Tác giả: G. Hatch, thành viên đảng Cộng hòa [bang Utah], chủ tịch tạm thời của Thượng viện Hoa Kỳ, thành viên của Ủy ban Tư pháp Mỹ.

Những công kích của đảng Dân chủ đối với quyết định trước đây của thẩm phán Neil Gorsuch, người Tổng thống Donald Trump đề cử cho vị trí Thẩm phán Tối cao thật là tầm thường, đạo đức giả và như là họ cùng đọc ra từ một công thức.

Trong phiên điều trần phê chuẩn đối với Thẩm phán Neil Gorsuch gần đây, một số thượng nghị sĩ đồng nghiệp của tôi đã nghe các giáo viên trình bày rằng họ đã sử dụng cơ hội này như một công cụ giáo dục. Thật vậy, phiên điều trần của một ứng viên vào Toà án Tối cao có thể là một cơ hội giáo dục chính trị cho cả nước Mỹ. Các sự kiện này mang đến cái nhìn sâu sắc chưa từng có về Hiến pháp, và về vai trò thẩm phán trong hệ thống chính quyền của chúng ta.

Tôi đã tham gia vào 14 phiên điều trần như thế này trong suốt 4 thập niên [tham gia] Ủy ban Tư pháp Thượng viện của mình. Những người được bổ nhiệm thường là các luật sư và các thẩm phán rất tài năng. Vai trò của Thượng viện là đánh giá trình độ và triết lý tư pháp của họ. Điểm tốt nhất của quá trình này là ở chỗ tính nhỏ nhen của chính trị đảng phái đã được loại bỏ.

Tôi thực hiện trách nhiệm này một cách rất nghiêm túc. Mặc dù tôi hoàn toàn là một người bảo thủ, tôi đã bỏ phiếu cho các ứng cử viên của cả hai Đảng vào Tòa án Tối cao – thậm chí cho cả những người mà chính tôi không lựa chọn  – miễn là tôi chắc chắn rằng họ thích hợp cho vị trí quan trọng đó. [Ví dụ như trước đây] tôi đã bầu cho những thẩm phán được tổng thống Clinton bổ nhiệm là ông Ruth Bader Ginsburg và ông Stephen Breyer. Cả hai đã chứng tỏ mình là những nhà tư pháp chính trực, có năng lực và đạt được danh tiếng về sự cẩn trọng cũng như cung cách làm việc phi ý thức hệ trong các tòa kháng cáo liên bang.

Vậy nhưng người Mỹ học được gì trong bài học chính trị sau phiên điều trần của Thẩm phán Gorsuch? Biểu hiện của ông Gorsuch là rất xuất sắc. Trải qua 20 giờ chất vấn trong 2 ngày liền, ông Gorsuch đã cho thấy một sự am hiểu ấn tượng luật pháp cùng trí tuệ ở đẳng cấp một người xuất sắc như ông. Ông Gorsuch đã cho thấy ông hiểu được vai trò đúng đắn của một thẩm phán trong hệ thống chính trị của chúng ta: là áp dụng, chứ không phải tạo ra luật pháp.  Thái độ của ông là nghiêm túc, chu đáo và khiêm tốn trong suốt phiên điều trần. Những phẩm chất này đã giúp định hình công tác tư pháp của mình trong thập kỷ qua và sẽ giúp ông làm tốt công việc tại Tòa án Tối cao.

Trái ngược hoàn toàn là cách cư xử khó tin của rất nhiều đồng nghiệp của tôi từ đảng Dân chủ đối với ông Gorsuch. Bất chấp động cơ của họ là gì, dù là vì kết quả thất bại của sự đề cử ‘vịt què của ông Obama’ (thẩm phán Merrick Garland) vào vị trí Thẩm phán Tối cao trong thời gian cuộc bầu cử năm ngoái, hay vì không chịu chấp nhận kết quả bầu cử Tháng 11, hay chỉ vì muốn các thẩm phán thúc đẩy một chương trình chính trị tự do (liberal), mà họ rõ ràng đã quyết định tiến hành một chiến dịch ‘tiêu thổ’ thảm hại để ngăn cản việc bổ nhiệm thẩm phán Gorsuch, bất chấp tổn hại mà họ gây ra. Chúng ta giống như đang theo dõi quá trình phê chuẩn một vị Thẩm phán tối cao thông qua lăng kính méo mó của nhà gương cười.

Về yêu cầu của [những nghị sĩ] Đảng Dân chủ, rằng Thẩm phán Gorsuch cần trả lời các giả thuyết mang tính chính trị về các vụ kiện tương lai, trong nhiều thập kỷ qua, những người được đề cử vào Tòa án Tối cao của cả hai đảng, đều có lý do từ chối thực hiện việc này một cách chính đáng. Đưa ra ý kiến tư vấn là không phù hợp với Hiến pháp, vì Hiến pháp chỉ cho phép thẩm phán có quyền quyết định trong bối cảnh pháp lý và thực tế của một vụ kiện thực sự, có thật. Các thẩm phán cần phải là các trọng tài trung lập, và việc yêu cầu họ tự đưa ra thiên kiến sẽ làm dấy lên các lo ngại nghiêm trọng về nguyên tắc xét xử công bằng đối với những người khiếu kiện trong tương lai, những người xứng đáng có cơ hội được nghe đầy đủ lập luận của mình.

Khi Thẩm phán Gorsuch lịch sự giải thích rằng ông không thể trả lời những câu hỏi như vậy – thường ông cũng trình bày rõ lý do ông do dự trước yêu cầu này, ông đã bị một số nghị sĩ Đảng Dân chủ, là đồng nghiệp của tôi, xỉ vả. Vậy mà, trước đây, các thượng nghị sĩ này lại vui vẻ chấp nhận những câu trả lời tương tự như vậy của các ứng cử viên khác. Thật khó để không diễn giải sự tấn công này là đạo đức giả.

Cũng xem xét cách mà một số đồng nghiệp của tôi [là thượng nghị sĩ đảng Dân chủ] đã bóp méo lý lịch của Thẩm phán Gorsuch. Những mưu toan của họ thật tầm thường và mang tính công thức: Thứ nhất, [họ] chọn ra một phán quyết của ông Gorsuch trong một vụ mà có một nạn nhân là người dễ được cảm thông nhưng thua kiện. Tiếp theo, [họ] bịa ra các vấn đề pháp lý liên quan đến quyết định của ông trong vụ đó. Tuy nhiên, [họ] không đề cập đến thực tế rằng các ý kiến của ông Gorsuch thường là ý kiến chung có sự tham gia của các [thẩm phán] khác, được bổ nhiệm bởi Tổng thống Clinton và Obama. Sau đó, [họ] chẳng đề cập gì đến vô số trường hợp mà Thẩm phán Gorsuch đã phán quyết có lợi cho các nguyên đơn có hoàn cảnh tương tự. Cuối cùng họ đưa ra một kết luận hoang đường rằng Thẩm phán Gorsuch chắc chắn đã thiên vị chống lại những “con người nhỏ bé”.

Chúng ta nên gọi những cuộc tấn công giả dối này theo đúng bản chất của nó: là những mưu toan, cố tình diễn giải lệch lạc hồ sơ của Thẩm phán Gorsuch. Bất kỳ một phân tích công bằng nào cũng chỉ có thể dẫn kết luận rằng trong vụ kiện đó, Thẩm phán Gorsuch đã đạt đến kết quả bằng sự vận dụng tốt nhất pháp luật, mà không hề có một mục đích chính trị nào khác. Việc này, như chính thẩm phán Gorsuch đã kết luận một cách đúng đắn, trích dẫn lời của cố Thẩm phán Antonin Scalia: “Nếu bạn muốn trở thành một thẩm phán giỏi và thành thực, bạn phải chấp nhận sự thật rằng không phải lúc nào bạn cũng sẽ thích những kết luận mà bạn đạt đến. Nếu lúc nào bạn cũng thích các kết luận của mình, có lẽ bạn đang làm sai điều gì đó“.

Với Neil Gorsuch, đất nước này có một ứng viên tuyệt vời nhất mà tôi có thể mong tưởng cho vị trí Thẩm phán Tối cao. Nhưng, thay vì tiếp tục truyền thống tốt đẹp của quá trình điều trần – phê chuẩn, mà rất nhiều người trong chúng ta kỳ vọng, Thẩm phán Gorsuch đã nhận được gì? Chỉ là những công kích đạo đức giả về chính phương diện độc lập tư pháp mà Đảng Dân chủ luôn tung hô, cố tình bẻ cong nhân cách trong lý lịch của ông, và bây giờ họ tuyên bố với nhau sẽ ngăn cản việc phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Gorsuch ở Thượng viện.

Về bản chất, Thẩm phán Gorsuch bị đối xử theo cái cách mà ông chắc hẳn sẽ cảm thấy hối hận vì đã kéo gia đình mình tham gia vào một quá trình pháp lý, đáng ra phải tự hào và có nhân phẩm. Sự điên rồ của Đảng Dân chủ cần phải chấm dứt. [Cần] kết thúc ngay các công kích không trung thực và hèn mọn như thế này. Thay vào đó, chúng ta nên có một cuộc tranh luận xứng đáng với danh hiệu “cơ quan thảo luận vĩ đại nhất thế giới“, và phê chuẩn ứng cử viên xuất sắc này.

Duy Minh biên dịch

Xem thêm: