Theo VOA, tỷ lệ tín nhiệm của người dân đối với Tổng thống Barack Obama hiện đang cao hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai năm 2012, tuy nhiên sự ưa thích vị tổng thống da màu này không đồng nghĩa với với việc người ta cũng thích Đảng Dân chủ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama tham dự Hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương tại  Lima, Peru vào ngày 20/11/2016

Nhiều nhà quan sát cho rằng ông Obama cũng sẽ duy trì được mức ủng hộ công chúng cao khi ông rời nhiệm sở vào tháng Giêng năm 2017.Tuy nhiên, trong suốt 8 năm ông cầm quyền, Đảng Dân chủ liên tục suy giảm quyền lực tại cấp quốc gia và cấp tiểu bang. Hiện tại, Đảng Cộng hòa đối lập nắm được quyền lực trên cả nước nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào khác kể từ những năm 1920.

Mới đây, tờ Washington Post nhận định: “Vết nhơ lớn nhất trong di sản chính trị của Tổng thống Obama có lẽ là phải chứng kiến Đảng Dân chủ xuống dốc ngay trước mắt mình“.

Đề cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã đánh bại Hillary Clinton của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống đầu tháng này. Tổng thống Obama và vợ Michelle là hai ủng hộ viên nhiệt tình nhất cho chiến dịch tranh cử của bà Clinton, họ liên tục xuất hiện trong chiến dịch của bà ấy tại nhiều bang.

Tuy nhiên, nhiều người Mỹ ủng hộ ông Obama dường như đã không chọn bà Clinton. Sau bầu cử, ông Obama phát biểu trước phóng viên: “Tôi nghĩ rằng cũng hợp lý khi nói tôi thấy ngạc nhiên bởi kết quả bầu cử“.

Phiếu bầu của cử tri đã giúp các nghị sĩ Đảng Cộng hòa kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ. Đảng Cộng hòa chiếm đa số ghế ở Hạ viện là điều đã được dự đoán, tuy nhiên trước đó có nhiều chuyên gia chính trị cho rằng Đảng Dân chủ sẽ chiếm lại quyền kiểm soát Thượng viện.

Thế nhưng kết quả hiện tại: Đảng Cộng hòa giành được ít nhất 52 trong 100 ghế ở Thượng viện và ít nhất 238 trong số 435 ghế Hạ viện.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1928, Đảng Cộng hòa có được cả chức Tổng thống, kiểm soát Hạ viện và Thượng viện cùng hầu hết các thống đốc bang. Họ cũng có cơ hội bổ nhiệm một thẩm phán mới cho Tòa án Tối cao.

Vào năm 2008, khi ông Barack Obama được bầu làm Tổng thống. Ông nhận được nhiều phiếu bầu hơn bất kỳ ứng cử viên nào trong lịch sử Hoa Kỳ. Cử tri đã giúp Đảng Dân chủ chiếm số ghế áp đảo 257-178 trong Hạ viện. Đảng này cũng chiếm phần lớn ghế tại Thượng viện kể từ những năm 1970, khi Jimmy Carter làm Tổng thống.

Nhưng hai năm sau đó, trong cuộc bầu cử Quốc hội 2010, Đảng Dân chủ đã phải chịu tổn thất nặng nề nhất kể từ năm 1920, Đảng Cộng hòa giành được 63 ghế, đủ để giành quyền kiểm soát Hạ viện, tuy đảng Dân chủ vẫn duy trì kiểm soát Thượng viện.

Tuy nhiên, vào năm 2014, Đảng Cộng hòa đã chiến thắng đủ số ghế để giành quyền kiểm soát cả Thượng viện. Họ cũng tuyên bố rằng họ sở hữu nhiều vị trí nhất trong Hạ viện kể từ Thế Chiến II.

Trong khi các cử tri thực hiện thay đổi lớn ở cấp quốc gia, Hội nghị Lập pháp Tiểu bang Quốc gia (NCSL) cho biết “bối cảnh chính trị đảng phái tại các cơ quan lập pháp cấp tiểu bang nhìn chung là không thay đổi sau cuộc bỏ phiếu của cử tri”.

Đảng Cộng hòa giành quyền lực ở cấp tiểu bang dưới thời Tổng thống Obama và tiếp tục mở rộng quyền kiểm soát của họ trong cuộc bầu cử gần đây.

Trên toàn nước Mỹ có 7.383 vị trí lập pháp ở cấp độ chính phủ tiểu bang. Đảng Dân chủ đã để tuột mất ít nhất 816 ghế lập pháp tiểu bang so với năm 2008, khi ông Obama nhậm chức.

Vào tháng Giêng, Đảng Cộng hòa sẽ giữ 4.160 ghế lập pháp tiểu bang. Tương đương với khoảng 56% tổng số ghế. Đây cũng là số lượng ghế lớn nhất mà Đảng Cộng hòa thắng được kể từ năm 1920.

Hiện tại, Đảng Cộng hòa kiểm soát được Hạ viện, Thượng viện và Thống đốc của 24 bang. Đây là một kỷ lục đối với đảng này. Đảng Dân chủ kiểm soát được Hạ nghị viện bang, thượng nghị viện bang và Thống đốc của chỉ 4 bang – California, Delaware, Hawaii, Oregon và Đảo Rhode. Đây là con số thấp nhất trong lịch sử của Đảng Dân chủ.

Hoa Kỳ hiện có số lượng các bang có chính phủ bị chia sẻ quyền lực ít nhất kể từ năm 1940. Các chuyên gia nói có ít cử tri Mỹ hơn đang “chia vé” – bỏ phiếu cho cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa trong cùng cuộc bầu cử. Hiện tại, nhiều cử tri hoặc bầu chọn cho tất cả ứng cử viên Đảng Cộng hòa hoặc là bầu chọn cho tất cả ứng cử viên Đảng Dân chủ.

Trong năm 2008, 29 bang có Thống đốc thuộc Đảng Dân chủ. Bây giờ, chỉ có 15 bang.

Hiện nay, có 33 Thống đốc bang thuộc Đảng Cộng hòa, nhiều nhất kể từ năm 1998. Trong năm 1922, có 34 Thống đốc thuộc Đảng Cộng hòa.

Năm 1992, Đảng Dân chủ kiểm soát tất cả 15 bang miền Nam nước Mỹ. Bây giờ, Đảng Cộng hòa kiểm soát tất cả các bang này. Gần hai phần ba tất cả thành viên lập pháp ở tất cả các bang ở miền Nam thuộc về Đảng Cộng hòa.

Theo kết quả của cuộc bầu cử năm 2016, các nhà lập pháp Dân chủ đã kiểm soát bang New Mexico và Thượng viện bang Washington. Có một sợi dây liên kết Thượng viện bang Connecticut và bang Delaware. Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện, Thượng viện ở cơ quan lập pháp bang Nevada. Và Đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát mọi ghế trong Thượng viện Hawaii. Đây là lần đầu tiên một đảng đã kiểm soát toàn bộ số ghế trong một bang kể từ năm 1980.

NCSL cho biết các ứng cử viên Đảng Cộng hòa đã giành được nhiều chức vị trong cuộc bầu cử gần đây hơn dự đoán của chuyên gia. Trước đó, nhiều chuyên gia cho rằng Đảng Dân chủ sẽ gia tăng số ghế họ đã kiểm soát trong cơ quan lập pháp tiểu bang.

Việc Đảng Cộng hoà kiểm soát được cơ quan lập pháp tiểu bang là rất quan trọng vì nhiều lý do. Dan Diorio, một chuyên gia chính sách tại NCSL cho biết: “mặc dù hiện tại Đảng Cộng hòa hoàn toàn kiểm soát Washington, các tiểu bang mới là nơi thực hiện chính sách công thực sự có ảnh hưởng đến người dân“.

Tốc độ kiểm soát của Đảng Cộng hòa đã bắt đầu tăng từ năm 2010, hai năm sau khi ông Barack Obama được bầu làm Tổng thống. Trong một thời gian dài từ năm 1952 đến đầu những năm 2000, Đảng Dân chủ đã kiểm soát đa số ghế tại các quan lập pháp tiểu bang.

Nhiều nhà quan sát nhận định kết quả này cho thấy các ứng cử viên Đảng Dân chủ không thể nhờ cậy vào sự ủng hộ của cử tri đối với ông Obama. Tờ Washington Post nhận xét: “Di sản chính trị ấn tượng mà ông Obama gây dựng không thể được chuyển giao cho các thành viên Đảng Dân chủ khác, và do đó nó không thể sống sót qua nhiệm kỳ của ông“.

Theo Jill Robbins, Alice Bryant | VOA News