Cách đây hai tháng, John Cena đã công khai xin lỗi Trung Quốc. Nam diễn viên kiêm đô vật chuyên nghiệp đã mắc một “sai lầm” khi trả lời phỏng vấn phỏng vấn cho bộ phim “Fast and Furious 9” do anh đóng vai chính, anh đã gọi Đài Loan là một quốc gia. 

(Bài viết của nhà nghiên cứu và tác gia tản văn John Mac Ghlionn.)

(Ảnh: Chụp màn hình chinaownsus.com)

Bề ngoài, John Cena đang xin lỗi người dân Trung Quốc. Trên thực tế, anh ta đang xin lỗi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Về cơ bản, ĐCSTQ đã kiểm soát Hollywood. Như Giáo sư Aynne Kokas, tác giả cuốn sách “Hollywood sản xuất tại Trung Quốc” (Hollywood Made in China) đã chỉ ra, “các hãng phim Trung Quốc như Công ty điện ảnh Alibaba (Alibaba Pictures Group Limited) và Tencent Pictures” hiện đang “đóng một vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các bộ phim Hollywood”.

Ngày nay, “ngành công nghiệp giải trí” của Mỹ đang “khát vọng thâm nhập vào thị trường Trung Quốc” đến mức hiện nay họ sẵn sàng “tổn hại cho lợi ích lâu dài của mình”. Lấy Netflix làm ví dụ, nó là dịch vụ truyền thông trực tuyến lớn nhất thế giới. Theo Kokas, công ty đã “cấp phép nội dung của mình cho nền tảng iQiyi của Trung Quốc, điều này đã thúc đẩy sự nổi tiếng của iQiyi”. Hollywood và Bắc Kinh đã đạt được một thỏa thuận Faust của quỷ. Với cái giá phải trả là phản bội linh hồn của mình, và họ đã đồng ý tiếp tục sản xuất những bộ phim tẻ nhạt và luồn cúi trước độc tài.

Mặc dù lời xin lỗi khom lưng khụy gối của Cena thực sự đáng lo ngại, nhưng điều quan trọng là bối cảnh của lời xin lỗi đó. Cena nhận lệnh từ các quản lý cấp cao ở Hollywood, và những quản lý cấp cao này nhận lệnh từ ĐCSTQ. Lời xin lỗi của Cena được nói bằng tiếng phổ thông Trung Quốc một cách lưu loát. Điều này cũng đã đủ để giải thích vấn đề. Nhiều triệu phú không có gì vui chơi nên học ngôn ngữ để giải trí. Nhưng anh ta đã học ngôn ngữ [tiếng Trung] là do nhu cầu công việc.

Điều đáng lo ngại hơn là ảnh hưởng của ĐCSTQ vượt xa khỏi phạm vi Hollywood. Ngày càng có nhiều công ty do Bắc Kinh hậu thuẫn đã đầu tư hàng tỷ USD vào đất Mỹ. Như tác giả và chủ nông trường Deborah J. Comstock đã viết, mục tiêu của chính quyền ĐCSTQ rất đơn giản: “Đầu tư vào nông nghiệp ở nước ngoài, tăng cường kiểm soát các loại hạt có dầu và các sản phẩm thực phẩm, xây dựng chính sách về biện pháp hỗ trợ nông nghiệp về cơ sở vật chất, thiết bị, và các yếu tố đầu vào. Đồng thời thành lập các tập đoàn kinh doanh thực phẩm đa quốc gia quy mô lớn.” Thu nhập mà ĐCSTQ kiếm được không đi qua “thị trường hàng hóa Mỹ”, mà “chảy trực tiếp về Trung Quốc thông qua các kênh phân phối của chính các thực thể nước ngoài”.

Ảnh hưởng của ĐCSTQ đối với Mỹ cũng vượt xa và không chỉ lĩnh vực này. Một báo cáo gây phẫn nộ của Fox News đã chỉ ra nhiều phương thức mà Mỹ đã dựa vào ĐCSTQ. Lấy nguồn cung cấp y tế làm ví dụ, theo báo cáo này, Trung Quốc hiện “sản xuất 97% thuốc kháng sinh của Mỹ” “80% hoạt chất dược phẩm được sử dụng trong các loại thuốc của Mỹ”. Nói cách khác, ĐCSTQ có “quyền kiểm soát tuyệt đối” đối với “các loại thuốc có thể cứu mạng”.

(Ảnh : Chụp màn hình Fox News)

Ngoài ra, các công ty và nhà đầu tư được Bắc Kinh hậu thuẫn có cổ phần kiểm soát tại gần 2.400 công ty Mỹ, bao gồm các công ty trong lĩnh vực giải trí như AMC Entertainment, Legendary Entertainment, Riot Games; trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe như Complete Genomics; trong lĩnh vực năng lượng như  First International Oil; trong lĩnh vực kỹ thuật như  GE Appliances; máy tính cá nhân như IBM; lĩnh vực di động như Motorola Mobility; trong lĩnh vực ô tô như Nexteer và Smith trong lĩnh vực thực phẩm như Smithfield Foods, v.v.

Bắc Kinh sở hữu rất nhiều chủng loại công ty và số lượng cũng rất nhiều. Lấy Smithfield Foods làm ví dụ, đây là nhà sản xuất thịt lợn lớn nhất thế giới. Vào năm 2013, Shuanghui International Holdings đã mua lại công ty với giá 5 tỷ đô la Mỹ, cao hơn nhiều so với giá trị thị trường của công ty. Thương vụ mua lại và giá đưa ra đã thu hút sự chú ý của mọi người. Chính quyền ĐCSTQ rõ ràng đã tham gia vào thương vụ mua lại này. Như Thượng nghị sĩ Debbie Stabenow đã nói vào thời điểm đó, “Đây không chỉ là một vụ mua lại một công ty.” Bà cảnh báo rằng ĐCSTQ vừa mua “25% ngành công nghiệp thịt lợn của Mỹ”.

Nhiều sự kiểm soát hơn nữa

MSNBC và NBC là hai hãng truyền thông tin tức lớn nhất tại Mỹ, đều thuộc sở hữu của NBC Universal. Và NBC dường như có liên hệ mật thiết với Tân Hoa Xã. Các hãng truyền thông khác, chẳng hạn như ABC và ESPN, dường như cũng có mối liên hệ với chính quyền ĐCSTQ. Vào năm 2019, các nhân viên của ESPN đã được yêu cầu trực tiếp tránh thảo luận về chính trị Trung Quốc trong bất kỳ trường hợp nào. Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình ở Hồng Kông bắt đầu bị trấn áp bằng bạo lực.

Trong hai năm qua, người ta vẫn luôn đặt câu hỏi liệu ảnh hưởng từ Bắc Kinh có thể giải thích vì sao loại virus rất có khả năng bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán Trung Quốc, lại bị che đậy một cách tồi tệ, hay nói một cách cụ thể hơn là bị che đậy một cách mù quáng. Malcolm X (linh mục Hồi giáo người Mỹ gốc Phi, nhà hoạt động nhân quyền) từng gọi giới truyền thông là “thực thể quyền lực nhất trên trái đất”. Ông nói rằng các phương tiện truyền thông “có khả năng kết tội người vô tội và rửa tội cho người có tội, bởi vì họ kiểm soát suy nghĩ của công chúng.” Đúng là như thế. Các phương tiện truyền thông giữ quyền phát biểu. Những câu chuyện của họ không chỉ sai lệch mà ở mức độ rất lớn nó còn không chính xác.

Không có gì ngạc nhiên khi lòng tin của công chúng Mỹ đối với các phương tiện truyền thông truyền thống đang ở mức thấp chưa từng có.

Diễn viên hài Jon Stewart mạnh dạn nói, có thể, chỉ là có thể, virus đến từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán – bạn biết đấy, đó một phòng thí nghiệm nghiên cứu về loại virus corona mới. Những lời nói của ông đã bị bỏ ngoài tai, ông đã bị khinh miệt và chỉ trích nặng nề bởi giới truyền thông thiên tả thân với ĐCSTQ. Jon Stewart phát biểu trước công chúng, nhưng anh ta bị đối xử như một kẻ mất trí theo thuyết âm mưu. Đây là thuần túy là “hiệu ứng đèn ga” (gas-lighting). Kẻ thao túng thành công khiến mục tiêu đặt câu hỏi về trí nhớ và nhận thức của chính mình, và trong một số trường hợp, thậm chí còn đặt câu hỏi về sự tỉnh táo của chính mình. (Hiệu ứng gas-lighting là một hình thức lạm dụng tâm lý hoặc cảm xúc, trong đó kẻ lạm dụng sử dụng thông tin bị bóp méo, thiếu sự thật khiến nạn nhân ban đầu lo lắng, bối rối rồi dẫn đến nghi ngờ suy nghĩ, giá trị, trí nhớ, óc phán đoán của mình và mất dần đi cảm nhận về thực tế).

ĐCSTQ cật lực phản đối các cuộc điều tra mới về nguồn gốc của virus, các kênh truyền thông Mỹ, không chỉ trở thành cơ quan tuyên truyền của ĐCSTQ, mà đã đóng một vai trò quan trọng trong việc che đậy sự thật.

Năm nay, tạp chí Time đã đăng một bài báo về lý do tại sao nước Mỹ ngày nay lại bị chia rẽ như vậy. Nhiều kênh truyền thông không cách nào đưa tin tức một cách khách quan, không nghi ngờ gì, đây chắc chắn là một yếu tố góp phần tạo ra sự chia rẽ này. Những gì chúng ta đang chứng kiến ​​ngày nay là một cuộc chiến thông tin thuần túy liên quan mật thiết đến chiến tranh tâm lý, và chính quyền ĐCSTQ đã đóng một vai trò quan trọng trong việc gây nhầm lẫn nghe nhìn của công chúng.

Vì sao chúng ta lại đi đến bước này? Chúng ta có thể làm gì để khắc phục? Tất cả những điều này đều quan trọng, thậm chí liên quan đến sự sống còn của chúng ta, và là vấn đề cần phải được đặt câu hỏi. Quan trọng hơn, chúng ta phải tìm ra đáp án.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành gần đây đã cảnh báo Mỹ trong một cuộc phỏng vấn với một cơ quan tuyên truyền khác của Trung Quốc là “Quan sát tin vắn”, ông nói rằng “thế giới đã thay đổi”. Ông còn nói, Mỹ “phải nhìn thấy những thay đổi này, thích ứng với những thay đổi này, suy xét lại và sửa chữa những sai lầm trong quá khứ.”

Để hiểu “suy nghĩ lại và sửa chữa” được Bắc Kinh phê duyệt trông như thế nào, vui lòng xem lại lời xin lỗi của John Cena. Nếu ĐCSTQ thành công, tất cả chúng ta sẽ phải cúi đầu trước ĐCSTQ bằng tiếng Hán phổ thông.

John Mac Ghlionn, The Epoch Times

Giới thiệu tác giả: John Mac Ghlionn là một nhà nghiên cứu và tác gia tản văn. Các tác phẩm của ông được công bố trên các kênh truyền thông nổi tiếng như New York Post, Sydney Morning Herald, The American Conservative, National Review, The Public Discourse. Ông còn là tác gia chuyên đề của Cointelegraph. 

Xem thêm: