Kể từ khi Joe Biden lên nắm quyền, chính quyền của ông liên tục nhấn mạnh “Nước Mỹ đã trở lại.” Chính quyền Biden cố gắng hoàn thiện các chính sách đối ngoại bằng cách thể hiện vai trò lãnh đạo trong mọi lĩnh vực, nhưng đến nay, chính quyền mới vẫn không có cách tiếp cận hữu hiệu để đối phó với chế độ cộng sản Trung Quốc. ‘Dẫn đầu thế giới’ sẽ chỉ còn là một cụm từ trống rỗng nếu Mỹ không thể tập hợp đủ sức mạnh để chống lại Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

(Ảnh: vinap/ Shutterstock)

ĐCSTQ hiện đang công khai thách thức quyền lực của Mỹ, và họ đã chuẩn bị cho điều này trong 71 năm.

ĐCSTQ đã đưa quân tới bán đảo Triều Tiên, xâm lược Hàn Quốc, và tiến hành một cuộc chiến tranh với Mỹ năm 1950. Từ đó, ĐCSTQ chưa khi nào ngừng tuyên truyền chống Mỹ. ĐCSTQ đã coi Mỹ như kẻ thù ngay từ ngày đầu. 

Cách tiếp cận “giấu mình chờ thời” của Đặng Tiểu Bình là một phương cách để bịt mắt và đánh lừa Mỹ và phương Tây. Và nó đã đánh lừa được nhiều người. Chỉ sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền và công khai tuyên bố “Thái Bình Dương bao la dư thừa không gian cho cả Trung Quốc và Mỹ” mới làm Mỹ thực sự thức tỉnh.

Ngày 10/2, khi Biden điện đàm với Tập, Tập vẫn tuyên bố vấn đề Đài Loan và những vấn đề liên quan đến Hồng Kông và Tân Cương là công việc nội bộ của Trung Quốc, nói Mỹ nên tôn trọng và hành động thận trọng. Sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải đa vạch ra một “lằn ranh ranh đỏ” rạch ròi về vấn đề này. Tập cũng nói trong cuộc điện đàm rằng Trung Quốc và Mỹ là những thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, có những trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế đặc biệt. Cả hai bên cần đi theo xu hướng thế giới và cùng hợp tác để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. 

Đối diện với những thách thức trực tiếp và công khai từ ĐCSTQ, Mỹ cần triển khai cuộc phản công mạnh mẽ nhằm chứng tỏ khả năng lãnh đạo thế giới. Chỉ phòng thủ hoặc né tránh ĐCSTQ, không tiến hành các hành động phản công, thì không chỉ không ngăn chặn được những hành động khiêu khích của ĐCSTQ, mà thay vào đó còn khuyến khích ĐCSTQ  gia tăng những nỗ lực của họ. Tôi lo ngại rằng vai trò lãnh đạo của Mỹ trên thế giới sẽ tiếp tục bị xói mòn. Thậm chí Mỹ còn rất khó duy trì an ninh và quyền lợi của chính họ.

Thách thức trực tiếp của ĐCSTQ đối với Mỹ có thể chưa đến một thập kỷ, nhưng việc họ thâm nhập vào Mỹ và cuộc đấu tranh bí mật trên bình diện toàn cầu của họ đã diễn ra trong nhiều thập kỷ.

Chế độ Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ

 Trong những năm gần đây, sự bành trướng quân sự của ĐCSTQ đã lên đến mức cao nhất tại biển Đông, eo biển Đài Loan và Biển Hoa Đông. Thêm vào đó, ĐCSTQ đã âm mưu bắt đầu một khuôn khổ quân sự toàn cầu sớm nhất có thể thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI). ĐCSTQ tuyên bố tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26 của họ, còn được gọi là “Sát thủ Guam”, có tầm phóng 3.400 dặm, nghĩa nó có khả năng vươn tới căn cứ Không quân Andersen của Mỹ ở Guam. Nếu Mỹ không thể chống trả bằng sức mạnh, mà trái lại cho phép ĐCSTQ bành trướng và thiết lập khuôn khổ toàn cầu của họ, an ninh của chính nước Mỹ sẽ gặp vấn đề. Vậy thì, khi ấy chúng ta có thể nói về vai trò lãnh đạo như thế nào?

Bằng cách một mặt dùng các khoản trợ cấp lớn và bán phá giá hàng xuất khẩu, mặt khác dựng lên các rào cản thương mại, ĐCSTQ đã thành công trong việc nghiền nát một phần đáng kể các ngành sản xuất của Mỹ. Trước sự bất ngờ của nhiều người, Mỹ phụ thuộc nặng nề vào nhiều mặt hàng thiết yếu nhập khẩu từ Trung Quốc, gồm khẩu trang, các ống tiêm vắc-xin, một lượng lớn các loại thuốc, và nhiều sản phẩm công nghiệp khác.

Đằng sau con số thâm hụt thương mại khổng lồ là lời đe dọa trực tiếp tới sinh kế của Mỹ, và nó dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao. ĐCSTQ tiếp tục mua đồng đôla Mỹ để trang bị vũ khí, mở rộng Sáng kiến “Vành đai và Con đường” và gây ảnh hưởng trên trường quốc tế.

ĐCSTQ không chỉ thách thức vai trò lãnh đạo thế giới của Mỹ, mà còn xâm lấn lãnh thổ Mỹ. Việc đánh cắp công nghệ như “Kế hoạch Một nghìn Nhân tài” đã khiến nước Mỹ bất ngờ, với sự tham gia trực tiếp và trên quy mô lớn của các đại sứ quán và lãnh sự quán của ĐCSTQ. Nếu lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston không đốt tài liệu, thế giới bên ngoài sẽ không mấy người biết được mức độ nghiêm trọng của nó.

Chương trình “Một nghìn Nhân tài” là một trong những chương trình tuyển dụng tài năng đáng chú ý nhất của Trung Quốc được thiết kế để thu hút, tuyển dụng và nuôi dưỡng nhân tài khoa học cao cấp nhằm đẩy mạnh phát triển khoa học, thịnh vượng kinh tế và an ninh quốc gia của Trung Quốc. 

Họ tìm cách dụ dỗ nhân tài Trung Quốc ở hải ngoại và chuyên gia nước ngoài mang kiến thức và kinh nghiệm của họ về Trung Quốc, và họ luôn thưởng công cho các cá nhân vì đánh cắp thông tin độc quyền, Bộ Tư pháp cho biết.

Làm thế nào Mỹ có thể thực sự ngăn chặn hành vi đánh cắp của ĐCSTQ chỉ bằng cách ngăn chặn nó mà không mang kẻ cắp ra công lý và nhốt chúng vào sau song sắt?

Mỹ không thể tự bảo vệ khỏi cuộc tấn công không gian của ĐCSTQ. Và nếu không đánh trả, Mỹ đang ngồi chờ chết.

Viện Khổng tử xuất hiện ngày càng nhiều ở Mỹ. Sự xâm nhập ngày càng sâu rộng của nó vào cả giới chính trị và kinh doanh Mỹ cùng việc nắm bắt các nghị sĩ bằng các gián điệp “mỹ nhân” xinh đẹp chỉ là phần nổi của tảng băng.

Thế giới sẽ bất ngờ nếu phát hiện được bao nhiêu người Mỹ đang hoạt động gián điệp cho ĐCSTQ và vận động hành lang tại Nhà Trắng, Quốc hội Mỹ, và tại tất cả các cấp chính phủ Mỹ. ĐCSTQ đang “xuất khẩu cách mạng” sang Mỹ, và ngày càng có nhiều khẩu hiệu và chương trình nghị sự xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa được đưa lên hàng đầu.

Nhiều người Mỹ hơn đang thức tỉnh, nhưng lực lượng ma quỷ hắc ám cũng đã tăng cường dần sức mạnh của chúng qua nhiều thập kỷ. 

Cơ quan tuyên truyền của ĐCSTQ được trực tiếp tiến hành các chiến dịch tuyên truyền của họ tại Mỹ. Tất cả các loại phương tiện truyền thông đã trở thành các kênh tuyên truyền cho ĐCSTQ, và các quảng cáo tô điểm cho ĐCSTQ được phát tuỳ ý tại quảng trường Thời đại ở New York.

Nếu chính quyền Trump không cấm và ngăn chặn Huawei một cách mạnh mẽ, hệ thống 5G của Mỹ, và của cả châu Âu, có thể đã rơi vào tay ĐCSTQ. Khi ấy, liệu nước Mỹ còn giữ được vị trí lãnh đạo? Việc ngăn chặn Huawei là một thí dụ về việc chống trả thành công thách thức của ĐCSTQ. Chỉ bằng cách liên tục thực hiện những đợt phản công như vậy nước Mỹ mới có thể thực sự vô hiệu hoá những hành động khiêu khích của ĐCSTQ và đập tan các tham vọng của họ.

 

Phản công là phương cách giành chiến thắng

 Mỹ không thể ngăn chặn được các hành động khiêu khích và các cuộc tấn công của ĐCSTQ bằng cách chỉ phòng thủ. Lảng tránh là tự huỷ hoại. Mỹ cần chống lại chế độ cộng sản ma quỷ trên tất cả các lĩnh vực, làm cho ĐCSTQ mất đi khả năng khiêu khích, nhằm thực sự duy trì công lý và các giá trị phổ quát để thuyết phục thế giới đứng về phía Mỹ.

Đây là con đường cho Mỹ duy trì vai trò lãnh đạo trên thế giới.

ĐCSTQ công khai khiêu khích các giá trị dân chủ tự do phương tây, công khai khiêu khích các giá trị phổ quát tại Hồng Kông. Mỹ cần “kích động” phương Tây ngăn chặn ĐCSTQ phá hoại tự do và dân chủ của Hồng Kông. Nếu Hồng Kông thất thủ, liệu Miến Điện và Đài Loan có thể đứng vững?

Nếu Mỹ không đứng tại tuyến đầu cuộc chiến chống ĐCSTQ, vị thế lãnh đạo toàn cầu của họ sẽ lâm vào nguy hiểm.

Hơn thế, Mỹ nên nắm vai trò lãnh đạo trong việc truy bắt  ĐCSTQ vì che đậy đại dịch. Âm mưu của ĐCSTQ sử dụng đại dịch nhằm giành quyền lãnh đạo được tập trung nhất vào Mỹ, và họ đã đạt được một phần mục đích này, kết quả là Mỹ đã tổn thất rất nhiều về sinh mệnh và tài sản. Nếu chính phủ Mỹ né tránh việc bắt ĐCSTQ chịu trách nhiệm về đại dịch, họ sẽ mất ảnh hưởng lãnh đạo trên thế giới và sẽ phải chịu đựng nhiều tổn thất hơn nữa bởi các thủ đoạn quỷ quyệt của ĐCSTQ.

Chừng nào chế độ cộng sản Trung Quốc còn tồn tại, nó sẽ không từ bỏ việc coi Mỹ là kẻ thù. Đây không chỉ là tư tưởng của riêng Tập Cân Bình, mà còn là thực chất cốt lõi của chế độ cộng sản Trung Quốc.

Nền độc tài của ĐCSTQ, đối diện với thế giới tự do, sẽ luôn trong cảm giác khủng hoảng và thấp kém hơn. Vì thế nhu cầu bẩm sinh của chế độ ĐCSTQ là đánh đổ nước Mỹ và thế giới tự do. Thống trị thế giới là mục tiêu không thay đổi của chế độ cộng sản Trung Quốc. Trong khi nước Mỹ đã hoàn toàn thất bại trong những nỗ lực trước đây nhằm thay đổi chính sách của ĐCSTQ, ĐCSTQ đang cố gắng thay đổi nước Mỹ.

Nếu nước Mỹ tiếp tục lãnh đạo thế giới, việc chống lại chế độ cộng sản Trung Quốc nên là mạch tuyến quan trọng nhất trong quan hệ đối ngoại. Nếu nước Mỹ tiếp tục phớt lờ sự xâm lấn và thách thức của ĐCSTQ, thì cả khi họ cố thúc đẩy nhiều hơn các chương trình nghị sự ngoại giao khác nhau, họ đang làm chuyện ngược đời.

Nước Mỹ không nên thụ động và phòng thủ trước những hành động khiêu khích của chế độ Trung Quốc, mà cần chủ động và thi hành cả các biện pháp tấn công và phòng thủ để giành thắng lợi. Không cuộc đua nào trên thế giới có thể thắng được bằng cách chỉ phòng thủ; né tránh và dùng mánh khoé sẽ chỉ dẫn đến thất bại. Không quá khó để thiết lập các chính sách phục vụ mục đích này.

Tình hình quốc tế dường như có vẻ phức tạp, nhưng nó sẽ trở nên đơn giản khi tập trung vào những vấn đề cốt lõi. Khi tập trung vào vận động chính trị, rất dễ bị mất phương hướng, nhưng khi đứng trên đỉnh cao phù hợp với lịch sử, điều này sẽ sớm trở nên rõ ràng.

Chính quyền Biden nên đề ra một chiến lược chống ĐCSTQ nhanh nhất có thể để nước Mỹ có thể tiếp tục là nhà lãnh đạo thế giới một cách thực chất.

Yang Wei (theo Epoch Times)

Xem thêm: