Ngày 5/2 vừa qua, tờ Health Europa đăng tải cuộc phỏng vấn với một tù nhân lương tâm đến từ Thẩm Quyến về những gì cô đã trải qua trong nhà tù Trung Quốc và về tội ác thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc. Cuộc phỏng vấn này nằm trong chuỗi phỏng vấn chuyên đề về thu hoạch nội tạng được Health Europa đăng tải vào đầu năm 2020. Trước đó, tờ báo khoa học này đã có hai cuộc phỏng vấn về chủ đề này với giáo sư Jacob Lavee, Chủ tịch Ủy Ban cấy ghép tim phổi tại Trung tâm Cấy ghép tạng quốc gia Israel, và giáo sư Wendy Rogers, người được bình chọn là người dẫn đầu trong lĩnh vực Đạo đức y khoa (Bioethics) của Úc năm 2019. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

Xem hai cuộc phỏng vấn trước:

Xem bản gốc tại đây.

*

Dai Ying là một người tập Pháp Luân Công đến từ Thẩm Quyến. Cô đã bị bắt và giam giữ hai lần: lần một bị giam tại nhà tù nữ, lần hai là ở một trại lao động. Suốt thời gian bị giam giữ, Dai Ying đã bị tra tấn, bức thực và đưa đi khám sức khỏe, cô ngờ rằng việc khám sức khỏe chỉ là tiền đề của việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Health Europa đã có cuộc nói chuyện với Dai Ying, trong vai trò là một người tị nạn tại Na Uy, về những điều cô đã trải qua.

  • Cô có thể cho chúng tôi biết một chút về bản thân và cuộc sống của cô trước khi bị bắt hay không?

Chồng tôi và tôi làm việc tại một công ty nhà nước quy mô lớn, và chúng tôi bắt đầu công việc kinh doanh riêng là sản xuất các sản phẩm chăn ga gối đệm. Công việc kinh doanh rất phát đạt. Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 10/1997, khi tôi 41 tuổi.

Ở tuổi 30, sức khỏe tôi kém đi và tôi phải chịu đựng nhiều bệnh tật như viêm dạ dày, có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao, và khi đi lại thì đổ mồ hôi quá nhiều. Mặc dù tôi xuất thân từ một gia đình giàu có vì bố tôi làm trong quân đội, nhưng tôi chẳng thể tự đi chợ vì quá yếu. Tôi đã cố gắng tập Thái Cực Quyền để cải thiện sức khỏe nhưng không có tác dụng, vì thế tôi chuyển sang tập Pháp Luân Công.

Thu hoạch nội tạng
Cô Dai Ying và chồng.

Trước khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công, vợ chồng tôi đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn và chúng tôi đứng bên bờ vực ly hôn. Nhưng sau khi tập luyện, tôi đã thực hành các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn và biết cách để trở thành người tốt hơn, vì thế hoàn cảnh gia đình đã cải biến lớn. Bản thân tôi cũng thay đổi nhờ tập Pháp Luân Công: tôi cảm thấy hòa ái hơn và điều kiện sức khỏe được cải thiện.

  • Lịch sử phát triển của Pháp Luân Công tại Trung Quốc là như thế nào? Từ khi nào và lý do tại sao người tập Pháp Luân Công bắt đầu bị đàn áp?

Pháp Luân Công được truyền ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, đông bắc Trung Quốc. Sau khi những người tập đầu tiên thấy tốt, họ liền giới thiệu cho người nhà và bạn bè, và những người bạn và người nhà đó luyện tập và thấy tốt nên họ cũng tiếp tục giới thiệu cho những người thân quen khác. Tính tới năm 1999, trước khi cuộc đàn áp bắt đầu, con số người tập đã lên tới hơn 100 triệu.

Vào ngày 20/7/1999, các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nói rằng họ muốn đàn áp Pháp Luân Công nhưng thực tế trước đó họ đã thực hiện các hành động sơ bộ và mọi người bàn tán rằng chính phủ đang muốn đàn áp Pháp Luân Công.

ĐCSTQ có rất nhiều phong trào khác nhau chống lại người dân và đàn áp văn hóa truyền thống Trung Hoa. Pháp Luân Công cũng bắt nguồn từ lịch sử truyền thống xa xưa của Trung Hoa. Bởi vì ĐCSTQ là vô thần, cho nên họ chỉ muốn đàn áp đức tin của người dân.

Khi Pháp Luân Công vẫn còn rất phổ biến và được cho phép tại Trung Quốc, Kiều Thạch (Qiao Shi), một trong những lãnh đạo cao cấp của ĐCSTQ, từng thực hiện một cuộc điều tra. Sau đó ông ấy đã kết luận rằng Pháp Luân Công mang lại lợi ích to lớn và không hề gây hại gì trên toàn quốc cũng như đối với người dân. Nhưng vì số lượng người tập tăng vọt nhanh chóng, người lãnh đạo chính quyền Trung Quốc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã lo sợ và tống giam chúng tôi. Bấy giờ chúng tôi đã không thể hiểu được vì sao cuộc đàn áp đối với Pháp Luân Công xảy ra đột ngột như vậy.

Xem thêmTại sao chính quyền Trung Quốc sợ Pháp Luân Công?

  • Cô đã bị bắt giữ như thế nào?

Chỉ sau một đêm, Pháp Luân Công bị cấm. Tôi không tài nào hiểu được điều đó. Tôi đã đến văn phòng chính phủ ở Thẩm Quyến, nơi tôi sinh sống để kháng nghị. Tuy nhiên, cảnh sát chống bạo động đã ở đó chờ sẵn. Họ bắt chúng tôi và giam giữ tại một trường trung học. Tôi không thể hiểu tại sao. Vì nghĩ rằng hành động của chính quyền Thẩm Quyến là vô lý nên tôi quyết định đến Bắc Kinh để kháng nghị lên chính quyền trung ương.

Khi tôi đến Văn phòng kháng cáo Bắc Kinh, có rất nhiều xe cảnh sát đỗ bên ngoài và tôi không thể vào trong. Vì thế tôi đến quảng trường Thiên An Môn và giơ cao biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” (Pháp Luân Đại Pháp là tốt). Tôi thấy nhiều người tập khác cũng giơ cao biểu ngữ giống tôi. Sau đó cảnh sát đến, họ chạy qua chạy lại để bắt bớ, và nhiều người đã bị bắt giữ.

Khi chúng tôi có mặt tại quảng trường Thiên An Môn, chúng tôi muốn nói lên tiếng nói của mình. Chúng tôi muốn thế giới biết những gì đang diễn ra tại Trung Quốc, bởi vì khi tôi nhìn thấy cảnh sát, tôi biết một vòng khủng bố khác đang cận kề. Chúng tôi đã hô to, “Pháp Luân Công là tốt” bởi vì chúng tôi biết có rất nhiều phóng viên nước ngoài ở quảng trường Thiên An Môn có thể nghe thấy lời chúng tôi nói, và họ có thể đưa thông điệp chúng tôi ra tới thế giới bên ngoài.

Chính quyền trung ương không muốn đối thoại với chúng tôi vì thế chúng tôi đã bị bắt và đưa đến một ngôi nhà lớn gần quảng trường Thiên An Môn. Chúng tôi bị buộc phải giơ hai tay lên cao và giao nộp biểu ngữ cho cảnh sát. Ở Bắc Kinh cũng có các văn phòng đại diện của các thành phố khác nhau và cán bộ trung ương yêu cầu các đại diện của từng thành phố áp giải công dân của thành phố đó về lại địa phương. Vì thế ngày hôm sau những người từ văn phòng thành phố Thẩm Quyến đã đưa tôi về lại Thẩm Quyến.

Ở Thẩm Quyến, tôi bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ quận Phúc Điền (Futian). Họ yêu cầu tôi từ bỏ đức tin và một công tố viên đã bảo tôi rằng nếu tôi từ bỏ đức tin thì tôi sẽ được phóng thích ngay lập tức. Tôi nói với họ tôi không muốn từ bỏ đức tin. Thế là cuối cùng, vào tháng 3/2000, tôi bị tuyên án 3 năm tù giam.

  • Gia đình cô đã làm thế nào để vượt qua chuyện này? Còn con của cô?

Bố mẹ của tôi đều có sức khỏe tốt, nhưng sau khi tôi bị giam giữ, vì quá nhớ nhung tôi nên họ không thể ăn ngon ngủ yên. Cuối cùng, bởi vì chịu áp lực tinh thần quá lớn, họ đã qua đời. Tôi bị giam giữ khi con gái tôi 14 tuổi, chồng tôi cũng bị bắt giữ, và bố mẹ chồng tôi lại sống ở một thành phố tại tỉnh Quảng Đông. Con gái tôi phải tự lo cho mình, và cảnh sát còn sách nhiễu cháu tại trường học.

  • Cô có thể kể về những chuyện xảy ra trong nhà tù và trại lao động không?

Tại trung tâm giam giữ Phúc Điền, tôi bị tra tấn nặng nề. Tôi bị đánh và bị thẩm vấn lúc nửa đêm, vì thế tôi không thể ngủ được. Tôi cũng bị bắt đi lao động, làm dép và cây thông Giáng sinh xuất khẩu sang các nước như Mỹ và Úc. Các ngón tay của tôi bị phồng rộp và trở nên biến dạng.

Chúng tôi muốn tập luyện Pháp Luân Công, nhưng khi lính canh nhìn thấy, họ đánh chúng tôi và làm nhục chúng tôi bằng cách lột sạch quần áo chúng tôi, vì vậy chúng tôi đã phản đối bằng cách tuyệt thực. Họ đã bức thực tôi, dùng tuốt-nơ-vít để mở miệng của tôi ra và đặt một cái ống nhỏ vào đó. Trong khi làm việc đó họ đã làm vỡ hai cái răng cửa của tôi – giờ tôi đang dùng răng giả.

Một ngày nọ, một quản giáo nói với tôi: “Tôi sẽ cho cô một cơ hội. Nếu cô nói cô sẽ từ bỏ đức tin thì mọi việc sẽ tốt đẹp, nếu không tôi sẽ đưa cô vào phòng biệt giam với một bà điên và bà ta sẽ tiểu tiện lên người cô.” Tôi đã từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Một buổi tối muộn, khi tôi đang ngủ, lính canh đến cùng ba tù nhân phạm tội hình sự. Họ mang tôi xuống tầng hầm và sốc điện tôi bằng dùi cui điện. Họ bắt tôi quỳ gối và sốc điện tôi rất lâu. Lúc đó tôi không thể nhìn thấy gì vì ở trong hầm và là vào ban đêm, nên tôi chưa biết là mắt mình đã mất thị lực. Đến sáng hôm sau thì tôi nhận ra mắt tôi không nhìn được gì rõ ràng cả. Sự việc đã khiến tôi mất đi một phần thị lực.

Giữa các tù nhân, người tập Pháp Luân Công là bị đối xử tệ nhất. Chúng tôi không được mua đồ vệ sinh thiết yéu hằng ngày. Tôi không được mua băng vệ sinh. Tôi chỉ được mua một hộp giấy sau khi họ cưỡng ép tôi phải viết suy nghĩ của mình về các video nhục mạ Pháp Luân Công. Dưới áp lực này, kinh nguyệt của tôi đã dừng hẳn và tóc tôi chuyển bạc sau 3 tháng, huyết áp của tôi tăng cao.

Tôi bị giam giữ tại trung tâm giam giữ quận Phúc Điền trong 1 năm và rồi bị chuyển sang một nhà tù nữ trong 2 năm sau đó. Ở đó điều kiện còn tệ hơn, chúng tôi bị buộc lao động khổ sai nhiều hơn. Phần lớn thời gian, chúng tôi bị buộc xem những video tẩy não lăng mạ Pháp Luân Công: điều này khiến tinh thần tôi tổn thương nặng nề hơn cả lao động khổ sai.

Chỉ hai tháng sau khi tôi được thả sau đợt giam giữ đầu tiên, tôi lại bị bắt và đưa đến trại lao động trong 2 năm vào năm 2003. Ở đây các tù nhân phải phân loại rác được nhập khẩu từ Hồng Kong. Nếu tôi không làm theo lệnh hoặc tôi không thể làm đủ khối lượng công việc được giao, thời hạn giam giữ của tôi trong tù sẽ bị kéo dài thêm.

Vào tháng 4 năm 2004, các người tập Pháp Luân Công tại trại đều được đưa đi kiểm tra y tế. Họ còn bị lấy máu. Hôm kiểm tra y tế, có rất nhiều cảnh sát vây quanh chúng tôi và các bác sĩ từ bên ngoài đến, và tất cả các người tập Pháp Luân Công bị kéo vào một phòng họp.

Vài ngày sau đó, người tập Pháp Luân Công bị đưa lên một chiếc xe buýt sang trọng có đầy đủ các thiết bị kiểm tra y tế trong đó. Chúng tôi không được biết việc kiểm tra này để làm gì, chúng tôi chỉ bị buộc phải làm các xét nghiệm. Tôi bị lấy rất nhiều máu. Tôi hỏi lính canh tại sao lại lấy nhiều vậy và anh ta bảo rằng đó là để cho nhiều xét nghiệm khác nhau.

Họ chụp X-quang và khi chúng tôi đi vào phòng y tế của nhà tù, họ kiểm tra thận của tôi và đo điện tâm đồ. Người bác sĩ đó dừng lại một lúc và hỏi liệu tôi có vấn đề gì về tim mạch không. Tôi bảo với họ rằng tôi đã bị bức hại nặng nề nhiều năm và thi thoảng tim tôi có ngừng đập.

Ông ta hỏi tôi các câu hỏi liên quan đến thận của tôi. Tôi nói trước đây khi tôi chưa tập Pháp Luân Công, tôi có bệnh liên quan tới thận. Sau đó họ kiểm tra mắt của tôi và tôi bảo rằng tôi không thể thấy cả các chữ to nhất vì tôi đã bị sốc điện đến mức mất đi một phần thị lực.

Chúng tôi không được giải thích việc kiểm tra này để làm gì và sau đó, chúng tôi cũng không được xem kết quả kiểm tra y tế. Điều này thật lạ lùng. Tôi không biết gì cho tới năm 2005, khi tôi đã ra được nước ngoài. Tôi biết được rằng việc kiểm tra y tế là để phục vụ cho việc thu hoạch nội tạng, một hành vi diễn ra tại Trung Quốc trong một thời gian dài và những lần kiểm tra y tế đó có thể phục vụ cho việc kiểm tra xem ai có tạng khỏe. Tôi đã phát hoảng.

Xem thêmWall Street Journal: “Cơn ác mộng” thu hoạch nội tạng người tại TQ

  • Khi ra hải ngoại, làm sao cô biết được về sự việc này?

Năm 2006, tôi đã gặp một phụ nữ tên [hóa danh] là Jenny tại Washington. Chồng cô ấy từng là bác sĩ tại Trung Quốc và tham gia vào thu hoạch nội tạng. Ông ấy không muốn làm việc đó nữa nên họ đã chạy trốn khỏi Trung Quốc và đến Canada. Và Jenny đã đứng lên để nói về những điều đang diễn ra tại Trung Quốc để nâng cao nhận thức của mọi người.

Chồng cô ấy nói rằng ở một bệnh viện tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, họ giam giữ 3.000 đến 4.000 người tập Pháp Luân Công để làm một ngân hàng hiến tạng – họ sẽ bị giết theo yêu cầu. Một lần vị bác sĩ này không muốn thực hiện hành vi này nữa, ông đã bị khiển trách, vì thế họ đã bỏ trốn.

  • Các bác sĩ có biết là những người tập Pháp Luân Công bị giam ở dưới tầng hầm và bị giết để lấy tạng không?

Vị bác sĩ đó biết. Ông ấy chịu trách nhiệm về các ca cấy ghép giác mạc, và ông ấy biết rằng giác mạc mà ông ấy lấy được là từ những người còn sống. Và ông ấy cũng biết rằng những nạn nhân này bị giam ở đó chỉ để bệnh viện có thể lấy giác mạc [và nội tạng] của họ bất cứ lúc nào để cấy ghép kiếm tiền.

  • Cô có biết tù nhân trẻ nhất và tù nhân lớn tuổi nhất trong trại lao động là bao nhiêu tuổi không?

Trẻ nhất thì tầm 5 hoặc 6 tuổi. Khi những bà mẹ học Pháp Luân Công bị bắt giữ, những đứa trẻ này đi theo mẹ của chúng và vì vậy chúng cũng bị giam. Nếu những người mẹ này bị giam lâu quá thì người nhà sẽ đến đón các cháu. Tôi cũng biết một số cô gái trẻ tầm độ tuổi 20. Họ vẫn đang đi học hoặc là sinh viên đại học, và họ bị giam giữ tại các trại lao động.

Các tù nhân lớn tuổi nhất thì ở vào độ tuổi 60 đến 70. Tất cả đều bị tra tấn: mệnh lệnh từ chính quyền trung ương đưa xuống nói rằng các nhà tù phải làm mọi cách để người tập Pháp Luân Công từ bỏ đức tin – điều họ gọi là chuyển hóa; và tỷ lệ chuyển hóa ở mỗi nhà tù phải đạt được là 90%. Nếu không đạt được tỷ lệ này, các quan chức tại nhà tù sẽ bị trừng phạt.

Với mỗi trường hợp chuyển hóa thành công, nhà tù đó sẽ được một khoản tiền thưởng. Chính vì vậy dưới áp lực chỉ tiêu chuyển hóa và sự cám dỗ của đồng tiền, họ đã tra tấn chúng tôi. Một trong những cai ngục kể, cấp trên đã nói với họ rằng họ sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào nếu họ đánh chết người tập Pháp Luân Công.

  • Những di chứng nào vẫn còn ảnh hưởng tới sức khỏe của cô sau khi ra tù? Cô đã sống như thế nào sau khi được thả?

Vì răng hỏng sau khi bị bức thực, tôi phải dùng răng giả. Mắt trái của tôi bị mù và thị lực mắt phải của tôi cũng bị tổn thương. Trí nhớ của tôi cũng bị ảnh hưởng – Tôi không thể nhớ được cách viết nhiều chữ Hán – và cơ thể của tôi bị biến dạng. Tôi không dám soi gương. Những nỗi nhục nhã tôi phải chịu đựng trong tù đã khiến tôi bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Trong một thời gian dài sau khi được thả, tôi không muốn nói chuyện và không muốn đi ra ngoài.

Sau khi được thả vào năm 2004, tôi vẫn bị ĐCSTQ kiểm soát gắt gao: tôi không thể sống một cách bình thường và không thể tập Pháp Luân Công một cách bình thường. Tôi đi đâu là xe cảnh sát đi theo đó – họ sợ tôi nói sự thật, nói với mọi người việc tôi bị bức hại, cho nên tôi vẫn bị kiểm soát chặt chẽ.

Chúng tôi quyết định trốn khỏi Trung Quốc vào năm 2005: đầu tiên chúng tôi trốn qua Thái Lan, đến văn phòng Liên Hiệp Quốc tại Thái Lan; và chính phủ Na Uy đã chấp nhận cho chúng tôi tị nạn, vì thế chúng tôi đã đến Na Uy. Chúng tôi sống yên bình ở đó, và tôi cũng thoát khỏi những áp lực khủng khiếp. Tôi lại bắt đầu tập Pháp Luân Công trở lại và sức khỏe có chuyển biến nhanh chóng.

Chính phủ Na Uy rất quan tâm tới các người tập Pháp Luân Công đang tị nạn ở đây: họ không thể tưởng tượng được những điều mà chúng tôi đã trải qua ở Trung Quốc. Họ cho chúng tôi nơi ở, cho chúng tôi tiền trợ cấp và cho chúng tôi đi học tiếng trong nhiều năm.

Chồng tôi cũng là một người tập Pháp Luân Công, chúng tôi cùng nhau đào thoát và đỡ đần lẫn nhau. Chúng tôi động viên nhau học tiếng Na Uy: bởi vì chúng tôi đã ở tầm tuổi 60 nên khó mà học thêm ngoại ngữ mới. Cũng bởi vì thị lực kém, nên tôi phải có sự giúp đỡ của chồng mình rất nhiều trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Ông ấy đi chợ và nấu nướng cho tôi.

  • Cô vẫn liên lạc với người tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc chứ? Liệu họ có đang ở trong hoàn cảnh giống như cô đã từng trải qua không?

Tôi muốn lắm nhưng không thể. Chính quyền Trung Quốc càng ngày càng kiểm soát gắt gao, không chỉ trên điện thoại mà còn cả internet; vì thế tôi không thể liên lạc với một ai, bởi vì nếu chính quyền phát hiện ra người tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc liên lạc với bất cứ ai ở hải ngoại thì người đó sẽ bị bức hại.

Tôi đã tình cờ gặp một người tập ở Thẩm Quyến trên mạng Skype; cô ấy nói với tôi rằng cuộc sống của cô ấy đã không thể bình thường như xưa bởi vì sự sách nhiễu của chính quyền, vì vậy cô ấy đã trở về quê để sống.

Hằng ngày tôi đều đọc trang web Minghui (minghui.org). Trang tin tức này là nơi đăng tải những thông tin mới nhất về tình hình đàn áp [Pháp Luân Công] tại Trung Quốc. Tôi lưu ý hơn về những thông tin bức hại tại Thẩm Quyến, nơi tôi đã từng sinh sống; và tôi biết rằng cuộc đàn áp vẫn đang diễn ra khốc liệt, bởi vì Thẩm Quyến là một trong những thành phố phát triển và thu hút nhiều du khách, chính quyền đã đầu tư rất nhiều cho thành phố này; vì thế họ cũng chú ý hơn và gia tăng kiểm soát nhiều hơn.

Qua trang Minghui, tôi đã biết rằng cuộc bức hại ở Trung Quốc vẫn còn rất nghiêm trọng: tôi đọc một bài báo trong đó cho biết ở một thành phố có đến 70 người bị bắt một lúc và một thành phố khác thì có 50 người bị bắt cùng một lúc.

  • Còn điều gì cô muốn nói với độc giả không?

Xin đừng tới Trung Quốc để ghép tạng. Ở Mỹ và các nước phương Tây, bạn cần phải đợi nhiều năm để có tạng phù hợp; nhưng ở Trung Quốc bạn chỉ cần đợi 1 hoặc 2 tuần – điều đó là bất thường, và có người đã bị giết. Họ giết người vô tội, những người tập Pháp Luân Công và người Tây Tạng và những nhóm người thiểu số khác để lấy tạng; đây là một hành động tà ác và cần phải được ngăn chặn.

Hiện nay rất nhiều tổ chức trên thế giới đã lưu ý đến việc thu hoạch nội tạng. Một tòa án độc lập tại Luân Đôn gần đây đã kết luận rằng cưỡng bức thu hoạch nội tạng hiện vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc, sau khi họ xem xét lời khai của 50 nhân chứng – vì vậy xin mọi người đừng tới Trung Quốc để cấy ghép tạng.

Hãy nói với người Trung Quốc rằng việc thu hoạch nội tạng sống đang thực sự diễn ra tại Trung Quốc. Hầu hết người Trung Quốc đều không biết sự thật bởi vì họ bị kiểm duyệt khi dùng mạng internet tại Trung Quốc: ĐCSTQ kiểm soát mọi thứ, họ kiểm soát thông tin trước khi đưa tới tay người dân. Tôi hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ đứng lên và giúp ngăn chặn cuộc đàn áp tàn bạo tại Trung Quốc.

Becky Brickwood, Health Europa
Minh Nhật biên dịch