Trong một cuốn sách mới xuất bản, Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng H.R. McMaster đã tiết lộ câu chuyện nội bộ về “đêm đoạn tuyệt” giữa ông Trump với ông Tập Cận Bình vào năm 2017. Khi đó, ông Trump trong nhiệm kỳ tổng thống đã đến thăm Trung Quốc và trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiếp đón tại Tử Cấm Thành.

Embed from Getty Images

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng xuất bản sách tiết lộ câu chuyện nội bộ về “đêm đoạn tuyệt” giữa Trump và Tập Cận Bình trong Tử Cấm Thành (Ảnh: Getty Images). 

Gần đây, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng H.R. McMaster (từng là Trung tướng Lục quân Mỹ cấp 3 sao) đã công bố sách mới “Chiến trường toàn cầu” (Battlegrounds: The Fight to Defend the Free World) tiết lộ trong chuyến thăm Trung Quốc vào năm 2017 của cựu Tổng thống Mỹ Trump đã được tiếp đón cấp cao nhất, trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên dùng bữa tại Tử Cấm Thành. Nhưng cũng chính nhờ chứng kiến Tử Cấm Thành mà ông Trump cùng nhóm của ông nhận rõ tham vọng bá chủ thế giới của ĐCSTQ, đây là lý do quan trọng dẫn đến xung đột dữ dội giữa Mỹ và Trung Quốc sau đó.

“Đêm đoạn tuyệt” giữa Trump và Tập Cận Bình trong Tử Cấm Thành

Lúc 14:00 ngày 8/11/2017, ông Trump và phu nhân Melania Trump đã đến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, nhân vật phụ trách đón tại sân bay là Ủy viên Quốc vụ phụ trách đối ngoại Dương Khiết Trì – người từng làm đại sứ tại Mỹ và Bộ trưởng Ngoại giao.

Vào lúc 16:00, vợ chồng ông Trump đã cùng ông Tập Cận Bình đến thăm nơi ở nổi tiếng của các hoàng đế Trung Quốc xưa là Tử Cấm Thành, sau đó thưởng thức Kinh kịch trong Tử Cấm Thành và ăn tối tại Cung điện Kiến Phúc ở góc Tây Bắc Tử Cấm Thành, dù phía Trung Quốc không chính thức xác nhận địa điểm. Như vậy, ông Trump là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được ĐCSTQ tiếp đãi bữa tối ở Tử Cấm Thành kể từ khi nhà cầm quyền này xây dựng chính quyền vào năm 1949. Jeremiah Jenne, một nhà sử học Mỹ định cư tại Bắc Kinh, cho biết: “Chính phủ Trung Quốc biết họ đang giao lưu với ai, đây là cách tiếp cận tinh tế vì nghĩ lâu dài…”.

Theo cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng H.R. McMaster – người đã bên cạnh vợ chồng ông Trump vào thời điểm đó – tiết lộ trong cuốn sách xuất bản gần đây có tựa “Chiến trường Toàn cầu”: Đại diện ĐCSTQ tham gia cuộc họp cuối cùng của chúng tôi tại Đại lễ đường Nhân dân là Thủ tướng Lý Khắc Cường với danh nghĩa người đứng đầu Chính phủ Trung Quốc. Ông ấy trình bày rất lâu quan điểm về quan hệ Trung-Mỹ. Đầu tiên, ông Lý Khắc Cường chỉ ra rằng Trung Quốc đã có sẵn nền tảng công nghệ và công nghiệp mà không cần Mỹ nữa. Ông ta cho biết những lo ngại của Mỹ về thương mại và các hoạt động kinh tế không công bằng là không có mục đích, đồng thời chỉ ra vai trò của Mỹ trong tương lai nền kinh tế toàn cầu là cung cấp cho Trung Quốc nguyên liệu thô, sản phẩm nông nghiệp và năng lượng, để Trung Quốc sản xuất cho người tiêu dùng các dùng sản phẩm công nghệ cao hàng đầu thế giới.

Tiết lộ trong sách: Tổng thống Trump kiên nhẫn lắng nghe rất lâu, cuối cùng cắt lời, cảm ơn rồi đứng dậy kết thúc cuộc họp. Khi chúng tôi lái xe trở về khách sạn để chuẩn bị dự bữa tối cấp nhà nước tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc, cựu phó cố vấn an ninh quốc gia Matthew Pottinger đã nói với tôi về đoạn độc thoại này của ông Lý Khắc Cường tại cuộc họp: tình hình cho thấy ĐCSTQ đã hoàn toàn từ bỏ chính sách “giữ mình chờ thời” được Đặng Tiểu Bình nêu ra trong thời kỳ cải cách và mở cửa những năm 1990.

Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, trong khi các nền kinh tế phương Tây mất niềm tin thì các nhà lãnh đạo ĐCSTQ lại tin tưởng hơn vào các mô hình kinh tế và tài chính của họ. Nhiều người Trung Quốc tin rằng cuộc khủng hoảng là hệ quả của các vấn đề tín dụng bất cập của Mỹ. Việc Mỹ không có khả năng điều tiết các ngân hàng của họ đã làm mất lòng tin vào mô hình tư bản phương Tây và người ta muốn tìm kiếm một mô hình mới. Giới lãnh đạo ĐCSTQ càng được nước khoe khoang sức mạnh quốc gia của họ và tích cực hơn thúc đẩy mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung, thậm chí còn nêu rõ rằng các nước láng giềng nên đi theo dẫn dắt của Trung Quốc. Năm 2010, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì khi đó đã nói với các ngoại trưởng tại cuộc họp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Hà Nội – Việt Nam rằng: “Trung Quốc là nước lớn, các bạn là nước nhỏ”.

Ngày thứ hai của chuyến đi, phái đoàn Mỹ rời Bắc Kinh và đến Đà Nẵng – Việt Nam để tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC). Tôi rất cảm kích về đãi ngộ mà tôi có được trong chuyến đi tới Bắc Kinh này, nhưng chúng tôi đều biết rằng đội chủ nhà Trung Quốc của chúng tôi rất thất vọng với kết quả của chuyến thăm. Mỹ và các nước cùng chí hướng đang điều chỉnh mạnh mẽ chính sách về Trung Quốc, chuyển từ “ngoại giao mang tầm chiến lược” trước đây sang “ngoại giao mang tính cạnh tranh”. Vì từ lâu chúng tôi đã ngồi yên đối với các chính sách kinh tế và đối ngoại kiểu xâm lược của ĐCSTQ, cho nên việc điều chỉnh này là kết quả tất yếu khi không còn có thể làm ngơ được. Ban đầu, đa số cho rằng tạo điều kiện cho ĐCSTQ hòa nhập sẽ thuyết phục được giới lãnh đạo của họ trở thành thành viên có trách nhiệm của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Nhưng những gì ĐCSTQ đã làm theo chiến lược cưỡng bức, dụ dỗ và che đậy đã gây thất vọng. Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới, theo đó chúng ta phải sử dụng các chiến thuật mới để thuyết phục các nhà lãnh đạo ĐCSTQ rằng họ nên chơi theo luật lệ quốc tế, nới lỏng kiểm soát xã hội và quay trở lại con đường cải cách và mở cửa.

Mỹ háo hức cải cách Trung Quốc nên đã nhắm mắt làm ngơ trước các hành vi thương mại không công bằng, đánh cắp công nghệ, hồ sơ nhân quyền kém cỏi và sự bành trướng quân sự trắng trợn của ĐCSTQ. Chỉ một năm sau biến cố thảm sát phong trào sinh viên đòi dân chủ tại Quảng trường Thiên An Môn ngày 4/6/1989, Tổng thống Mỹ Bush nói, “Chỉ cần có động cơ kinh doanh thì cho dù ở Trung Quốc hay trong bất kỳ chế độ độc tài nào khác, vấn đề tiến tới dân chủ là tất yếu”. Dù ĐCSTQ có dùng hình thức quản lý tập trung làm méo mó kinh tế thị trường, nhưng Tổng thống Mỹ thời Bill Cliton vẫn mời Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Để trấn an việc Trung Quốc gia nhập WTO, ông Bill Cliton nói: “Khi Trung Quốc gia nhập WTO, nước này không chỉ đồng ý nhập khẩu nhiều sản phẩm của chúng ta hơn, còn phải chấp nhận những giá trị quý giá nhất của xã hội dân chủ: tự do kinh tế. Khi nền kinh tế Trung Quốc càng tự do, người dân Trung Quốc càng được hưởng nhiều tự do”.

Ông Trump càng thêm quyết tâm trước ĐCSTQ

Ông H.R. McMaster cũng tiết lộ trong cuốn sách: Tôi và Matthew Pottinger bắt tay vào việc chuyển đổi chiến lược đối với Trung Quốc, vì bằng chứng cho thấy ĐCSTQ không tuân theo các quy tắc kinh tế cũng như không bắt tay vào con đường cải cách là rất rõ ràng. Không những vậy, ĐCSTQ còn cố tình phá hoại lợi ích của người Mỹ, trong khi Mỹ tạo điều kiện cho Trung Quốc ưu đãi thương mại, công nghệ tiên tiến và đầu tư, giúp họ gia nhập WTO, đổi lại là hy vọng Trung Quốc sẽ chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường tự do và sẽ có một nền chính trị tự do hơn. Nhưng kết quả ngược lại: sau khi ĐCSTQ trỗi dậy, giới lãnh đạo của họ không chỉ quyết tâm đẩy các lực lượng của Mỹ khỏi châu Á mà đang thúc đẩy một mô hình quản trị và kinh tế cạnh tranh với Mỹ trên toàn thế giới.

Năm 2017 khi Hội nghị An ninh Quốc gia Mỹ khởi động việc xem xét chính sách đối với Trung Quốc, điểm nhấn đầu tiên là vấn đề nhận diện chiến lược. Để xác định đối sách ứng phó, chúng tôi đã nghiên cứu về động cơ, cảm xúc, thành kiến ​​văn hóa và lý tưởng đã thúc đẩy hành động của ĐCSTQ. Chúng tôi biết rõ rằng ĐCSTQ bị ám ảnh bởi sự kiểm soát xã hội, quyết tâm tấn công các lợi ích của Mỹ, do đó lợi dụng trật tự quốc tế tự do để phục vụ cho lý tưởng phục hưng dân tộc, vậy là chúng tôi đã đưa ra giả định mới.

Thứ nhất, ĐCSTQ sẽ không tự do hóa nền kinh tế hoặc hình thức chính phủ của họ. Thứ hai, ĐCSTQ sẽ không chơi theo các quy tắc quốc tế, sẽ chỉ phá hủy chúng và tạo ra các quy tắc mới có lợi cho lợi ích của họ. Thứ ba, ĐCSTQ sẽ tiếp tục sử dụng các phương thức xâm lược kinh tế như thương mại không công bằng, thúc đẩy hoạt động gián điệp để kiểm soát chặt các trọng điểm của nền kinh tế toàn cầu, giành vị thế dẫn đầu trong phát triển và ứng dụng các công nghệ đột phá. Thứ tư, tấn công chiếm các vị trí chiến lược và cơ sở hạ tầng để độc quyền chi phối. Cuối cùng, nếu Mỹ và các nước cùng chí hướng khác không thể cho thấy hệ thống của mình hiệu quả hơn thì ĐCSTQ sẽ tăng cường thúc đẩy mô hình kinh tế và chính trị độc tài, qua đó phủ nhận giá trị của kinh tế thị trường tự do và quản trị dân chủ.

Chuyến thăm Bắc Kinh càng khiến tôi bị thuyết phục về những giả định này. Tôi biết trong cuộc tranh giành đối phó với chiến lược hung hãn của ĐCSTQ hiện nay, Mỹ và các nền dân chủ khác không thể tiếp tục cứ ở thế bị động như trước nữa. Chúng ta không thể tiếp tục tự phụ và cho rằng trong tương lai Trung Quốc sẽ phát triển theo cách mà người phương Tây mong muốn.

Trước khi rời Bắc Kinh, trong một cuộc họp báo sau một ngày dài họp bàn, Tổng thống Trump đã nói về các hoạt động kinh tế và thương mại không công bằng của ĐCSTQ. Sau đó, ông quay đầu lại nhìn sang ông Tập Cận Bình và nói, “Tôi không trách ông, tôi tự trách bản thân”. Thông điệp của Trump là Mỹ và đồng minh sẽ không làm ngơ để ĐCSTQ về đối ngoại thì phá hủy nền dân chủ, các giá trị tự do và các hoạt động kinh tế thị trường tự do, còn về đối nội thì đàn áp người dân.

Tự do ngôn luận là sức mạnh lớn nhất của Mỹ

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng H.R. McMaster cho rằng: Đối với nhà cầm quyền toàn trị ĐCSTQ thì vấn đề tự do ngôn luận trở thành nguyên nhân khiến nhà cầm quyền hung hăng trong các hoạt động đối nội và đối ngoại. Nhưng việc tự do trao đổi thông tin và tư tưởng lại là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Mỹ. Chúng tôi phải đối đầu với các cơ quan của ĐCSTQ tham gia vào việc bành trướng thế lực nước ngoài – chẳng hạn như Bộ An ninh, Ban Công tác Mặt trận Thống nhất, Hiệp hội Sinh viên và Học giả Trung Quốc – nhưng chúng tôi cũng phải tối đa hóa sự tương tác và trải nghiệm tích cực với người dân Trung Quốc. Những người Trung Quốc đã đến thăm các nước tự do và tiếp xúc với người dân các nước tự do, khi họ trở về Trung Quốc sẽ tự nhiên nghi ngờ về các chính sách của ĐCSTQ, đặc biệt là những chính sách hạn chế quyền tự do ngôn luận. Do đó, giới chức Mỹ phụ trách về trao đổi học thuật hoặc trải nghiệm của sinh viên Trung Quốc phải cho phép sinh viên Trung Quốc đến Mỹ được hưởng quyền tự do tư tưởng và ngôn luận như các sinh viên khác. Nói cách khác, không dung thứ các điệp viên Trung Quốc theo dõi và đe dọa sinh viên Trung Quốc đến Mỹ và gia đình của họ ở Trung Quốc.

Việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận cho sinh viên nên được mở rộng cho cộng đồng nhập cư. Mỹ và các nước tự do khác nên coi cộng đồng người Hoa trong biên giới của nước mình như một lực lượng. Một khi người Hoa kiều được bảo vệ khỏi sự can thiệp và giám sát của ĐCSTQ sẽ có thể tự đánh giá hành động của ĐCSTQ. Khi ĐCSTQ gia tăng kiểm soát người dân để giữ chế độ thì Hoa kiều càng trân trọng quyền tự do ngôn luận trong xã hội dân chủ hơn. Ví dụ, trong xã hội tự do và cởi mở sẽ khiến người Trung Quốc đến thăm Mỹ không tin vào tuyên truyền chống phương Tây của ĐCSTQ, còn tạo ra một môi trường an toàn cho người Hoa ở nước ngoài để họ dám nghi ngờ về các chính sách và vai trò của ĐCSTQ. Mục đích của việc điều tra các đặc vụ của Bộ An ninh và các cơ quan khác của ĐCSTQ không chỉ nhằm bảo vệ đất nước mình mà cả những người nhập cư Trung Quốc sống tại nước mình.

Người Trung Quốc sống ở nước ngoài cũng có tiềm năng chống lại các kế hoạch tước đoạt của ĐCSTQ gồm “Made in China 2025”, “Vành đai và Con đường”, và “Hợp nhất quân sự-dân sự”… Theo thời gian, thực tế gian trá của ĐCSTQ sẽ bị phơi bày và kiểu hành vi tước đoạt của ĐCSTQ sẽ bị vô hiệu.

81dqddD5YoL
Sách “Chiến trường toàn cầu”

* Tác giả sách “Chiến trường toàn cầu” (Battlegrounds: The Fight to Defend the Free World), ông H.R. McMaster là Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng thời Tổng thống Trump, từng là Trung tướng thuộc Lục quân Mỹ (cấp 3 sao, đã nghỉ hưu). Hiện ông là nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Hoover thuộc Đại học Stanford, ông thường đăng các bình luận về chính trị quốc tế và chính sách đối ngoại của Mỹ trên các kênh truyền thông lớn.

 

 

 

Hoàng Thanh, Vision Times 

Xem thêm: