Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn tiếp tục xấu đi trong vài tháng qua, và càng trở nên căng thẳng hơn trong những ngày gần đây. Vào ngày 20/7, Chính phủ Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc đối đầu trực diện về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vở kịch đã lên đến cao trào.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chính thức tuyên bố Mỹ nhận định Hồng Kông "không còn tự trị ở mức độ cao". Ảnh Ngoại trưởng Pompeo trong cuộc họp báo của Bộ ngoại giao Mỹ hôm 29/4/2020. (Ảnh từ Flickr Bộ Ngoại giao Mỹ).
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo đã đưa ra tuyên bố chính thức vào ngày 20/7/2020, rằng cuộc đàn áp 21 năm đối với các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã quá lâu và phải chấm dứt. (Ảnh từ Flickr Bộ Ngoại giao Mỹ).

Ngày 20/7, Hoa Kỳ đã khơi ra chủ đề cấm kỵ nhất của chế độ ĐCSTQ. Vấn đề Pháp Luân Công không chỉ là điều cấm kỵ nhất ở Trung Quốc, mà còn là điều cấm kỵ nhất trong các chủ đề của thế giới về ĐCSTQ. Không chỉ nhiều người Trung Quốc sợ và không muốn nói về Pháp Luân Công. Trong số các quan chức chính phủ từ khắp nơi trên thế giới, các tổ chức quốc tế và các phương tiện truyền thông lớn, Pháp Luân Công là một chủ đề được thảo luận cẩn thận vì nó sẽ tạo ra sự kích động sâu sắc nhất đối với chế độ ĐCSTQ.

Hoa Kỳ đã vạch trần vấn đề Pháp Luân Công, điều cấm kỵ nhất của ĐCSTQ, tương đương với việc tiết lộ vết thương lớn nhất mà chế độ ĐCSTQ che giấu kỹ lưỡng. Độ sâu hay cấp độ của cuộc đối đầu giữa Mỹ – Trung dường như chỉ kém một cuộc chiến tranh nóng bỏng.

Đối đầu trực diện vào ngày đặc biệt 20/7

Vào ngày 20/7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo đã phát biểu một tuyên bố chính thức nhắm vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Tuyên bố cho biết: “Kể từ năm 1999, ĐCSTQ đã mưu đồ tiêu diệt Pháp Luân Công, một môn tu luyện có nguồn gốc từ Trung Quốc và những người tu luyện ôn hòa, cũng như những người bảo vệ nhân quyền đấu tranh cho quyền tự do tín ngưỡng… Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) phải ngay lập tức chấm dứt hành vi sai trái ngược đãi, vô nhân đạo của họ đối với các học viên Pháp Luân Công, thả những người bị cầm tù vì đức tin của họ, như Mã Chấn Vũ, đồng thời công bố thông tin về các học viên Pháp Luân Công đã mất tích. 21 năm bức hại Pháp Luân Công là quá lâu và phải chấm dứt.”

Rất hiếm khi Chính phủ Hoa Kỳ đưa ra tuyên bố như vậy, điều này lại chọc thẳng vào chỗ đau nhất của chế độ Cộng sản Trung Quốc. Trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc cũng đăng tải tuyên bố này. Chính phủ Hoa Kỳ bày tỏ sự lên án mạnh mẽ nhất về cuộc đàn áp nhân quyền của ĐCSTQ.

Tuyên bố được đưa ra vào đêm ngày 20/7 tại Hoa Kỳ, lúc này đã là ban ngày ngày 21/7 tại Trung Quốc Đại Lục, chính quyền ĐCSTQ cũng hiếm khi phản hồi một cách nhanh chóng. Trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ vào ngày 21/7, giờ Bắc Kinh, người phát ngôn mới được bổ nhiệm, “không may” đã phải giải quyết hậu quả và trả lời nhắm thẳng vào tuyên bố của Hoa Kỳ về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Uông Văn Bân, người phát ngôn mới, lặp lại lời vu khống về Pháp Luân Công do Tập đoàn Giang Trạch Dân định hình cách đây 21 năm, tiếp tục gọi Pháp Luân Công là “X giáo”, và một lần nữa xúc phạm ông Pompeo.

Nhà cầm quyền đương nhiệm của ĐCSTQ vẫn luôn cố gắng tránh né vấn đề đàn áp Pháp Luân Công kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao lần này tương đương với tuyên bố chính thức đầu tiên của chính quyền của ông Tập Cận Bình về Pháp Luân Công. Giống với quá khứ, Bộ Ngoại giao của ĐCSTQ có thể phát biểu mơ hồ hoặc trốn tránh bằng những lời dối trá. Lần này, ĐCSTQ không thể ngờ được rằng Hoa Kỳ lại lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ mạnh mẽ như vậy. Trong trường hợp khẩn cấp, Bộ Ngoại giao ĐCSTQ vẫn bê nguyên những lời tuyên bố trước đó. Điều này cũng cho thấy cuộc đấu đá nội bộ dữ dội bên trong nội bộ ĐCSTQ xoay quanh vấn đề Pháp Luân Công.

Vấn đề Pháp Luân Công luôn là tâm điểm của các cuộc đấu tranh nội bộ giữa các lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ

Ngày 20/7, chắc chắn là ngày đặc biệt nhất đối với người tập Pháp Luân Công và cũng là một ngày đặc biệt đối với chế độ ĐCSTQ. Vào ngày 20/7/1999, ông Giang Trạch Dân, Tổng Bí thư đương nhiệm của ĐCSTQ, đã tự mình ra quyết định, bất chấp sự phản đối của các thành viên khác trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, dốc toàn bộ quốc lực nhằm khởi động một cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công một cách bất hợp pháp. Vào thời điểm đó, ĐCSTQ đã thống kê có 70 triệu người tu luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại Lục.

Sau khi ông Giang Trạch Dân “hạ đài”, ông Hồ Cẩm Đào chật vật lên kế nhiệm, nhưng ông bị bủa vây bởi các quan chức thuộc phe Giang và sắc lệnh giải oan cho Pháp Luân Công của ông không thể rời khỏi Trung Nam Hải. Đoàn tùy tùng của ông Hồ Cẩm Đào từng ra nước ngoài để tìm giải pháp cho vấn đề Pháp Luân Công và được khuyên nên thả tất cả các người tu Pháp Luân Công bị giam giữ. Tuy vậy, đoàn tùy tùng của ông Hồ Cẩm Đào cũng đã thừa nhận thẳng thắn rằng họ không thể giải quyết vấn đề Pháp Luân Công. Trong thời gian chấp chính của ông Hồ Cẩm Đào, tập đoàn Giang Trạch Dân luôn lo lắng về sự đảo ngược trong vấn đề Pháp Luân Công. Các quan chức đang tích cực đàn áp Pháp Luân Công liên tục lên chức. Ông Chu Vĩnh Khang trở thành thư ký của Ủy ban Chính trị và Pháp luật. Việc thu hoạch nội tạng cưỡng bức các học viên Pháp Luân Công đã lan rộng từ quân đội đến nhiều nơi tại Trung Quốc, đạt đến đỉnh điểm, khiến ngày càng nhiều quan chức ĐCSTQ mang nợ máu.

Tuy nhiên, Pháp Luân Công đã không biến mất do bị đàn áp. Ở Trung Quốc Đại Lục, người tu Pháp Luân Công vẫn liên tục phát tờ rơi, đĩa CD và giảng chân tướng trực diện, phơi bày tất cả những lời dối trá của truyền thông ĐCSTQ vu khống Pháp Luân Công.

Người tu Pháp Luân Công ở khắp nơi trên thế giới cũng thiết lập các điểm nói rõ sự thật về Pháp Luân Công cho khách du lịch Đại Lục, các quan chức chính phủ và giới truyền thông các nước. Họ ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ từ các chính trị gia phương Tây. Họ lên án ĐCSTQ và yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công.

Các cơ quan tuyên truyền của ĐCSTQ phải dần im hơi lặng tiếng. Một mặt, họ sợ bị nắm lấy sơ hở trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Mặt khác, họ cố gắng tạo ra ảo tưởng rằng Pháp Luân Công đã bị loại bỏ.

Được biết, ông Giang Trạch Dân từng ngấm ngầm cầu hòa với người tu Pháp Luân Công, đề nghị giết một nhóm cảnh sát để đổi lấy việc không truy cứu tội ác cá nhân của y, nhưng đã bị từ chối.

Chính quyền đương nhiệm của ĐCSTQ cũng không thể thoát khỏi vấn đề Pháp Luân Công

Năm 2012, trước khi ông Tập Cận Bình lên nhậm chức, tập đoàn phái Giang vẫn sợ rằng vấn đề Pháp Luân Công sẽ được đảo ngược, vì vậy, Bạc Hy Lai đã được chọn làm người kế nhiệm.

Trong những ngày đầu của cuộc đàn áp Pháp Luân Công, khi Bạc Hy Lai vẫn đang làm Thị trưởng thành phố Đại Liên, ông ta đã ra lệnh đánh đập tàn nhẫn các học viên Pháp Luân Công. Bạc được Giang Trạch Dân đánh giá cao và được thăng chức lên làm Bộ trưởng Bộ Thương mại. Vì đàn áp Pháp Luân Công, Bạc Hy Lai liên tục nhận được trát đòi hầu tòa từ người tu Pháp Luân Công khi ông này đến thăm nhiều quốc gia khác nhau. Điều này đã ngăn Bạc Hy Lai tiếp tục thăng tiến trong chính quyền trung ương và bị giáng chức xuống Trùng Khánh.

Tuy nhiên, Bạc Hy Lai không cam tâm và càng xem thường ông Tập Cận Bình hơn, sẵn sàng thay thế Chu Vĩnh Khang kiểm soát của Ủy ban Chính trị và Pháp luật, đồng thời tiếp tục khởi xướng một cuộc đảo chính sớm nhất có thể nhằm thay thế ông Tập với sự hỗ trợ của phe Giang. Nhưng không ngờ, Vương Lập Quân, tâm phúc của Bạc Hy Lai, đã trốn vào lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành Đô, sau đó cuộc đấu đá tranh đoạt quyền lực lớn nhất đã diễn ra công khai trong nội bộ ĐCSTQ.

Ông Tập Cận Bình giành được chiến thắng bước đầu với sự giúp đỡ của ông Hồ Cẩm Đào, nhưng vẫn bị kẻ thù bao vây tứ phía, ông Tập đành phải lập tức tiến hành chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn. Trong tập đoàn phe Giang, một lượng lớn các quan chức cấp cao bức hại Pháp Luân Công đang tại vị, tất cả đều là tín đồ của tham nhũng, bạo lực. Kết quả là, họ lần lượt bị ông Tập Cận Bình “gửi” đến nhà tù Tần Thành. Trên bề mặt là chống tham nhũng, nhưng về mặt bản chất lại là loại bỏ những người bất đồng chính kiến, cũng vô tình khiến những kẻ bức hại Pháp Luân Công sớm gặp phải quả báo.

Đương nhiên, ông Tập Cận Bình không muốn làm con dê tế thần. Ông ta tuyên bố hủy bỏ trại lao động cưỡng bức ngay khi mới nhậm chức. Khi ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công nghiêm trọng nhất, gần một nửa số tù nhân bị giam giữ trong các trại lao động cưỡng bức là người tu Pháp Luân Công.

Vào thời điểm đó, những người có cái nhìn sâu sắc đã thuyết phục được ông Tập Cận Bình minh oan cho Pháp Luân Công và trực tiếp bắt giữ bè phái Giang Trạch Dân. Nhưng ông Tập đã chọn cách bảo vệ đảng để bảo vệ chính mình. Tại Đại hội toàn quốc của ĐCSTQ lần thứ 19, ông Tập đã đạt được một số hòa giải với phe Giang. ông Vương Kỳ Sơn đã lui xuống, chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn cũng dừng lại. Ông Tập Cận Bình đã giành được danh hiệu lãnh tụ và nhận được lời hứa ngấm ngầm về chế độ cầm quyền suốt đời.

Trong các cải cách thể chế tiếp theo của ĐCSTQ, cơ sở đặc biệt của Phòng 610 đã bị hủy bỏ, nhưng ông Tập Cận Bình đã không rút lại một cách rõ ràng lệnh đàn áp Pháp Luân Công.

Các tổ chức và cá nhân bức hại Pháp Luân Công tại các tỉnh thành khác nhau của ĐCSTQ vẫn tồn tại, cuộc đàn áp vẫn tiếp tục. Không có trại lao động cưỡng bức thì nhiều lớp tẩy não được thành lập, nhiều người tu Pháp Luân Công đã bị bắt cóc bất hợp pháp và bị kết án trực tiếp.

Vào cuối tháng Năm, Triệu Lạc Tế đã tiết lộ rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công không thể được nới lỏng, việc giải tán Phòng 610 chỉ nhằm che mắt xã hội phương Tây, ngay cả Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật cũng phải quản lý các vấn đề về Pháp Luân Công.

Đầu năm 2020, dịch bệnh đã bùng phát ở Trung Quốc khiến nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề. ĐCSTQ rơi vào tình trạng bị quốc tế cô lập vì che giấu dịch bệnh. Tuy nhiên, ĐCSTQ vẫn đàn áp Pháp Luân Công bất chấp những khó khăn bên trong và bên ngoài.

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong nửa đầu năm 2020, có 5.313 người tu luyện Pháp Luân Công đã bị bắt giữ và sách nhiễu bất hợp pháp tại 238 thành phố thuộc 28 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc tại Trung Quốc Đại Lục. Trong đó, 132 người đã bị kết án bất hợp pháp và 38 người bị tra tấn đến chết. ĐCSTQ vẫn liên tục thu hoạch nội tạng từ người tập Pháp Luân Công. 

Nhiều điều hơn về cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong vấn đề Pháp Luân Công

Vào ngày 20/7, Sam Brownback, Đại sứ Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, đã gửi một đoạn video bài phát biểu của mình tới người tu Pháp Luân Công. Ông nói rằng, đã 21 năm kể từ cuộc đàn áp người tu luyện Pháp Luân Công, vô số người đã bị bức hại vì đức tin của họ ở đất nước đó.

Ông cũng tuyên bố: “Hãy để năm tới không phải là kỷ niệm 22 năm của cuộc đàn áp, mà là năm đầu tiên tự do cho người tu Pháp Luân Công và mọi người Trung Quốc có thể tự do thực hành đức tin của mình.” ĐCSTQ đã khai chiến với đức tin. Đây là một cuộc chiến mà họ không thể chiến thắng. Thu hoạch nội tạng cưỡng bức gần đây ngày càng là chủ đề được đặt ở vị trí quan trọng hơn, điều này vẫn đang xảy ra với người tu Pháp Luân Công. “Vì vậy, tôi sẽ đứng cùng với các thành viên Pháp Luân Công. Cảm ơn sự kiên trì của các bạn. Cảm ơn các bạn đã đấu tranh cho tự do tôn giáo trong hoàn cảnh vô vàn khó khăn.”

Vào ngày 20/7, ông Patrick Leahy, Thượng nghị sĩ liên bang cấp cao Hoa Kỳ, đã đưa ra một tuyên bố, trong đó ông nói: “Ngày này vào 21 năm trước, Chính phủ ĐCSTQ đã phát động một cuộc đàn áp tàn bạo trong nỗ lực nhằm loại bỏ Pháp Luân Công. ” “Chính phủ ĐCSTQ đã tùy ý bắt giữ hàng triệu người.” “Chính quyền ĐCSTQ đã sử dụng việc đánh đập, sốc điện, bức thực, xâm phạm tình dục, bỏ đói và vô số những cực hình khác nhằm buộc họ từ bỏ đức tin … Nhiều người đã bị bức hại đến chết.” “Nhiều năm qua, vẫn luôn có báo cáo rằng người tu Pháp Luân Công là một trong những mục tiêu chính của nạn thu hoạch nội tạng khắp Trung Quốc.” “Chính phủ ĐCSTQ cần chấm dứt ngay việc giam giữ tùy tiện và đối xử tàn nhẫn với người tu Pháp Luân Công, các tôn giáo và dân tộc thiểu số khác.”

Vào ngày 20/7, Scott Peters của Đảng Dân chủ Quốc hội Hoa Kỳ cũng tweet rằng:  “Năm 1999, ĐCSTQ đã phát động một cuộc vận động tàn bạo nhằm xóa bỏ môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công. Tôi lên án và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp bất công này. Ngày nay, ĐCSTQ vẫn tiếp tục bức hại người tu Pháp Luân Công vô tội, cùng các tôn giáo và dân tộc thiểu số khác tại Trung Quốc.” “Điều đáng lo ngại hơn là một số báo cáo cho thấy người tu Pháp Luân Công đã bị thu hoạch nội tạng trong tù. Có bằng chứng cho thấy hiện tượng thu hoạch nội tạng cưỡng bức đã xảy ra ở Trung Quốc cách đây 15 năm. Cuộc đàn áp suốt 21 năm đối với người tu Pháp Luân Công (của ĐCSTQ) đã quá lâu, quá lâu rồi và phải chấm dứt.”

Ngày 20/7, các quan chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gặp một số đại diện của người tu Pháp Luân Công.

Ngày 9/7, Hoa Kỳ tuyên bố chế tài Trần Toàn Quốc, một quan chức của ĐCSTQ. Trần Toàn Quốc không chỉ đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, mà còn đàn áp Pháp Luân Công.

Ngày 13/7, Bộ Ngoại giao của ĐCSTQ đã trả đũa và tuyên bố chế tài đối với Sam Brownback, Đại sứ Tự do Tôn giáo Quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cùng 2 Thượng nghị sĩ Cộng hòa và một Dân biểu.

Cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về vấn đề Pháp Luân Công không chỉ diễn ra vào ngày 20/7. Tháng 5/2019, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã yêu cầu người tu Pháp Luân Công cung cấp danh sách những kẻ bức hại và hạn chế thị thực với những người này. Kể từ đó, người tu Pháp Luân Công đã nhiều lần đệ trình danh sách và Quốc vụ viện tin rằng thông tin do Pháp Luân Công đệ trình chi tiết và chính xác nhất.

ĐCSTQ cực kỳ bi quan vào ngày 20/7 năm nay

Vào ngày 20/7, giờ Bắc Kinh, Uông Văn Bân, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ, đã phát biểu một cách hiếm hoi rằng: “Hoa Kỳ nên tôn trọng và chấp nhận thực tế rằng ĐCSTQ được người Trung Quốc duy hộ và ủng hộ, thay vì … kích động mối quan hệ giữa ĐCSTQ và người dân.

Một tuyên bố hiếm hoi của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ cho thấy chế độ ĐCSTQ hiện tại khá bi quan rằng Chính phủ Hoa Kỳ không còn coi chính quyền ĐCSTQ là Chính phủ hợp pháp của Trung Quốc. Vào ngày 20/7, niềm tin vào tính hợp pháp của chính quyền ĐCSTQ đã giảm xuống mức thấp nhất.

ĐCSTQ yêu cầu Hoa Kỳ chấp nhận thực tế, chấp nhận hiện thực rằng chính quyền ĐCSTQ đã bắt cóc người dân Trung Quốc và yêu cầu Hoa Kỳ công nhận lại chính quyền ĐCSTQ. Sự bi quan của ĐCSTQ rõ ràng cũng liên quan đến các biện pháp trừng phạt được đề xuất đối với việc chế tài các thành viên ĐCSTQ nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Một lượng lớn các tìm kiếm thoái đảng đã bắt đầu xuất hiện trên Internet và người trong nội bộ ĐCSTQ đang hoảng loạn.

Trong nhiều năm, người tu Pháp Luân Công vẫn luôn thuyết phục khách du lịch Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ tại các điểm du lịch trên khắp thế giới. Họ cũng kiên trì gọi điện về Trung Quốc Đại Lục thuyết phục mọi người tránh xa ĐCSTQ, không chôn vùi cùng ĐCSTQ. Hiện nay ĐCSTQ đã thực sự sợ hãi.

Những chuyện xảy ra vào ngày 20/7 năm nay đang minh chứng ​​lịch sử. Chính quyền ĐCSTQ không thể che giấu tội ác đàn áp Pháp Luân Công. Chính quyền ĐCSTQ đã tự hủy hoại bản thân trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Thiên lý thiện ác hữu báo đang triển hiện.

Ngày 20/7 đặc biệt này đang chứng kiến ​​sự sụp đổ nhanh chóng của chính quyền ĐCSTQ!

Cao Tịnh/ Epoch Time

Xem thêm: Từ “Trời diệt Trung Cộng” đến làn sóng thoái xuất khỏi ĐCSTQ

MỜI NGHE PODCAST: Các đời Bộ trưởng Công an ĐCSTQ thường gặp kết cục bi thảm