Mới đây, ông Derek Grossman – cựu cố vấn Lầu Năm Góc, hiện là nhà phân tích quốc phòng cao cấp tại Rand – một tập đoàn khi lợi nhuận và phi đảng phái – đã có bài bình luận trên tờ Nikkei về tương quan lực lượng đồng minh giữa Mỹ và Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh siêu cường. Ông cho biết trong khi Mỹ tập hợp được quanh mình nhiều đối tác chiến lược quan trọng và đáng tin cậy, thì Trung Quốc dường như không có ai là bạn bè thật sự, không tin ai và cũng không ai thật sự tin Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Tác giả nhận định cho dù chính quyền Tổng thống Trump bị nhiều bên chỉ trích đã làm suy yếu quan hệ đồng minh với các đối tác chiến lược lâu năm, nhưng không thể phủ nhận Mỹ vẫn trụ vững về mặt ngoại giao và tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ các khối liên minh mới. Những đối tác như vậy mang lại nhiều lợi thế quan trọng cho Mỹ, từ khả năng tiếp cận căn cứ quân sự tới những ưu đãi chính trị đầy triển vọng, cũng như những cơ hội giao thương tiềm tàng.

Washington đã tích cực hợp tác với Ấn Độ, nâng cấp quan hệ đối tác không chính thức với Đài Loan, đẩy mạnh liên kết với các quốc đảo Thái Bình Dương và không ngừng xây dựng mối liên kết với các quốc gia Đông Nam Á. Tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ  Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở cũng tạo được sự đồng thuận với các nước Tây Âu thân thiện như Pháp, Đức và Anh.

Mỹ đã đa phương hoá hơn nữa việc phối hợp với các đối tác của mình. Ngay trong tuần trước, tại Tokyo, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gặp những người đồng cấp của ông từ Úc, Ấn Độ và Nhật Bản trong một liên minh quân sự được gọi là “Bộ Tứ Kim Cương,” và dù không đưa ra tuyên bố, rõ ràng việc đối phó với Trung Quốc đã đứng đầu chương trình nghị sự của bốn nước này.

Ngược lại, trong những năm gần đây Trung Quốc đã làm suy yếu lòng tin với các láng giềng. Giọng điệu hung hăng, chính sách ngoại giao sói chiến, và việc đe dọa tấn công trừng phạt gần như liên tục khiến Bắc Kinh không có thêm một người bạn mới nào.

“Trung Quốc không có đồng minh nào và đối tác của họ phần lớn là các quốc gia bị bài xích, không đáng tin, không quan trọng, hoặc là cả hai” – ông Grossman nhận định.

Lấy nước Nga làm ví dụ. Từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên nắm quyền năm 2012, ông và Tổng thống Vladimir Putin đã gặp nhau hàng chục lần. Ông Tập còn gọi ông Putin là “người bạn thân thiết nhất của tôi.” Hai nước chia sẻ nhiều lợi ích, đáng kể nhất việc thúc đẩy chủ nghĩa cực quyền, vốn đối lập với trật tự dân chủ dựa trên luật lệ của phương Tây. Nga cũng chống đối theo phản xạ những lợi ích của Mỹ và điều này phù hợp với nhu cầu của Trung Quốc. 

Nhưng ngay cả khi Trung Quốc và Nga đều đặn thúc đẩy hợp tác an ninh thông qua trao đổi quân sự, các thỏa thuận bí mật, các cuộc tập trận chung cũng như phối hợp trong kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng, hai nước này vẫn hết sức nghi ngờ lẫn nhau.

Moscow không thoải mái với ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh tại các nước cộng hoà Xô Viết cũ ở Trung Á và với những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông. Họ muốn Trung Quốc tránh xa Bắc Cực. Hơn nữa, Nga vẫn giành cho Việt Nam và Ấn Độ sự trợ giúp và vũ khí quân sự –  hai nước này đều cảnh giác với Trung Quốc. 

Ngay sau khi Trung Quốc gây chiến với Ấn Độ dọc biên giới tranh chấp ở dãy Himalaya hồi tháng Sáu, Moscow đã trì hoãn, thậm chí hủy bỏ hợp đồng tên lửa đất đối không S-400 với Bắc Kinh. Nói cách khác, Moscow nhiều lúc tỏ ra đang chống lại lợi ích của Bắc Kinh. Và với việc không có liên minh an ninh tại chỗ, Bắc Kinh có lẽ sẽ không mong đợi sự trợ giúp của Moscow nếu bị tấn công.

Với Triều Tiên, ông Grossman cho rằng đây là nước duy nhất dường như có mối liên kết về mặt an ninh với Trung Quốc. Năm 1961, hai nước đã ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ, theo đó buộc Trung Quốc can thiệp thay mặt Triều Tiên nếu bị tấn công. Ngoài ra, một điều đáng chú ý khác là ông Tập chỉ gặp Kim Jong Un lần đầu tiên vào tháng Ba năm 2018 – việc gặp mặt rõ ràng bị thúc đẩy bởi cuộc họp thượng đỉnh của Kim với Tổng thống Donald Trump một vài tháng sau. Hai nhà lãnh đạo cũng hiếm khi nhìn thẳng vào nhau.

Ông Grossman nhận định ông Tập cảm thấy không thể kiểm soát được Kim, cho rằng Kim quá liều lĩnh trong vấn đề hạt nhân và các vụ thử tên lửa đạn đạo, đồng thời vô ơn với sự giúp đỡ của Trung Quốc. Tuy dè dặt, Kim vẫn thúc đẩy quan hệ với Mỹ với hy vọng giảm bớt được sự phụ thuộc về kinh tế vào Trung Quốc.

Trung Quốc có lẽ nhận thấy những gì nhận lại được từ Triều Tiên so với việc trách nhiệm phải bỏ ra là không tương xứng. Hiệp ước năm 1961 được đàm phán lại vào năm sau sẽ làm sáng tỏ tình trạng mối quan hệ hiện giờ giữa hai bên.

Với Pakistan, Trung Quốc thường xuyên đẩy mạnh đối tác với quốc gia này kể từ thời Chiến tranh Lạnh để làm Ấn Độ phân tâm. Trong những năm gần đây, Islamabad đã giúp Bắc Kinh ngăn chặn khủng bố tại Pakistan và Afghanistan thâm nhập Trung Quốc. Đổi lại, Pakistan yêu cầu Trung Quốc công nhận những yêu sách lãnh thổ của họ ở Kashmir.

Nhưng Pakistan không đem lại lợi ích cụ thể nào trong cuộc cạnh tranh quyền lực tối thượng của Trung Quốc và Mỹ. Hành lang kinh tế giữa Trung Quốc và Pakistan – dự án hạ tầng hàng đầu trị giá nhiều tỷ đôla thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh – rất có thể vượt quá sức chi trả của Islamabad. Và lẽ ra vị trí của Pakistan dọc Ấn Độ Dương có thể đóng những vai trò đặc biệt, nhưng cảng chính Gwadar của họ chưa bao giờ được biến thành căn cứ hải quân.

Người bạn thân nhất của Trung quốc ở Đông Nam Á là Campuchia. Thủ tướng Hun Sen là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Trung Quốc sau đại dịch, và Campuchia đã kiên định giữ vững lập trường trong những yêu sách về lãnh thổ của Trung Quốc ở biển Đông. Campuchia được hưởng lợi từ Sáng kiến Vành đai và Con đường của ông Tập, và Bắc Kinh được cho là đang xây dựng các căn cứ quân sự ở Ream và Dara Sakor.

Nếu Bắc Kinh tiếp cận được các căn cứ quân sự này, phạm vi và mối đe dọa của các hoạt động quân sự của Trung Quốc sẽ tăng lên đáng kể, có thể biến Campuchia thành đối tác địa chiến lược hữu dụng nhất của Trung Quốc.

Tuy vậy, ít nhất đến nay, ông Hun Sen vẫn từ chối thừa nhận rằng Trung Quốc đang xây dựng căn cứ vì điều đó vi phạm hiến pháp Campuchia. Vậy nên, câu chuyện với Campuchia còn chưa kết thúc.

Dù thế nào đi nữa, so với Mỹ, bạn bè của Trung Quốc chắc chắn không nhiều bằng, cũng như không đáng tin bằng. Đó là một thách thức to lớn đối với Bắc Kinh khi cuộc cạnh tranh quyền lực siêu cường đang tăng tốc.

Theo Derek Grossman

Xem thêm: