Bài diễn thuyết về tội ác thu hoạch tạng trước hàm trăm bác sĩ và nhân viên y tế dưới đây được cựu Quốc vụ khanh Canada phụ trách vấn đề Châu Á – Thái Bình Dương, ông David Kilgour, trình bày tại hội nghị thường niên của UOSSM, một liên minh của các tổ chức phi chính phủ về y tế, nhân đạo được cấp phép ở Canada, Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ. Hội nghị được tổ chức tại trường Đại học McMaster, Hamilton, Canada.

David Kilgour diễn thuyết về tội ác thu hoạch tạng trước liên minh y học quốc tế
Ông David Kilgour. (Ảnh: Epoch Times)

Ngày 6 tháng 2 năm 2021,

Thời gian có hạn, và hy vọng sẽ có một số câu hỏi từ phía các vị, vì vậy cho phép tôi đi thẳng vào chủ đề: nạn cướp nội tạng do chính quyền điều hành tại Trung Quốc.

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là nước đặc biệt trong tổng số khoảng 200 quốc gia độc lập hiện nay, vì ngành thương mại cấy ghép nội tạng tại đây được nhà nước quản lý chứ không phải là được các bác sĩ phẫu thuật vô đạo đức phạm tội hình sự thực hiện.

Vào giữa năm 2006, David Matas và tôi với tư cách là các tình nguyện viên đã điều tra độc lập về tuyên bố cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ người tập Pháp Luân Công xảy ra trên khắp Trung Quốc. David là một luật sư về nhân quyền và tị nạn; còn tôi là công tố viên trong gần một thập kỷ. Chúng tôi đã phát hành hai báo cáo và một cuốn sách năm 2009 có tựa đề “Thu hoạch đẫm máu”.

Chúng tôi đưa ra kết luận rằng kể từ năm 2001, nhà nước đảng trị Bắc Kinh đã điều hành một mạng lưới cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm – chủ yếu là người tập Pháp Luân Công bị giết hại để lấy nội tạng. Sau đó, nội tạng được bán cho những bệnh nhân giàu có ở Trung Quốc và những ‘khách du lịch ghép tạng’ nước ngoài. Chúng tôi kết luận dựa trên 18 loại bằng chứng rằng chắc chắn, từ năm 2001 đến 2005, khoảng 41.500 nội tạng đã được lấy từ các tù nhân lương tâm là người tập Pháp Luân Công. Thông thường, tất cả các cơ quan nội tạng quan trọng của họ đều bị lấy ra và thi thể của họ bị hỏa táng sau đó.

Giáo sĩ Do Thái được yêu mến và kính trọng tại Canada, Tiến sĩ Reuven Bulka, người không may hiện đang mắc bệnh nặng, đã viết: “Đây là một vụ giết người, một vụ giết người tàn bạo: lấy nội tạng từ cơ thể của những người còn sống… Mặc dù có bằng chứng không thể chối cãi rằng việc này đã xảy ra, chính quyền Trung Quốc thẳng thừng bác bỏ điều đó… Họ là những kẻ nói dối và là những kẻ giết người…”

Ông Ethan Gutmann, tác giả của cuốn “Đại thảm sát” (The Slaughter – 2014), sau này đã đặt cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ và các cộng đồng Kitô giáo tại gia vào bức tranh toàn cảnh [về tội ác thu hoạch tạng tại Trung Quốc]. “Ước tính hợp lý nhất” mà Gutmann đưa ra là nội tạng của 65.000 người tập Pháp Luân Công và “2 đến 4 nghìn” người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và những Kitô hữu tại gia đã bị cướp đi trong giai đoạn từ 2000 đến 2008.

Ông Matas, Gutmann và tôi đã công bố báo cáo Bản cập nhật năm 2016 tại Ottawa, Washington và Brussels. Báo cáo này đã điều tra các chương trình cấy ghép tạng tại hàng trăm bệnh viện trên khắp Trung Quốc, dựa trên các tạp chí y tế, trang web bệnh viện và các trang web đã xóa được tìm thấy trong kho lưu trữ internet [tức là các nguồn khách quan có thể kiểm chứng được]. Chúng tôi thận trọng kết luận rằng trong hơn 2 thập kỷ, nhà nước đảng trị Trung Quốc đã điều hành một mạng lưới thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm – chủ yếu là Pháp Luân Công kể từ năm 2001. Quốc hội Hoa Kỳ và Nghị viện Châu Âu đã thông qua các nghị quyết tương tự nhau, lên án Bắc Kinh về những tội ác chống lại loài người này.

Hoạt động cướp nội tạng từ người Duy Ngô Nhĩ đã có trước cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tiến sĩ Enver Tohti, một người Duy Ngô Nhĩ, đã kể chi tiết về việc vào năm 1995, với tư cách là bác sĩ phẫu thuật tại một bệnh viện ở Ürümqi Tân Cương, ông đã bị đưa đến một bãi hành quyết để lấy thận và gan của một tù nhân còn sống. Vào năm 2019, ông Tohti đã công bố một bức ảnh về “Con đường xanh vận chuyển nội tạng người (HOTGP)” tại sân bay Ürümqi, nơi xúc tiến việc vận chuyển nội tạng đến những người nhận toàn cầu. Bản thân Tập Cận Bình đã nói rằng “tuyệt đối không khoan dung” người Duy Ngô Nhĩ.

Tòa án Nhân dân Độc lập về Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng từ Tù nhân Lương tâm ở Trung Quốc có trụ sở tại Vương quốc Anh được tổ chức Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép tạng tại Trung Quốc (ETAC) thành lập. Tòa đã nghe 54 nhân chứng nói về cuộc đàn áp các thành viên của Pháp Luân Công và việc thu hoạch nội tạng của họ để xác định xem chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có phạm tội hình sự hay không.

Khi đưa ra phán quyết nhất trí của Tòa, Ngài Geoffrey Nice, Luật sư của Nữ hoàng, nhấn mạnh tính độc lập của Tòa án và sự trì hoãn của Tòa trong khi chờ đợi Bắc Kinh tham gia vào quá trình tố tụng, nhưng cuối cùng Tòa vẫn không nhận được hồi đáp. Bất chấp sự im lặng từ phía nhà nước đảng trị và việc chế độ từ chối bào chữa cho vai trò của mình trong việc buôn bán nội tạng, Tòa án nhận thấy có đủ bằng chứng để đưa ra một phán quyết kết tội [chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc phạm tội ác chống lại loài người]. Bản báo cáo cuối cùng (tháng 3 năm 2020) dài 608 trang.

Việc các bác sĩ và bệnh viện hứa hẹn thời gian chờ đợi cực ngắn cho các cơ quan nội tạng, việc số lượng ca phẫu thuật cấy ghép được thực hiện thực tế vượt xa số liệu thống kê của chính phủ và bệnh viện về các hoạt động hiến tặng tự nguyện, và “sự phát triển quy mô lớn của cơ sở hạ tầng cũng như nhân viên y tế phục vụ cho cấy ghép tạng” thậm chí trước cả khi chương trình hiến tạng được lên kế hoạch, và những sự thật khác, khi kết hợp lại, đã dẫn đến kết luận cuối cùng không thể tránh khỏi là tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã được thực hiện trong nhiều năm trên khắp Trung Quốc.

Tòa án kết luận rằng các thành viên Pháp Luân Công là nạn nhân chính của tội ác này, nhưng kể từ năm 2017, một chương trình thu thập DNA toàn diện từ mọi đàn ông, phụ nữ và trẻ em Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương đã tạo ra một ngân hàng nội tạng tiềm năng, và có thể các bằng chứng về việc thu hoạch tạng đối với nhóm người này sẽ xuất hiện trong thời gian tới. Việc giam giữ lên đến 3 triệu người Duy Ngô Nhĩ trong các trại tập trung kể từ năm 2017 đã làm tăng thêm lo ngại rằng họ đã trở thành một nhóm người đặc biệt dễ bị tổn thương. Báo cáo tổng kết của Tòa án tuyên bố rằng “không có bằng chứng cho thấy cơ sở hạ tầng quan trọng liên quan đến ngành cấy ghép tạng của Trung Quốc đã được phá dỡ và việc không có lời giải thích thỏa đáng về nguồn nội tạng sẵn có cho thấy rằng việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.”

Tòa án, khi đánh giá dữ liệu mà Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa công khai, đã bị thuyết phục rằng số liệu thống kê chính thức của chính quyền này đã bị cố tình làm sai lệch. Tòa cho rằng con số thuyết phục là khoảng 60.000 đến 90.000 ca cấy ghép được thực hiện mỗi năm, trong khi số lượng người hiến tặng đủ điều kiện chính thức vào năm 2017 của Trung Quốc chỉ là 5.146. Tòa án kết luận rằng đó là “một khoảng cách không thể hiểu nổi”, và kết luận rằng, “phải có sự tồn tại của một hoặc nhiều nguồn nội tạng khác”. Tòa suy luận rằng “chắc chắn đã tồn tại một nhóm những người bị lấy tạng không được xác định trong các tài liệu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.”

Tòa án đã đồng thuận tuyên bố đây là tội ác chống lại loài người.

Bình luận về phán quyết cuối cùng của Tòa án, Tiến sĩ John Chisholm, chủ tịch Ủy ban Đạo đức Hiệp hội Y khoa Anh quốc (BMA), tuyên bố: “Hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng thể hiện sự vi phạm nghiêm trọng và liên tục đối với một loạt quyền cơ bản, không thể xâm phạm của con người, bao gồm cả quyền được sống và trong một số trường hợp, quyền không bị tra tấn, không bị đối xử hay trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục… Do đó, bất kỳ sự tham gia nào của các bác sĩ vào việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng đều là bất hợp pháp, trái đạo đức và trái với quy tắc chuyên môn do Hiệp hội Y khoa Thế giới quy định. Nhiệm vụ chính của tất cả các bác sĩ là thúc đẩy hạnh phúc của bệnh nhân – mà trước hết là đảm bảo bản thân không làm điều trái y đức.”

BMA kêu gọi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa “tạo điều kiện cho một cuộc điều tra độc lập, kỹ lưỡng về việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng và bảo vệ các nghĩa vụ chuyên môn cốt lõi của các bác sĩ bằng cách đảm bảo rằng các bác sĩ không bao giờ tham gia vào các hoạt động như vậy”.

Trong lời kết phán quyết, Tòa án đã kêu gọi các chính phủ và cá nhân, các nhà hoạt động và các chính trị gia tự quyết định xem liệu tội ác [chống lại loài người này] có thực sự tồn tại hay không khi họ đối diện với kết quả điều tra, và “làm bất cứ điều gì họ có thể nghĩ là nghĩa vụ của họ khi đối mặt với bất kỳ hành vi xấu xa nào được tiết lộ thể hiện trong bất kỳ phát hiện nào cho thấy cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã xảy ra hoặc đang tiếp tục xảy ra ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.

Kết luận/lời kêu gọi hành động:

Nhà nước đảng trị Trung Quốc không ngần ngại sử dụng các biện pháp khuyến khích thương mại và kinh doanh để bịt miệng các chính phủ và cá nhân; cũng như không ngần ngại tiếp tục phá hoại nền dân chủ và các giá trị phương Tây để thúc đẩy các mục tiêu toàn trị. Do đó,

Canada và tất cả các quốc gia pháp quyền phải tận dụng mọi cơ hội để lên án công khai chế độ Bắc Kinh về cuộc đàn áp liên tục đối với các tù nhân lương tâm;

Canada, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ nên tham gia vào liên minh các quốc gia cấm việc du lịch đến Trung Quốc để phẫu thuật cấy ghép tạng. Bất kỳ thỏa thuận nào với chế độ Trung Quốc về bất kỳ vấn đề nào đều phải bao gồm sự yêu cầu kiên quyết rằng hành vi [thu hoạch tạng] man rợ này phải dừng lại ngay lập tức, cùng với một cơ chế để kiểm chứng sự chấm dứt đó;

Canada nên áp dụng Đạo luật Magnitsky và các biện pháp trừng phạt có mục tiêu khác đối với bất kỳ quan chức chính phủ Trung Quốc nào được biết là có liên quan đến cuộc đàn áp thu hoạch nội tạng; nếu chúng ta và các nền dân chủ khác thể hiện cam kết nhiều hơn với các giá trị của mình, thì loại thương mại đê hèn [là buôn bán nội tạng bị thu hoạch từ người sống do nhà nước hậu thuẫn này] có thể sớm kết thúc;

Canada, giống như Úc, nên thông qua ‘Luật Can thiệp Nước ngoài’ để ngăn các quan chức Trung Quốc can thiệp vào người Canada ở bất cứ đâu trên đất nước chúng ta;

Tất cả các tổ chức Mặt trận thống nhất đóng vai trò là các nhóm cộng đồng [nhưng thực chất là các chân rết của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở nước ngoài] phải bị đăng ký làm Cơ quan nước ngoài tại Canada; và

Ottawa phải tích cực kêu gọi trả tự do cho các công dân Canada, trong đó có hai công dân cùng tên Michael đã phải chịu cảnh ngồi tù hơn hai năm.

Xin cảm ơn,
David Kilgour

Minh Nhật biên dịch

Xem thêm: Chuyên gia đầu ngành phẫu thuật Anh nói về tội ác thu hoạch tạng

* UOSSM (L’union des domains de secours et soins médicaux) là một liên minh của các tổ chức phi chính phủ về y tế, nhân đạo được cấp phép ở Canada, Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ. UOSSM được thành lập tại Paris vào năm 2012 và cung cấp hỗ trợ nhân đạo và viện trợ y tế trên toàn thế giới. Ở Canada, tổ chức này cũng có mục đích nâng cao chất lượng chăm sóc y tế được cung cấp trên toàn quốc bằng cách giải quyết một phần nhu cầu của những nhóm dân cư dễ bị tổn thương, bao gồm những người Canada bản địa, những người mới đến và những người tị nạn. Năm nay, tổ chức này đang giải quyết các vấn đề y tế phổ biến trong chăm sóc sức khỏe địa phương, đặc biệt tập trung vào nhu cầu của người bản địa. UOSSM đã trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ cứu trợ y tế lớn nhất và đã mở rộng hoạt động của mình sang một số quốc gia khác bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng. Tổ chức này cung cấp viện trợ nhân đạo và y tế cho các nạn nhân của các cuộc khủng hoảng, bất kể sắc tộc, tôn giáo hoặc đảng phái chính trị.