Hôm thứ Ba (6/4), Nga cho biết phương Tây có nguy cơ gây ra cuộc nội chiến ở Myanmar khi áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với quân đội. Tuy vậy, Pháp lại tuyên bố Liên minh châu Âu sẽ tăng cường thêm các chế tài.

Embed from Getty Images

Sự ủng hộ của Điện Kremlin đối với quân đội Myanmar là một trong những nguồn tiếp thêm động lực cho cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân sự được bầu của bà Aung San Suu Kyi vào ngày 1 tháng 2.

Hôm 6/4, Nga cho biết các biện pháp trừng phạt chống lại chính quyền quân sự là “vô ích” và cực kỳ nguy hiểm.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Trên thực tế, một đường lối như vậy góp phần tạo ra nội chiến và cuối cùng, đẩy người dân Myanmar vào một cuộc xung đột dân sự toàn diện”.

Nga là nhà cung cấp vũ khí lớn cho Myanmar và Thứ trưởng Quốc phòng nước này đã gặp lãnh đạo cuộc đảo chính, Thống tướng Min Aung Hlaing ở thủ đô Naypyitaw vào tháng trước. Sự ủng hộ của Nga đối với quân đội Myanmar đã vấp phải sự chỉ trích từ các nhà hoạt động nhân quyền.

Tuy vậy, trái với quan điểm của Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết Liên minh châu Âu đang chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt tập thể đối với quân đội Myanmar nhằm vào các lợi ích kinh doanh của họ.

Ông Le Drian nói với các nhà lập pháp: “Chúng tôi sẽ bổ sung các biện pháp trừng phạt từ 27 quốc gia EU … đối với các thực thể kinh tế có liên kết với quân đội để chúng [các biện pháp trừng phạt] có thể được áp dụng một cách nhanh chóng.”

Tháng trước, EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số nhân vật tướng lĩnh có liên quan đến cuộc đảo chính, trong khi Hoa Kỳ cũng đã thực hiện các biện pháp chống lại các cá nhân và doanh nghiệp do quân đội điều hành, vốn bao trùm lên nhiều khía cạnh của đời sống kinh tế Myanmar.

Ngoài nhận được sự ủng hộ từ Nga, quân đội Myanmar còn có sự hậu thuẫn từ Trung Quốc, khi nước này cùng với Nga đã phản đối Hội đồng Bảo an LHQ áp đặt các biện pháp trừng phạt, cũng như tránh nói về sự kiện này là một “cuộc đảo chính”.

Một cuộc biểu tình dự kiến ​​sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay (7/4), trong đó nhiều người kêu gọi đốt hàng hóa do Trung Quốc sản xuất vì cáo buộc nước này ủng hộ chính quyền quân sự.  

Cho đến nay, khoảng 570 người, trong đó có hàng chục trẻ em, đã bị quân đội và cảnh sát bắn chết kể từ cuộc đảo chính. Lực lượng an ninh cũng đã bắt giữ gần 3.500 người, nhóm vận động Hiệp hội các tù nhân chính trị (AAPP) cho biết.

Hôm thứ Ba (6/4), tại Yangon, những người biểu tình đã phun sơn đỏ lên các con đường, tượng trưng cho sự đổ máu trước các cuộc trấn áp của lực lượng an ninh.

“Máu vẫn chưa khô,” một thông báo màu đỏ nói.

Sự tức giận đã bao trùm Myanmar trong hai tháng qua vì cuộc đảo chính đã đột ngột làm chấm dứt một kỷ nguyên ngắn ngủi của cải cách dân chủ, kinh tế cũng như hội nhập quốc tế kể từ năm 2011.

Việc tổ chức các cuộc biểu tình hiện đã bị cản trở do quân đội hạn chế các dịch vụ dữ liệu di động và internet không dây băng thông rộng, vốn là những phương tiện chính để truyền bá thông tin về những gì đang xảy ra trong nước lên mạng xã hội.

Những người có thể truy cập mạng xã hội hôm thứ Ba đã chia sẻ hình ảnh các công nhân đình công ở thành phố Mandalay. Một số người đeo mặt nạ phòng độc và giơ ba ngón tay để phản đối sự cai trị của quân đội.

Các nhà chức trách đã ban hành lệnh bắt giữ hàng chục người nổi tiếng, người mẫu và người có ảnh hưởng tại Myanmar vì đã lên tiếng chống lại quân đội.

Lê Xuân (theo Reuters)

Xem thêm: