“Họ dính líu vào một lĩnh vực thương mại độc địa, kiếm lời trên thân thể của những công dân Trung Quốc bị sát hại”, giáo sư sử học Arthur Waldron thuộc Đại học Pennsylvania mô tả những gì chế độ cộng sản Trung Quốc vẫn đang tiếp tục thực hiện – giết chết các tù nhân lương tâm bằng cách mổ sống họ để thu hoạch nội tạng cung cấp cho thị trường cấy ghép. “Phần lớn người Tây Phương đều không nhận thức được chút nào về chuyện này.”

Giáo sư sử học Arthur Waldron nói về thu hoạch tạng: Một tội ác "độc địa"
Giáo sư sử học Arthur Waldron nói chuyện trong chương trình “American Thought Leaders” vào ngày 26/11/2019. (Ảnh: The Epoch Times)

Hãy thử tưởng tượng trong tủ lạnh của một quán ăn địa phương, cùng với đồ uống lạnh và thịt muối, người ta còn trưng bày một loại sản phẩm mới: gan, thận và giác mạc của con người. Mô tả này có vẻ rùng rợn, nhưng đây là cách giáo sư Arthur Waldron chia sẻ về tội ác thu hoạch tạng đang diễn ra tại Trung Quốc.

Ông Waldron là thành viên ban bồi thẩm đoàn của Tòa án độc lập điều tra về thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ tù nhân lương tâm tại Trung Quốc, một tòa án độc lập từng công bố một Tuyên án dài 60 trang, kết luận về tội ác Chống lại loài người của chính quyền Trung Quốc trong việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng phục vụ cho ngành công nghiệp cấy ghép tạng nở rộ tại quốc gia này.

Các thành viên hội đồng tòa án khác bao gồm: luật sư người Malaysia Andrew Khoo, giáo sư phẫu thuật tim mạch Martin Elliott, doanh nhân Nicholas Vetch, luật sư nhân quyền Iran Shadi Sadr, luật sư người Mỹ Regina Paulose. Chủ tọa của tòa án độc lập là ngài Geoffrey Nice, một luật sư Anh Quốc rất uy tín trên trường quốc tế, từng tham gia vào nhiều tòa án độc lập quốc tế, hoạt động trong Tòa án Hình sự Quốc tế và tư vấn luật miễn phí cho các nhóm nạn nhân khác nhau, từng đảm trách vụ truy tố cựu Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic tại Tòa án Hình sự Quốc tế. Để giữ sự khách quan, toàn bộ cách thành viên tham gia đều là những người hoàn toàn chưa có hiểu biết hay chưa thực sự quan tâm tới cáo buộc chính quyền Trung Quốc thu hoạch nội tạng.

Hơn 1 năm sau khi tham gia vào tòa án độc lập (hoạt động từ tháng 12/2018), giáo sư Waldron hiện đã trở thành chuyên gia nghiên cứu về tội ác thu hoạch tạng tại Trung Quốc. Sau khi cùng tòa xem xét lời khai của hơn 50 nhân chứng qua 2 buổi làm chứng công khai tại London, và nghiên cứu lượng tài liệu và video khổng lồ trong 6 tháng, ông Waldron đã cùng hội đồng tòa kết luận “chắc chắn không chút hoài nghi” rằng tại Trung Quốc, “hành vi thu hoạch nội tạng tù nhân lương tâm đã diễn ra trong một khoảng thời gian dài, dẫn tới số lượng nạn nhân rất lớn.” Cũng theo tòa án, nạn nhân của tội ác này là các tù nhân lương tâm, những người bị bắt giữ vì tín ngưỡng của họ, chủ yếu là người tập Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ.

Bình luận về tội ác này, giáo sư Waldron chia sẻ: “Có một số điều tà ác là do xã hội con người gây ra. Còn thứ tà ác đằng sau việc thu hoạch tạng này – nó là một thứ [vô nhân tính] khác hẳn.”

Ông Waldron kể lại cảm nhận của ông sau khi nghe lời khai của nhân chứng: “Sau một ngày dài nghe những lời khai từ nhân chứng, tôi trở về phòng khách sạn và hoàn toàn suy sụp. Khi nghe nhân chứng nói, dạ dày của tôi co thắt. Những câu chuyện đó sẽ làm người ta buồn nôn. Khi bạn nhận ra rằng đây không phải là chuyện trong những bộ phim Hollywood điên rồ do các tay đạo diễn điên rồ làm ra, khi bạn nhận ra đây là điều có thật… Bạn sẽ mang gánh nặng tâm lý cực kỳ nặng nề.”

Trong thời gian các buổi làm chứng công khai, Tòa án độc lập đã nghe lời chứng của các nhân chứng, bao gồm các nhân chứng trực tiếp, các nhà điều tra, các chuyên gia, đồng thời xem xét các tài liệu được cung cấp trên các khía cạnh sau:

  • Sự trùng hợp thời gian giữa việc đàn áp tín ngưỡng và việc ngành công nghiệp cấy ghép nở rộ.
  • Chứng cứ về kiểm định y tế, bao gồm chụp quét nội tạng, đối với các tù nhân lương tâm: nhóm Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Turk. Sau khi kiểm định y tế, một số tù nhân bị đeo băng, bị giám sát chặt chẽ và biến mất.
  • Chứng cứ từ những người từng làm việc trong chính quyền hay trong tổ chức y tế.
  • Chứng cứ về sự hỏa thiêu và sự mất tích các thành viên trong các nhóm bị đàn áp.
  • Bằng chứng các băng ghi âm điện thoại tới các bệnh viện Trung Quốc, trong đó các thành viên của nhóm Pháp Luân Công được chào mời như một nguồn hiến tạng.
  • Bằng chứng về những người vừa tham gia vào cuộc đàn áp, vừa tham gia vào ngành công nghiệp cấy ghép tạng.

Liên quan tới riêng ngành công nghiệp cấy ghép tạng hiện thời tại Trung Quốc, các bằng chứng được cung cấp trên các khía cạnh sau:

  • Số liệu lên tới 1000 bệnh viện đề nghị cấy ghép tạng.
  • Số liệu về các bệnh viện có nguồn cung tạng dồi dào (Ví dụ 16-17 ca một ngày).
  • Số liệu về số lượng lớn các nhân viên cấy ghép tạng được đào tạo.
  • Bằng chứng về các sơ sở y tế quân đội liên hệ mật thiết với các hoạt động cấy ghép và nghiên cứu cấy ghép.
  • Bằng chứng về việc nhà nước trợ cấp cho ngành công nghiệp sản xuất thuốc chống đào thải tạng cấy ghép.
  • Bằng chứng về việc thời gian chờ tạng đột ngột sụt giảm lớn.
  • Bằng chứng về việc các bệnh viện Trung Quốc quảng cáo dịch vụ ghép tạng cho người nước ngoài với lịch hẹn trước, bao gồm cả đối với cấy ghép tim.
  • Bằng chứng về việc số lượng và chất lượng nội tạng tử tù là không đủ để phục vụ số lượng ca ghép tạng khổng lồ.

Giáo sư Waldron còn đặc biệt nhấn mạnh về nghiên cứu “Thu hoạch Đẫm máu / Đại thảm sát: Bản cập nhật 2016” (Xem bản tiếng Anh tại đây) của ba tác giả: nhà báo, nhà phân tích và nghiên cứu Trung Quốc Ethan Gutmann; cựu quốc vụ khanh Canada phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương David Kilgour; và luật sư nhân quyền David Matas.

“Họ đã thực hiện một cuộc điều tra rất rất thấu đáo”, ông Waldron chia sẻ. Bằng cách phân tích hồ sơ công khai của 712 bệnh viện Trung Quốc thực hiện ghép gan và thận, báo cáo ước tính khoảng 60.000 đến 100.000 ca cấy ghép đang được tiến hành mỗi năm, vượt gấp nhiều lần con số được chính quyền Trung Quốc công bố chính thức là từ 10.000 đến 20.000 ca cấy ghép mỗi năm.

“Tiền chính là động lực chủ yếu để ngành công nghiệp cấy ghép tạng này phát triển trên quy mô lớn”, giáo sư Waldron chia sẻ, “Đây là một ngành công nghiệp liên đới tới hàng nghìn con người, mang lại nguồn tiền lớn và giúp các bệnh viện hoạt động tốt, cũng như giúp cho một số người trở nên cực kỳ, cực kỳ giàu có.”

Ông Waldron cũng chia sẻ rằng trong 6 tháng điều tra, tòa án đã thực thi tất cả các nỗ lực để có được các bằng chứng, bao gồm cả bằng chứng trái chiều, liên quan tới việc thu hoạch nội tạng: “Tất cả mọi bằng chứng dù là nhỏ nhặt nhất cũng được thu thập.” Ông cũng lưu ý rằng tòa án đã yêu cầu Đại sứ quán Trung Quốc tại London và các quan chức y tế ở Trung Quốc cung cấp các bằng chứng trái chiều nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Cũng theo giáo sư Waldron, cuộc điều tra của tòa được hướng dẫn thực hiện một cách chuyên nghiệp nhất, bởi luật sư giàu kinh nghiệm là ngài Geoffrey Nice và luật sư nhân quyền từng giúp vén màn sự thật cuộc thảm sát tại Iran là ông Hamid Sabi: “Chúng tôi chỉ chấp nhận bằng chứng… và tiếp cận nó bằng những tiêu chuẩn pháp lý khắt khe nhất. Và một khi bạn có đủ bằng chứng, bạn sẽ bắt đầu thảo luận chúng có nghĩa là gì.”

Ông Waldron cũng nhắn nhủ đến những ai còn chưa tin rằng tội ác thu hoạch nội tạng đang diễn ra tại Trung Quốc: “Hãy làm ơn đọc những bản báo cáo về thu hoạch nội tạng và báo cáo cuối cùng của tòa án. Tôi muốn các bạn tìm xem, trong báo cáo ấy có gì sai. Bạn hãy khoanh tròn lỗi ấy cho tôi và nói cho tôi biết vì sao chi tiết ấy lại sai.”

Vị giáo sư lịch sử cũng nhận xét, chính quyền cộng sản Trung Quốc trong quá khứ đã luôn muốn làm sai lệch lịch sử Trung Quốc, và hiện tại chế độ muốn “tiếp tục che đậy một sự thực khác”, nhưng theo ông, “sự thật rồi sẽ được sáng tỏ”.

Minh Nhật tổng hợp

Xem thêm: