông Thái Lan, ông Chainarong Setthachua nói rằng: “Mỗi lần Trung Quốc (ĐCSTQ) xả nước từ đập trữ nước, đều có ý đồ chính trị.”, “Họ xây dựng đập nước thì nói là vì giúp đỡ chúng ta, nhưng trên thực tế là gây ra phiền phức [cho các quốc gia hạ nguồn]. Sau đó, họ (ĐCSTQ) yêu cầu chúng ta phải cảm kích họ.”

Sông Mekong là mạch sống của cư dân các quốc gia hạ nguồn, con sông này chạy qua các thung lũng chật hẹp tại Trung Quốc, do đó ngoài phát triển thủy điện, thì không có giá trị lợi dụng khác. Đầu thế kỷ này, khi đó nhiều lãnh đạo ĐCSTQ xuất thân là các kỹ sư bắt đầu đẩy nhanh kế hoạch xây dựng đập nước ở sông Lan Thương. Sông Lan Thương là tên gọi của sông Mekong  trên lãnh thổ Trung Quốc.

Hiện nay, dọc con sông ở miền Tây Nam Trung Quốc (sông Lan Thương) đã xây dựng 11 đập nước chính, sản lượng điện mà những đập nước này sản xuất vượt xa nhu cầu sử dụng trong khu vực này. Con sông khác bắt nguồn từ con sông lớn ở cao nguyên Thanh Tạng, như sông Brahmaputra mà các tín đồ Ấn Độ giáo ở Ấn Độ gọi là sông thánh, bộ phận ở Trung Quốc cũng được xây dựng các đập nước lớn.

Mặc dù ĐCSTQ bắt đầu phát triển thủy điện ở thượng nguồn Mekong, nhưng ĐCSTQ lại từ chối tham gia vào một ủy ban quản lý sông Mekong do Thái Lan, Campuchia, Việt Nam và Lào cùng thành lập. Trong một bản báo cáo điều tra do ủy ban này công bố, các nhà khoa học cảnh báo, nhiều đập nước ở thượng nguồn Mekong có thể chặn 97% lượng phù sa chảy vào các cửa sông ở Việt Nam.

“Con sông này sẽ chết”, ông Niwat Roykaew, nhà đồng sáng lập tổ chức bảo tồn Chiang Khong (Thái Lan) nói.

Ngược lại, Bắc Kinh lại sáng lập cơ chế Hợp tác Lan Thương – Mekong của chính họ, và cung cấp tiền để xây một tòa nhà sang trọng ở Campuchia cho tổ chức này. Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông qua thỏa thuận này để đưa Campuchia vào phạm vi quỹ đạo của ĐCSTQ. Nhà phê bình lên án thỏa thuận mà ĐCSTQ tài trợ này không phải là để bảo nguồn nước sông Mekong, mà làm cơ quan ngôn luận cho các hành động ở sông Mekong của ĐCSTQ.

Tuy nhiên, dù là ông Hun Sen, một người độc tài có thời gian chấp chính dài nhất tại khu vực châu Á, cũng phải cảm thấy lay động vì tình trạng thiếu nước nghiêm trọng xảy ra hồi tháng Bảy năm ngoái trên sông Mekong. Tháng Ba năm nay, Bộ Năng lượng Campuchia đã tuyên bố, tạm ngừng kế hoạch xây dựng đập nước trên sông Mekong, nguồn kinh phí xây đập nước này chủ yếu đến từ Trung Quốc.

Nước ở sông băng tan chảy hòa vào sông Mekong đã từ hàng ngàn năm nay, còn lượng nước ở các đập nước của Trung Quốc cũng nhanh chóng tăng lên.

Ông Alan Basist nói: “Sông băng giống như tiền trong tài khoản ngân hàng, nhưng cùng với sự biến đổi khí hậu, nó đang tan chảy nhanh chóng.”, “Người Trung Quốc (ĐCSTQ) đang làm các “két sắt” (đập nước) ở thượng nguồn sông Mekong , bởi vì họ cho rằng tiền trong tài khoản ngân hàng sẽ bị mất hết, và muốn lấy nó cất giữ để làm tiền dự trữ.”

Cùng với sức nặng địa chính trị của ĐCSTQ ngày càng gia tăng, lãnh đạo ĐCSTQ đã trang điểm bản thân thành một nước siêu cường, giống như cái gọi là khẩu hiệu “chính sách đôi bên cùng thắng” mà họ đưa ra. Giống như Sri Lanka và Djiboutim, cùng với dự án xây dựng cơ sở hạ tầng chiến lược của nước mình bị ĐCSTQ kiểm soát mà rơi vào bẫy nợ. Các nước châu Phi và châu Á khác cũng lo lắng ĐCSTQ chỉ là một đế quốc thực dân khác, họ (ĐCSTQ) chỉ biết cướp bóc tài nguyên địa phương mà không quan tâm đến người dân địa phương.

“Đây là trạng thái bình thường trong phát triển nghiệp vụ của Trung Quốc (ĐCSTQ)”, ông Chainarong thuộc Đại học Maha Sarakham (Thái Lan) nói, “Người dân phụ thuộc vào tài nguyên sông Mekong để duy trì sinh kế bị loại bỏ khỏi cân nhắc lợi ích của ĐCSTQ.”

Theo đánh giá của Ủy ban sông Mê Kông, kế hoạch xây dựng các con đập sẽ khiến các nước hạ lưu sông Mê Kông chịu thiệt hại kinh tế tới 7 tỷ USD.

Fitch Solutions Macro Research, một nhóm nghiên cứu đã công bố báo cáo nói rằng các hoạt động sản xuất năng lượng dự trữ của ĐCSTQ ở thượng nguồn sẽ định hình lại cấu trúc kinh tế của các nước hạ nguồn trong tương lai, khiến các nước này ngày càng phụ thuộc vào họ. Viễn cảnh được vẽ nên là các nước này phải từ bỏ nông nghiệp và ngư nghiệp, trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào thực phẩm và nhu yếu phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, khiến cho ĐCSTQ dễ dàng kiểm soát hơn.

Lâm Nghiên (theo Epoch Times)

Xem thêm: