Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh thế giới trực tuyến về thu hoạch nội tạng hôm 25/9, giáo sư Maria Cheung tại Canada cho biết, hành vi tàn bạo bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hơn 20 năm qua tương đương với cuộc “diệt chủng lạnh”.

id13262003 falun gong organ harvesting 700x420 600x400 1
Hình ảnh người tập Pháp Luân Công đang tổ chức một cuộc diễu hành chống lại nạn thu hoạch nội tạng sống ở Manhattan, New York, ngày 16/5/2019. (Nguồn: Samira Bouaou / Epoch Times)

Ngày 25/6, Giáo sư Maria Cheung, Phó Trưởng Khoa Công tác Xã hội tại Đại học Manitoba, Canada, đã đưa ra nhận định như trên tại hội nghị trực tuyến thứ 5 trong khuôn khổ “Hội nghị thượng đỉnh thế giới về chống và ngăn chặn cưỡng bức thu hoạch nội tạng”.

Giáo sư Maria Cheung, luật sư nhân quyền người Canada David Matas, người sáng lập và giám đốc điều hành tổ chức “Bác sĩ chống mổ cướp nội tạng sống” (DAFOH) Torsten Trey, đã công bố báo cáo “Cuộc diệt chủng lạnh: Pháp Luân Công ở Trung Quốc” (Cold Genocide: Falun Gong in China) trên “Tạp chí quốc tế Nghiên cứu và Ngăn chặn diệt chủng” (Genocide Studies and Prevention: An International Journal).

Giáo sư Cheung giải thích, những hành động của chính quyền ĐCSTQ đối với người tập Pháp Luân Công – phù hợp với định nghĩa kinh điển về diệt chủng, nhưng suy xét đến thời gian bức hại kéo dài – hiện tại đã là năm thứ 22 cho nên có sự khác biệt. 

Giáo sư Cheung nói, sự bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công là một loại diệt chủng theo kiểu làm tiêu hao dần, nó là một quá trình diệt chủng chậm rãi, đó là hiện tượng ĐCSTQ thảm sát quy mô lớn dưới sự che đậy đối với nhóm người cần được bảo vệ, và người dân không nhìn thấy được những công bố ngay lập tức một cách chính thức về những cái chết bạo lực.

Khi nhắc đến báo cáo năm 2018, giáo sư Cheung cho biết, bà và và các đồng tác giả khác gọi cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công là “diệt chủng lạnh”, “nó (cuộc bức hại) bị che giấu và kéo dài hơn 20 năm, và không gây ra quá nhiều chú ý.”

Trái ngược hoàn toàn với “diệt chủng lạnh” là “diệt chủng nóng” mà các tác giả định nghĩa trong báo cáo của họ. “Diệt chủng nóng” là “một hành động hủy diệt cao độ xóa sổ các nhóm nạn nhân trong một khoảng thời gian ngắn”.

Kể từ đầu những năm 1990, ĐCSTQ đã thu hoạch nội tạng từ các tù nhân bị hành quyết. Hàng triệu người tập Pháp Luân Công bị giam giữ trong các nhà tù, trại lao động và các cơ sở giam giữ khác trên quy mô lớn, họ đã trở thành nguồn cung cấp nội tạng chính cho nhu cầu của ngành cấy ghép nội tạng của ĐCSTQ. Ngay sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ bắt đầu, ngành cấy ghép nội tạng của Trung Quốc cũng bắt đầu phát triển mạnh mẽ.

Nhiều người tập Pháp Luân Công đã mô tả cách họ suýt chút nữa trở thành nạn nhân bị thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ như thế nào. Họ kể lại rằng họ đã nhiều lần bị yêu cầu khám sức khỏe, bao gồm cả xét nghiệm máu trong thời gian bị giam giữ.

“Trong dữ liệu nghiên cứu mà tôi thu được gần đây từ 3 quốc gia về những cực hình mà những người tị nạn Pháp Luân Công khi ở Trung Quốc phải trải qua, khoảng 75% trong số họ đã trải qua các quy trình sàng lọc chuẩn bị cho thu hoạch tạng sống khi họ bị giam giữ ở Trung Quốc,” bà Cheung cho biết.

Vào năm 2019, Tòa án Nhân dân Độc lập có trụ sở tại London, Vương quốc Anh đã tuyên bố sau một năm điều tra rằng, hoạt động thu hoạch nội tạng sống diễn ra trên “quy mô lớn” ở Trung Quốc và người tập Pháp Luân Công là nguồn cung cấp nội tạng chính.

Giáo sư Cheung nói rằng “cuộc diệt chủng lạnh” này không chỉ là sự hủy diệt về thể chất đối với người tập Pháp Luân Công bằng hình thức thu hoạch nội tạng sống, mà còn là sự hủy hoại tâm lý và “hủy hoại xã hội” đối với họ.

“Phá hoại xã hội” xuất hiện dưới hình thức đàn áp kinh tế. Chính quyền ĐCSTQ buộc các công ty sa thải người tập Pháp Luân Công hoặc tước lương hưu của họ. Ngoài ra, các quan chức của ĐCSTQ cũng đã cố gắng cô lập người tập Pháp Luân Công trong xã hội, buộc gia đình của họ phản đối họ, buộc các đồng nghiệp của họ phản đối họ.

Không cho ngủ, ép uống thuốc tâm thần và liên tục bắt xem các video tuyên truyền của ĐCSTQ là một số chiến lược tẩy não nổi tiếng được cai ngục của ĐCSTQ áp dụng đối với người tập Pháp Luân Công bị giam giữ. Mục đích là buộc họ từ bỏ tín ngưỡng của mình.

“Tử vong xã hội, tử vong tinh thần khác với thảm sát thể xác, đó là sự im lặng và không đổ máu, nhưng nó lại đạt được những hiệu quả sâu sắc trong việc tìm cách loại trừ tận gốc (đối với Pháp Luân Công)”, giáo sư Cheung nói.

“Chúng ta đang đối mặt với một chế độ toàn trị đang cố gắng loại bỏ dần dần một nhóm nạn nhân (Pháp Luân Công) dưới lớp áo khoác không chú ý, không hiểu biết hoặc thờ ơ,” giáo sư Cheung nói. “Đây không chỉ là vấn đề của một nhóm nạn nhân hay người dân Trung Quốc, mà cũng cũng là vấn đề của công dân toàn cầu.”

Theo Frank Fang, Epoch Times

Xem thêm: