Giáo sư Gabriël A. Moens AM là giáo sư luật danh dự tại Đại học Queensland, từng là phó hiệu trưởng, trưởng khoa và giáo sư luật tại Đại học Murdoch, Úc. Dưới đây là bình luận của ông về chủ nghĩa độc tài sau khi đọc một cuốn hồi ký về cuộc đàn áp tín ngưỡng tại Trung Quốc.

Giáo sư Úc nói về Trung Quốc: Tôn giáo là mối đe dọa đối với chủ nghĩa độc tài
Giáo sư Gabriël A. Moens. (Ảnh: 5th GCBSS Concluding Remarks by Prof. Gabriel Moens, Global Academy of Training & Research, YouTube)

*

Tôn giáo là mối đe dọa đối với chủ nghĩa độc tài

Vì là một người ham đọc sách, tôi quyết định đọc cuốn hồi ký nổi tiếng của Jennifer Zeng có tên “Kiến chứng lịch sử: Cuộc chiến của một phụ nữ vì tự do và vì Pháp Luân Công”.

Cuốn sách xuất bản năm 2005 là một hồi ký nổi tiếng của một người theo Pháp Luân Công, từng bị giam trong trại cải tạo lao động Trung Quốc, bị tra tấn và làm nhục cho đến khi cô chấp nhận bị “chuyển hóa” (*).

(*) “Chuyển hóa” là một thủ đoạn tra tấn tinh thần bên trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Theo đó, những người không chịu nổi tra tấn sẽ buộc phải viết thư từ bỏ và phỉ báng Pháp Luân Công, đồng thời tham gia bức hại những người khác để được thả tự do sớm. (ND)

Đây là câu chuyện về lòng kiên trì, đức tin, đàn áp và sự chuộc lỗi, đồng thời là minh chứng cho sức mạnh lâu bền của đức tin, của Chân, Thiện, và Nhẫn.

Nhưng chủ yếu hơn, cuốn sách là một lời nhắc nhở hữu hình về việc đàn áp tôn giáo và lương tri ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Do đó, sách của Jennifer Zeng đã nhận được rất nhiều lời đánh giá.

Câu chuyện của Zeng cho thấy lý do tại sao chính quyền Trung Quốc và các chính phủ khác đàn áp tàn nhẫn và thô bạo các nhóm tôn giáo chỉ vì họ thực hành đức tin của họ.

Trong trường hợp của Pháp Luân Công, cuộc đàn áp này bao gồm cấm ngủ, lao động khổ sai, tẩy não, hành quyết, cũng như sự tồn tại khủng khiếp của các trại cải tạo và tội ác thu hoạch nội tạng, v.v..

Tuy nhiên, việc đối xử với người tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc không phải là một sự kiện riêng biệt khỏi các cuộc đàn áp tôn giáo trên thế giới. Ở Trung Quốc hiện nay, người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương cũng đang bị đối xử tương tự.

Cộng đồng tôn giáo Baha’i đã bị đàn áp trong một thời gian dài ở Iran và Yemen, nơi các tín đồ phải nhận những bản án tù kéo dài.

Gần đây hơn, các nhà thờ Kitô giáo đã bị phá hủy ở Indonesia, đôi khi thậm chí với sự hỗ trợ ngầm của chính quyền. Ở Afghanistan xuất hiện báo cáo về những người bị hành quyết vì đọc Kinh Thánh trên điện thoại.

Vậy tại sao một số quốc gia lại đàn áp tôn giáo một cách ác độc như vậy?

Câu trả lời cho câu hỏi này là sự thật và cũng rất đáng lo ngại. Chế độ cai trị sợ rằng người dân sẽ tuân theo và nghe lời chỉ dẫn từ một điều gì đó cao hơn đảng cầm quyền.

Ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản giành lấy chỗ của Thần linh. Nó sẽ đàn áp tàn bạo bất kỳ tôn giáo, triết lý, hoặc hệ tư tưởng nào cạnh tranh với Đảng trong việc có được lòng dân.

Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ làm bất cứ điều gì để duy trì quyền lực và dập tắt những tiếng nói phản đối sự cai trị độc tài của nó. Nó làm việc ấy thậm chí với cả một phong trào tín ngưỡng bất bạo động [như Pháp Luân Công], bởi vì Đảng sợ những tư tưởng mà nó không thể kiểm soát hoặc những tư tưởng không phát xuất từ nó.

Cuốn sách của Zeng nhắc nhở người đọc rằng ngày nay các quyền tự do tín ngưỡng đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Ngay cả ở những quốc gia như Úc, hệ thống thông luật – hệ thống luật bắt nguồn từ tôn giáo, các giá trị tín ngưỡng và truyền thống – đang bị xói mòn, phá hủy, và trong bất kỳ trường hợp nào, chúng đều bị cật vấn và tấn công nghiêm trọng

Tín ngưỡng thường đụng độ với làn sóng luật mới nhằm cải biến, thiết kế lại xã hội.

Những luật mới này ảnh hưởng đến cuộc sống của con người, từ khi còn sơ khai cho đến khi qua đời. Chúng còn bao gồm và liên quan tới việc con người được sinh ra bao giờ và ở đâu, hôn nhân được định nghĩa như thế nào, hay thậm chí cả cách thức mà chúng ta được chết.

Việc đối xử với Pháp Luân Công, môn tập mà chính quyền Trung Quốc đã sai lầm dán nhãn là “tà”, là một lời nhắc nhở rằng chủ nghĩa toàn trị sợ hãi tôn giáo.

[Chẳng hạn về việc đụng độ giữa hệ thống thông luật truyền thống với làn sóng luật hiện đại], các quốc gia chuyên chế sẽ ủng hộ Điều 1 của Tuyên ngôn Nhân văn (Humanist Manifesto) II 1973 – một văn bản của phong trào nhân văn [bài Thần và phản truyền thống] – nêu rõ, “Các tôn giáo truyền thống… đặt sự mặc khải, Thượng đế, nghi lễ hoặc tín ngưỡng lên trên nhu cầu và kinh nghiệm của con người, điều đó làm ảnh hưởng đến loài người. Bất kỳ lời giải thích nào về tự nhiên đều phải vượt qua các bài kiểm tra với bằng chứng khoa học;… các giáo điều và huyền thoại của các tôn giáo truyền thống không làm như vậy.”

[Bất chấp tuyên ngôn từ những phong trào như vậy,] việc đàn áp tôn giáo là vi phạm luật pháp quốc tế. Có nhiều tài liệu nhân quyền quốc tế bảo vệ quyền thực hành tín ngưỡng của một người ở nơi công cộng hay riêng tư một cách tự do. Chúng là một nỗ lực để hệ thống hóa các quyền tự nhiên của con người.

Điều 19 trong Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền của Liên Hợp Quốc quy định: “Mọi người có quyền tự do tư tưởng, lương tri và tôn giáo; quyền này bao gồm quyền tự do thay đổi tôn giáo hoặc tín ngưỡng của mình và tự do, dù ở một mình hay trong cộng đồng với những người khác, dù ở nơi công cộng hay riêng tư, thể hiện niềm tin tín ngưỡng của mình trong việc giảng dạy, thực hành, thờ phượng và nghi lễ.”

Giáo sư luật danh dự Harrop A. Freeman đã lập luận vào năm 1958 rằng niềm tin tín ngưỡng và hành động là không thể tách rời. Ông nói rằng, “Tôn giáo vĩ đại không chỉ đơn thuần là vấn đề của niềm tin; nó là hành động” và một trong những “sự khiển trách nghiêm khắc nhất trong tôn giáo là dành cho những kẻ đạo đức giả nói rằng mình tin tưởng nhưng lại không thực hành theo.”

Có nhiều văn kiện quốc tế khác bảo vệ quyền tự do tôn giáo, bao gồm quyền giữ niềm tin tôn giáo và thực hành các niềm tin này.

Ví dụ, Tuyên bố về Xóa bỏ Mọi Hình thức Không khoan dung và Phân biệt đối xử Dựa trên Tôn giáo và Tín ngưỡng đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua vào ngày 25 tháng 11 năm 1981.

Điều 3 của tuyên bố quy định, “Sự phân biệt đối xử giữa con người dựa trên cơ sở tôn giáo hoặc tín ngưỡng cấu thành sự xúc phạm nhân phẩm và phủ nhận các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, và sẽ bị lên án là vi phạm nhân quyền và các quyền tự do cơ bản”.

Việc đàn áp tôn giáo là “một sự xúc phạm đến phẩm giá con người”, theo tuyên bố trên.

Nó không tương thích với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế về bảo vệ tín ngưỡng và bảo vệ việc thực hành tín ngưỡng.

Tôn giáo cần được bảo vệ ở Trung Quốc, cần được bảo vệ ở các quốc gia độc tài khác, và các giá trị [cốt lõi] của tôn giáo cần phải được phục hồi lại ở các nước phương Tây, bao gồm cả Úc.

Theo The Epoch Times tiếng Anh
Tác giả: Gabriël Moens
Thanh Nhã biên dịch

Xem thêm:

Mời xem video: