“Không còn nghi ngờ gì nữa. Obamacare là một nỗi tai ương, và nó phải được hủy bỏ và thay thế.”

Kết quả hình ảnh cho Barron trump
(ảnh: Getty Images)

Sự khác biệt cơ bản giữa cách làm của giới chính trị gia và cách làm của tôi là việc tôi thật sự đã thực hiện những điều mà các chính trị gia chỉ nói về việc thực hiện chúng.

Tôi đã thuê mướn hàng ngàn người lao động. Tôi đã phải đàm phán với nhà thầu và giới công đoàn. Tôi đã phải cung cấp bảo hiểm y tế cho tất cả công nhân của mình. Tôi biết chi phí thật sự của việc này là bao nhiêu, tôi hiểu những vấn đề. Tôi biết những gì có hiệu quả và những gì không hiệu quả.

Quan trọng nhất, tôi biết sự lãng phí nằm ở đâu và làm cách nào để cung cấp bảo hiểm y tế tốt với chi phí hợp lý.

Giới chính trị gia không muốn nghe sự thật, và họ cũng không muốn nói cho bạn biết sự thật. Họ là những gã đạo đức giả tuyệt đối, đặc biệt khi họ đang lên chiến dịch tái tranh cử. Họ thích đi diễn thuyết và buộc tội “sự chi tiêu cẩu thả của chính phủ” và “sự lãng phí của chính phủ”. Và dẫu vậy, gần như mọi dự luật được Quốc hội thông qua đều chất đầy những món quà đặc biệt cho địa phương của họ.

Chúng tôi gọi đây là lối làm việc “pork barrel”, dù đây là cách nói xúc phạm giống lợn, vốn là những con vật chỉ ăn để tồn tại. “Pork barrel” trong chính trị là việc tạo ra sự lãng phí của chính phủ nhằm đem lại lợi ích cho một nhà tài trợ hay nhóm lợi ích đặc biệt nào đó, hoặc để xoa dịu một ông/bà nghị sĩ khó tính nào đó chỉ để kiếm được phiếu bầu của người này.

Và chúng ta đang trả giá cho điều đó.

Tôi rất tức giận mỗi khi tôi nghĩ về cách mà đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền “Affordable Care” (ObamaCare) của chúng ta được tọng vào rất nhiều cổ họng đau rát bởi những thành viên Đảng Dân chủ.

Ngay cả Nancy Pelosi, thủ lĩnh phe đa số của Đảng Dân chủ vào thời điểm đó, cũng phải thừa nhận phần lớn người ủng hộ bản dự luật cũng không thật sự đọc nó.

Rõ ràng, công chúng không hiểu “Obamacare” mang đến điều gì. Sự phức tạp của nó, sự nhượng bộ của nó trước những chiêu trò vận động hành lang của giới bảo hiểm, sự tước đoạt quyền được giữ thầy thuốc bạn đang có và, một cách tự nhiên, ngầm định, là sự gia tăng chi phí chăm sóc sức khỏe, đặc biệt đối với ngân sách quốc gia và giới doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Và với từng cá nhân còn trẻ và khỏe, chẳng có cách nào để họ thoát khỏi chính sách này mà không bị đóng tiền phạt.

Gần như mọi đảng viên Cộng hòa –  cùng số đảng viên Dân chủ ngày một tăng –  nhận ra rằng đây đã trở thành một thảm họa, và nó sẽ chỉ trở nên ngày càng tệ hơn. Phí bảo hiểm đang tăng không phanh, từ 30 đến 50%, và nó cũng sẽ chỉ trở nên tệ hơn.

Nhìn xem, tôi may mắn. Tôi có khả năng chi trả cho dịch vụ chăm sóc y tế tốt nhất thế giới cho bản thân tôi, gia đình tôi và nhân viên của tôi. Tôi biết điều đó, nhưng tôi cũng biết hầu hết mọi người không thể làm thế và cần được giúp đỡ. Đây là một chủ đề trở nên quan trọng đối với tôi suốt một thời gian dài.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Obamacare là một nỗi tai ương, và nó phải được hủy bỏ và thay thế. Chính sách này được thông qua chỉ vì Tổng thống Obama đã nói dối 28 lần khi khẳng định rằng bạn có thể giữ lại bác sĩ và kế hoạch điều trị của mình, một sự lừa đảo mà phe Cộng hòa lẽ ra phải đâm đơn kiện. Khi những điều khoản khác của chính sách có tác dụng trong vài năm tới, những khoản khấu trừ cá nhân sẽ tiếp tục tăng. Người ta sẽ phải bị xe tải đâm mới có thể đủ “tiêu chuẩn” được bảo hiểm vì những khoản khấu trừ này quá cao.

Giới y, bác sĩ ghét điều này.

Giới bác sĩ đang bỏ việc ở khắp nơi.

Tôi có một người bạn là một trong những bác sĩ giỏi nhất nước. Bạn hẳn biết tên của rất nhiều trong số những bệnh nhân của anh ấy. Anh bảo tôi: “Donald, tôi chưa từng thấy điều gì giống thế này. Tôi không thể hành nghề y theo cách tôi muốn nữa. Tôi có nhiều kế toán và lập trình viên máy tính làm việc cho tôi hơn là y tá”. Anh nói đúng. Hiện có hơn 100 loại mã cho giới bác sĩ để nhận giải ngân từ các công ty bảo hiểm.

Chúng ta đã biến “hồ sơ thủ tục” hay “thư mục máy tính” trong hệ thống y tế của chúng ta thành cùng loại ác mộng như bộ luật thuế dày 80-ngàn-trang vậy.

Như tôi vẫn nhắc đi nhắc lại, Đạo luật chăm sóc sức khỏe “phù hợp túi tiền” phải được thay thế. Như thường lệ, điểm làm tôi khác biệt so với những kẻ khác là tôi sẽ thay đổi nó. Nhiều năm về trước, trước cả khi bất cứ ai nói về nó, tôi đã biết chúng ta phải thực hiện những thay đổi trong hệ thống. Tôi biết vì tôi đã nhìn thấy những tác động mấu chốt mà chi phí chăm sóc y tế gây ra. Tôi biết vì vào thời điểm đó, chúng ta có hơn 40 triệu người Mỹ không có bảo hiểm, và giờ chúng ta đang nhồi những công việc “bán thời gian” vào trong hệ thống.

Khi đó tôi đã nói chúng ta phải tìm ra một kế hoạch sao cho hợp túi tiền cả mọi người, được quản lý tốt, và mang lại quyền tự do lựa chọn. Bạn biết đấy, một kế hoạch thật sự cho phép bạn giữ lại bác sĩ nếu bạn muốn. Khi đó tôi đã nói về kế hoạch “một nguồn chi trả”, có thể có cơ hội tỏ ra hiệu quả trong hệ thống của chúng ta vốn lúc đó còn ít phức tạp. Song đây chỉ là một trong nhiều đề xuất từ một người “phi chính trị” vào thời điểm mà nhiều ý tưởng và khái niệm khác nhau cùng được đem ra thảo luận. Đó là 15 năm trước, nhưng nó vẫn được nhiều người khác nhắc lại. Tôi đoán họ không còn điều gì mới để phàn nàn. Như thường lệ, vì họ không có giải pháp nào của riêng mình, nên họ đành viện đến “thủ đoạn chính trị kiểu bắt-được-mày-rồi” vốn không giúp chúng ta giải quyết được vấn đề này hay vấn đề nào khác. Họ đều chỉ biết nói mà không hành động. Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Phù hợp túi tiền là một ví dụ điển hình của điều đó.

Để thành công trong kinh doanh, bạn phải linh hoạt và thay đổi cùng với những thực tế của thế giới. Thế giới đã thay đổi, tôi cũng đã thay đổi. Tôi không nghĩ hệ thống một nguồn chi trả (single-payer) có nhiều ý nghĩa nữa. Nếu tôi nghĩ thế, tôi đã nói ra; tôi không cần người khác nói hộ tôi. Có lẽ một hệ thống single-payer sẽ có hiệu quả ở những quốc gia khác. Chẳng hạn, nó hoạt động vô cùng hiệu quả ở Scotland, và có lẽ sẽ có hiệu quả ở nước Mỹ này vào một lúc khác.

Nhưng điều này không còn đúng nữa.

Vậy chúng ta có thể học được gì từ nó? Rõ ràng chúng ta cần đến cải cách y tế thật sự. Chúng ta không thể để người Mỹ sống thiếu chăm sóc y tế chỉ vì họ không có những nguồn lực thích hợp. Đáng buồn thay, tuyên bố này có thể khiến tôi phải trả giá, song tôi vẫn tin rằng những đảng viên Cộng hòa có “tấm lòng” rộng lớn, tốt đẹp và muốn giúp đỡ người bệnh tật và đau ốm và có thể làm thế với cái giá hợp lý. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng đến cảnh bị ốm mà lại không thể đi khám bác sĩ. Điều này chỉ tổ ném người ta vào lại phòng cấp cứu vốn đã quá chật và thiếu hiệu quả.

Cục Thống kê báo cáo rằng tổng dân số đã tăng thêm 10 triệu người. Chúng ta phải tìm ra cách chăm sóc cho những người không thể tự chăm sóc chính họ. Tôi tin mạnh mẽ vào điều này cho dù nó khiến tôi phải trả giá.

Tôi biết người Mỹ đồng ý với tôi, vì bất cứ nơi nào tôi đi đến ở Ohio, Floria, Iowa, South Carolina và New Hampshire, khi tôi phát ngôn điều này, mọi người đều đứng dậy tán thưởng. Luận điểm chính là làm thế nào để chúng ta chăm sóc những người không thể tự chăm sóc chính họ? Làm thế nào chúng ta đảm bảo được người Mỹ có thể tiếp cận với niềm chăm sóc y tế tốt để con cái chúng ta có được mọi thứ chúng cần, và thậm chí để cho những người không đủ tiền chi trả cho những chương trình cơ bản cũng nhận được sự chăm sóc hợp lý?

Với tôi, việc giới chính trị gia khẳng định chúng ta có câu trả lời cho mọi thứ là phát ngôn ngớ ngẩn. Khi bạn lắng nghe những chính trị gia đọc những câu trả lời soạn, trước bạn gần như bị chúng thuyết phục. Họ thông minh đến nỗi họ đã có giải pháp cho mọi vấn đề và giải pháp đó luôn tốt hơn giải pháp của người khác. Thật tiện lợi làm sao. Nhưng điều này không đúng với đất nước chúng ta, nơi chẳng có gì được thực hiện. Không gì được giải quyết, và chúng ta không chiến thắng. Những gì tôi nghe được là nhiều lời hứa lố bịch từ giới chính trị gia rằng họ “dự định” giải quyết mọi thứ. Họ đều là chuyên gia. Nhưng không có gì đã từng xảy ra. Họ đều chỉ biết nói mà không biết làm.

Hầu hết bọn họ đều rất giỏi việc nói những điều tuyệt đối vô nghĩa. Họ đều có trong tay chương trình nào đó, nhưng khi bạn lắng nghe họ, bạn vẫn không biết họ đang nói cái gì.

Lối tiếp cận của tôi hoàn toàn khác. Tôi tiếp cận những vấn đề hóc búa, chẳng hạn như cung cấp chăm sóc y tế cho hầu hết người Mỹ với mức giá chúng ta có thể trả được, theo cách tôi giải quyết những vấn đề kinh doanh nan giải nhất. Chúng ta nên thuê những người giàu kiến thức nhất thế giới cho vấn đề này và nhốt họ trong một căn phòng và không mở cửa đến khi nào họ đồng ý những bước đi chúng ta cần thực hiện.

Rất nhiều khi tôi phát ngôn, người ta bảo tôi không cung cấp đủ chính sách chi tiết, mà theo những người làm công việc phân tích ý kiến công luận, là những điều thiên hạ muốn nghe. Tôi biết đây không phải cách giới chính trị gia chuyên nghiệp làm, mỗi lời họ nói đều dựa trên kết quả thăm dò và khảo sát nhóm. Nhưng không ai giống tôi cả.

Không ai hết.

Tôi yêu cầu mọi người nhìn vào những điều tôi đã làm được trong suốt sự nghiệp của mình.  Hãy nhìn tôi đã thành công ra sao khi làm mọi thứ theo cách của mình. Nên họ có thể lựa chọn: Hoặc giả vờ coi như đang có vài giải pháp bất khả thi nào đó sắp thành hiện thực, hoặc họ có thể lắng nghe người đã chứng minh rằng ông ta có thể giải quyết vấn đề.

Tôi khởi đầu trong một công ty bất động sản tương đối nhỏ có trụ sở tại Brooklyn và đã kiếm được hơn 10 tỷ đô la. Giờ tôi sống trong nơi được xem như khu bất động sản tốt nhất thế giới, Đại lộ số 5 giữa Đường 56 và Đường 57, ngay kế bên cửa hàng Tiffany’s, chính giữa trung tâm của thành phố New York.

Điều này không đồng nghĩa với việc tôi không hay biết gì về lối tiếp cận đúng đắn. Trước hết, chúng ta không thể cắt giảm tiêu chuẩn Phúc lợi xã hội hoặc Chăm sóc y tế. Điều này miễn bàn. Những chương trình này có thể được duy trì bằng cách tăng trưởng kinh tế. Thứ hai, có những thay đổi đơn giản có thể đem đến lợi ích thật sự.

Như tôi từng nói, tôi thích được nhìn thấy một hệ thống bảo hiểm không có những đường ranh giới nhân tạo bị vạch ra giữa các bang. Chúng ta cần loại bỏ những lằn ranh đó, và cho phép mọi người cùng những công ty vượt qua các lằn ranh liên bang để mua hợp đồng bảo hiểm tốt nhất cho họ. Chính quyền cần bước sang một bên và cho phép các công ty bảo hiểm cạnh tranh nhau để bán được dịch vụ.

Tôi có một công ty lớn. Tôi có hàng ngàn nhân viên. Nếu tôi đàm phán về bảo hiểm y tế cho người của tôi tại  New York hay California hay Texas, tôi thường kiểm tra nhà thầu cung ứng ở mỗi bang. Sự cạnh tranh giúp hạ thấp giá cả, còn luật hiện hành đang chặn đứng sự cạnh tranh thật sự giữa các công ty bảo hiểm để dành được khách. Những công ty bảo hiểm dường như đang độc quyền trong mỗi bang. Điều này thật phi lý, quá ngu ngốc và bất công cho chúng ta.

Bạn biết ai yêu sự thiếu vắng cạnh tranh không? Chính là những công ty bảo hiểm đó, vốn đang kiếm được hàng đống tiền vì họ kiểm soát giới chính trị gia. Họ trả tiền cho chính trị gia vì sự đóng góp của những người này và đó là một khoản đầu tư tốt nhìn từ quan điểm của các công ty bảo hiểm. Nhưng không phải với đất nước chúng ta. Những công ty này tặng tiền cho gần như mọi chính trị gia. Tôi đang sử dụng tiền của chính mình nên tôi được tự do làm điều đúng đắn và phục vụ nhân dân chứ không phải giới vận động hành lang.

Không ai hiểu rõ kinh doanh hơn tôi. Bạn muốn những hợp đồng bảo hiểm tốt hơn với giá hấp dẫn hơn? Hãy tăng cường cạnh tranh để có được khách hàng.

Chính quyền không can thiệp vào lĩnh vực chăm sóc y tế trừ phi đó là phương cách cuối cùng. Cách chủ yếu để chính quyền tham gia vào địa hạt này là đảm bảo các công ty bảo hiểm được vững mạnh về tài chính, để nếu xuất hiện một thảm họa nào đó hoặc họ tính toán sai điều gì đó, họ sẽ có được nguồn cần thiết để xử lý chúng.

Nếu chúng ta làm theo logic của tôi, hệ thống chăm sóc y tế và nền kinh tế của chúng ta, sẽ nhanh chóng tốt trở lại.

Tác giả: Donald J. Trump

Bài viết được trích từ cuốn sách của Donald Trump viết cuối năm 2015 – “Nước Mỹ què quặt: Làm thế nào khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại” (Crippled America: How to Make America Great Again), được nhà xuất bản Nhã Nam mua bản quyền và dịch với tiêu đề “Donald Trump: Nước Mỹ nhìn từ bên trong”.

Leave a Reply