Theo kênh truyền thông châu Á ANI, đầu tháng 7 vừa qua, nhà hoạt động người Mỹ gốc Duy Ngô Nhĩ nổi tiếng, bà Rushan Abbas, đã phát biểu rằng chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phải chịu trách nhiệm về tội ác chống lại loài người, thể hiện dưới nhiều hình thức bao gồm cưỡng hiếp tập thể, thu hoạch nội tạng và triệt sản.

Nhà hoạt động Duy Ngô Nhĩ lên án thảm cảnh thu hoạch nội tạng, triệt sản, cưỡng hiếp tập thể tại Tân Cương
Bà Rushan Abbas, nhà hoạt động người Mỹ gốc Duy Ngô Nhĩ. (Ảnh: US embassy Vienna/Flickr, Public Domain)

Rushan Abbas là một nhà hoạt động người Mỹ gốc Duy Ngô Nhĩ lâu năm, là người sáng lập và điều hành tổ chức Vận động cho Người Duy Ngô Nhĩ, sáng lập tổ chức Sinh viên Duy Ngô Nhĩ Hải ngoại, phó chủ tịch Hiệp hội Người Mỹ gốc Duy Ngô Nhĩ. Bà tích cực tham gia các hoạt động vận động nhân quyền cho người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương.

Hai năm trước, chị gái của Rushan Abbas, bà Gulshan Abbas, bị mất tích. Bà Rushan tin rằng chị gái bà đã bị chính quyền ĐCSTQ bắt cóc vì những hoạt động nhân quyền của bà tại Hoa Kỳ.

Theo đó, vào ngày 5/9/2018, bà Rushan Abbas đã tham gia một hội thảo có tên “Cái gọi là ‘Cuộc chiến chống khủng bố’ của Trung Quốc và tình trạng khẩn cấp ở Tân Cương” tại Học viện Hudson. Bà Rushan đã nói về số phận gia đình bên chồng của bà và những điều kiện tại các trại cải tạo của Trung Quốc. 6 ngày sau, chị gái và dì của Rushan bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ để trả thù cho bài phát biểu của bà.

1 năm sau khi chị gái bị bắt cóc, bà Rushan bỏ việc và trở thành một nhà hoạt động nhân quyền toàn thời gian. Bà đi khắp thế giới, diễn thuyết và vận động các quốc gia lên tiếng về vấn nạn nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương.

Mới đây, gia đình nhận được thông tin rằng bà Gulshan đã bị bắt và gửi đến một trong những cơ sở mà ĐCSTQ gọi là “trường dạy nghề”, còn phương Tây gọi là các “trại tập trung”. Tại đây, dưới danh nghĩa cải tạo giáo dục, chế độ sẽ tiến hành hoạt động “chuyển hóa” người Duy Ngô Nhĩ.

Trong một video, bà Rushan nói: “Chị gái của tôi, bác sĩ Abbas, đã bị chế độ Trung Quốc bắt cóc, một hành động trả đũa rõ ràng cho hoạt động công khai của tôi. Chúng tôi đã không liên lạc được với chị và chính phủ Trung Quốc đã không đưa ra tuyên bố nào về tình trạng hiện tại của chị. Tin tức duy nhất tôi có được đến từ một cuộc điều tra của đài Á Châu Tự do trong một bài báo vào ngày 3/6. Sau 21 tháng, bằng cách liên hệ với bệnh viện chị ấy từng công tác, tôi đã được xác nhận rằng chị ấy bị giam giữ, và chị tôi không phạm tội. Chị ấy là một bác sĩ y khoa đã nghỉ hưu, và luôn là một công dân tốt.”

Người Duy Ngô Nhĩ là dân tộc thiểu số tại Trung Quốc, nhưng chiếm đa số ở Tân Cương. Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đã cáo buộc Bắc Kinh đàn áp người Duy Ngô Nhĩ bằng cách đưa họ đến các trại tập trung, can thiệp vào các hoạt động tôn giáo của họ và buộc các thành viên của cộng đồng trải qua một số hình thức “chuyển hóa” mạnh mẽ để từ bỏ tín ngưỡng.

Bà Rushan nói rằng chế độ Trung Quốc đã phạm tội ác chống lại loài người đối với người Duy Ngô Nhĩ, bao gồm nhiều hình thức: bắt cóc, cưỡng hôn, cưỡng hiếp tập thể, kiểm soát sinh đẻ bắt buộc, phá thai bắt buộc, triệt sản, bắt giữ đánh đập, tra tấn, bắt cóc trẻ em, tẩy não, thu hoạch nội tạng, hỏa táng và diệt chủng.

Tháng trước, một báo cáo do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố cho biết, ĐCSTQ sử dụng danh nghĩa chống khủng bố để giam giữ và thực hiện một chiến dịch đàn áp hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ và thành viên của các nhóm thiểu số Hồi giáo khác trong các trại tập trung ở Tân Cương.

Những điều Rushan Abbas liệt kê không phải là không có cơ sở. Hôm 20/7, sau khi một báo cáo về việc ĐCSTQ cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ triệt sản được công bố, nhật báo Libération của Pháp đã có một cuộc phỏng vấn với một nhân chứng đang tị nạn tại châu Âu là bà Qelbinur Sidik Beg. Người phụ nữ này đã đưa ra nhiều lời chứng thực tế về hoàn cảnh của người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ tại các trại tập trung.

Đặc biệt là việc bà từng chứng kiến cảnh 10.000 phụ nữ trí thức là sinh viên du học ở Hàn Quốc, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, châu Âu hoặc Hoa Kỳ, bị bắt giam khi về nước thăm gia đình. Những người phụ nữ này bị giam giữ trong hoàn cảnh tệ hại, hôi thối, không có cả nhà vệ sinh. Họ bị lấy máu hàng tuần, bị buộc phải uống thuốc không rõ nguồn gốc, bị tra tấn đến nỗi phải cưa tay hoặc chân, và một số khác trở nên điên loạn. Mỗi ngày đều có bốn, năm người bị gọi lên để các cán bộ hiếp dâm tập thể, đôi khi dùng dùi cui điện cho vào chỗ kín và hậu môn, và bị buộc phải uống thuốc tránh thai.

Xem bài gốc trên ANI news tại đây
Xem bài gốc trên Libération tại đây

Minh Nhật tổng hợp