Nhân kỷ niệm 50 năm chuyến đi lịch sử tới Trung Quốc, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã kêu gọi “đối thoại nghiêm túc” giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ để tránh xảy ra “thảm họa”.

Embed from Getty Images

Tại sự kiện ở Bắc Kinh kỷ niệm chuyến thăm bí mật đầu tiên tới Trung Quốc năm 1971, ông Kissinger, năm nay 98 tuổi, đã một lần nữa cảnh báo về việc quan hệ Trung – Mỹ đang ngày càng xấu đi.

Nhà cựu ngoại giao đã kêu gọi hai bên đối thoại như cuộc đối thoại mà ông đã giúp thiết lập vào năm 1972 giữa cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon và nhà lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông.

“Xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ chia rẽ toàn thế giới và những nỗ lực để lôi kéo các quốc gia về phe này hay phe kia sẽ chỉ tạo ra sự chia rẽ trên thế giới, khiến mâu thuẫn sẽ trở nên khó giải quyết,” ông Kissinger nói, được Thời báo Hoàn Cầu đăng tải. 

“Do đó, tôi hy vọng rằng một cuộc đối thoại nghiêm túc sẽ sớm bắt đầu trở lại về các vấn đề chính giữa chúng ta,” ông nói. “Không phải mọi vấn đề đều có thể có giải pháp ngay lập tức, nhưng chúng ta nên bắt đầu từ tiền đề rằng chiến tranh giữa hai nước chúng ta sẽ là một thảm họa khôn lường.”

Theo hãng truyền thông Trung Quốc Caixin, ông Kissinger cũng đã phát biểu qua video tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo (AI) Thế giới vào thứ Năm, nói rằng Trung Quốc và Mỹ nên kiềm chế tìm kiếm bá quyền để phát triển an toàn AI và các công nghệ tiên tiến khác.

Ở Bắc Kinh, ông Kissinger tiếp tục được coi là người tiên phong và “bạn tốt” vì vai trò của ông trong việc bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gọi là “một người bạn cũ của Trung Quốc” hay người “hiểu văn hóa truyền thống Trung Quốc”.

Trong chuyến thăm Trung Quốc gần đây nhất vào năm 2019, ông Kissinger đã tán thành những bình luận của ông Tập về việc tăng cường liên lạc trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều dấu hiệu đối đầu và sự chia tách giữa hai nền kinh tế.

Tuy nhiên, ảnh hưởng đối với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ của những nhân vật do Kissinger nhào nặn đã suy yếu. Hiện tại ở Mỹ, lưỡng đảng đang ngày càng đồng thuận trong việc chuyển từ chính sách “gắn kết” của Kissinger sang việc coi Bắc Kinh là đối thủ cạnh tranh chiến lược, bao gồm thực thi một loạt các hành động cứng rắn hơn để đối đầu với Trung Quốc.

Cách tiếp cận “gắn kết” bắt nguồn từ ý tưởng rằng hỗ trợ Trung Quốc về kinh tế và hội nhập vào trật tự quốc tế sẽ khuyến khích thay đổi chính trị, thúc đẩy đất nước hướng tới dân chủ.

Chính sách này bắt đầu từ chuyến đi định mệnh năm 1971 của Kissinger với tư cách là cố vấn an ninh quốc gia, mà đồng minh Hoa Kỳ là Nhật Bản cũng không hề hay biết. Ông Kissinger đã nói chuyện với Thủ tướng Chu Ân Lai trong ba ngày, dọn đường cho Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon đến đó vào tháng Hai năm sau.

Chuyến thăm đánh dấu một bước ngoặt lịch sử hướng tới việc chính thức bình thường hóa quan hệ song phương vào năm 1979.

Ảnh hưởng của ông Kissinger thể hiện rõ trong quyết định sau đó của Hoa Kỳ cắt đứt quan hệ chính thức với Đài Bắc.

Kể từ đó, ông Kissinger đã đến thăm Trung Quốc gần 100 lần. Rất ít chính trị gia Mỹ được tôn sùng ở Trung Quốc như Kissinger, người trong nhiều thập kỷ được tiếp cận thường xuyên với các thế hệ lãnh đạo Trung Quốc bao gồm Mao, Chu, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình.

Trung Quốc chào đón chính sách của Kissinger như một hình mẫu cho hai cường quốc ngày nay noi theo.

Trong cuộc họp hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Vương Nghị nói rằng chiến lược Trung Quốc của Mỹ nên tránh biến thành “một vòng luẩn quẩn của đánh giá sai và ngộ nhận,” đồng thời kêu gọi Mỹ không coi Bắc Kinh là “kẻ thù trong tưởng tượng.” Ông cũng kêu gọi Washington tuân thủ ba thông cáo chung được ban hành từ năm 1972 đến năm 1982, trong đó có cam kết của Hoa Kỳ giảm bán vũ khí cho Đài Loan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân cũng ca ngợi chuyến đi của ông Kissinger, nói rằng chuyến thăm đã “đánh dấu sự khởi đầu của một chương lịch sử mới trong việc cải thiện và phát triển quan hệ Trung Quốc – Hoa Kỳ và có ý nghĩa tích cực sâu sắc đối với cả hai nước và thế giới.”

Quyết định tìm kiếm mối quan hệ hợp tác với Trung Quốc trong khi nước này đang đứng ngoài cuộc với Liên Xô là ý tưởng của Kissinger khi ông này tìm kiếm một lối thoát nhanh chóng khỏi vũng lầy Chiến tranh Việt Nam và một vị thế vững chắc hơn trong Chiến tranh Lạnh. 

Các chính quyền sau đó của Hoa Kỳ tiếp tục đi theo con đường mà Kissinger đã mở, ngay cả sau cuộc đàn áp trên Quảng trường Thiên An Môn của Bắc Kinh đối với những người biểu tình sinh viên ủng hộ dân chủ vào năm 1989.

Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Tổng thống Bill Clinton và George W. Bush đã khuyến khích Trung Quốc trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới, biến Trung Quốc thành công xưởng của thế giới. Các doanh nghiệp Mỹ đã nhảy vào thị trường đang phát triển nhanh chóng này và thu được nhiều lợi nhuận.

Nhưng sự trỗi dậy của Trung Quốc đã làm lung lay nền tảng thống trị của Hoa Kỳ.

Theo một số ước tính, tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa của quốc gia này dự kiến ​​sẽ vượt qua Hoa Kỳ sớm nhất vào năm 2028, và hai quốc gia đang ngang bằng nhau về mặt quân sự ở châu Á. Theo báo cáo từ Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của Trung Quốc gây thiệt hại từ 225 tỷ đến 600 tỷ USD mỗi năm.

Chiến lược An ninh Quốc gia được phát hành vào cuối năm 2017 bởi Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thiết lập quan điểm cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Chính quyền Trump cũng chỉ trích các chính sách “gắn kết” trước đây dựa trên giả định rằng phát triển kinh tế sẽ kéo theo biến đổi tốt hơn về nhân quyền là sai lầm.

Sự trỗi dậy kinh tế của Trung Quốc đã khiến tầng lớp lao động da trắng ở Mỹ bị mất việc làm, góp phần làm gia tăng sự chia rẽ xã hội ở Hoa Kỳ. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ ở lưỡng đảng đều phải thừa nhận rằng Hoa Kỳ không có lựa chọn nào khác ngoài việc thay đổi cách tiếp cận của mình với Trung Quốc.

Lê Xuân (t/h)

Xem thêm: