Nhân dịp 20 năm Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio đã viết một bài trên Fox News, chỉ trích thí nghiệm cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gia nhập WTO là thất bại hoàn toàn và đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho Mỹ.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa bang Florida Marco Rubio (Nguồn: Gage Skidmore/ Flickr)

11/12 vừa qua là ngày Trung Quốc tròn 20 năm gia nhập WTO, là một trong những sự kiện chính trị quan trọng nhất từ sau Chiến tranh Lạnh có tác động lớn đến thế giới. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rubio đã viết rằng 20 năm trước khi cho Trung Quốc (ĐCSTQ) gia nhập WTO, với nhiều người trong giới tinh hoa kinh tế Mỹ thì điều đó tượng trưng cho buổi bình minh kỷ nguyên không tưởng của hòa bình, thịnh vượng và cởi mở. Tuy nhiên, thực tế chứng minh những người này đã sai lầm như thế nào.

GDP của Mỹ hiện lớn hơn bao giờ hết, nhưng nước Mỹ lại yếu hơn và người dân Mỹ nghèo hơn. Việc Mỹ cởi mở nền kinh tế đối với Trung Quốc không khiến Trung Quốc tự do hóa mà lại loại bỏ công ăn việc làm khỏi Mỹ và đặt nền kinh tế Mỹ vào tay của ĐCSTQ.

Ngày nay, ĐCSTQ sử dụng ảnh hưởng ngày càng tăng đối với nền kinh tế Mỹ để điều khiển nhiều doanh nghiệp Mỹ vận động hành lang cho Trung Quốc tại Washington. Đồng thời, khi hàng triệu công việc sản xuất của Mỹ được chuyển đến một đất nước ngang nhiên sử dụng lao động nô lệ, thì chất lượng cuộc sống của tầng lớp lao động Mỹ đã giảm đáng kể.

Mặc dù nhiều người ngày càng nhận thức rõ quyết định cho phép Trung Quốc gia nhập WTO là một sai lầm, nhưng việc đánh giá lại sự đồng thuận kinh tế của lưỡng đảng đã dẫn đến quyết định sai lầm này còn rất hạn chế. Để khôi phục sức mạnh và vị thế của Mỹ trên thế giới, ông Rubio cho rằng cần phải nhận ra lý do tại sao lưỡng đảng đều tin rằng Trung Quốc (ĐCSTQ) nên được phép gia nhập WTO, và những thiếu sót của điều đó.

Trước tiên, vấn đề dựa trên giả định sai lầm rằng định tính chính của người Mỹ không phải là vợ/chồng, cha mẹ hoặc công nhân, mà là một người tiêu dùng. Nếu nghĩ rằng mọi người chỉ là người tiêu dùng, thì việc mở cửa nền kinh tế với Trung Quốc là một mặt hàng không đủ tiêu chuẩn, bởi vì nó đồng nghĩa với việc hạ giá các nhu cầu thiết yếu hàng ngày.

Tuy nhiên, các chính trị gia Mỹ đã bỏ qua lý do tại sao sản phẩm rẻ hơn, vì chúng được làm bởi công nhân nước ngoài với mức lương thấp hơn. Tại Trung Quốc, những người lao động đó có thể là người Duy Ngô Nhĩ (Uyghur) bị bắt cóc khỏi nhà để đi làm thuê như nô lệ.

Các chính trị gia cũng phớt lờ cái giá của việc tạm chấp nhận hạ giá sản phẩm trong nước là sự sụp đổ của ngành sản xuất Mỹ.

Người Mỹ đã được hưởng hàng hóa giá rẻ, nhưng phải trả giá là vi phạm nhân quyền và suy giảm sức mạnh nền công nghiệp.

Chính trong quyết định chuyển sản xuất sang Trung Quốc, nước Mỹ đã chứng kiến ​​một thất bại khác của sự đồng thuận về chủ nghĩa tự do mới. Thất bại này xuất phát từ niềm tin sai lầm rằng thị trường chứng khoán và lợi nhuận doanh nghiệp cũng giống như thực tế đổi mới và tăng trưởng kinh tế.

Kể từ năm 2001 đến nay, thị trường chứng khoán đã tăng 130% nhưng thu nhập của tầng lớp trung lưu Mỹ chỉ tăng 6%, còn những người Mỹ có thu nhập thấp thậm chí không hề có phát triển. Sụt giảm chất lượng cuộc sống của người Mỹ là đáng kinh ngạc khi bị thêm vào tác động của lạm phát. Sau khi Trung Quốc gia nhập WTO, lợi nhuận của các cổ đông công ty đã tăng lên, nhưng phải trả giá bằng phúc lợi của những người Mỹ bình dân và tính linh hoạt về kinh tế của nước Mỹ.

Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 tại Mỹ cho thấy, một nền kinh tế được xây dựng trên nền tảng tài chính giống như một ngôi nhà xây trên cát. Năm 2020 (bùng phát dịch bệnh COVID-19) cho mọi người thấy, khi một nền kinh tế phụ thuộc vào các đối thủ nước ngoài để sản xuất hàng hóa cơ bản thì thật mong manh.

Cuối cùng, giới tinh hoa Mỹ luôn tin rằng liên minh kinh tế với ĐCSTQ sẽ cho phép Mỹ có ảnh hưởng lớn hơn đối với Trung Quốc và phần còn lại của thế giới, nhưng tình hình thực tế thì ngược lại. Bằng cách gửi công việc và nhà máy của Mỹ đến Trung Quốc, và cho phép ĐCSTQ ăn cắp công nghệ và nghiên cứu của Mỹ, Bắc Kinh đã biến các công ty của Mỹ thành công cụ tuyên truyền của họ, các vận động viên và người nổi tiếng của Mỹ đã trở thành đại sứ của ĐCSTQ.

Mọi người đã thấy điều này khi Phòng Thương mại Mỹ và Hội nghị Bàn tròn Kinh doanh yêu cầu chính quyền Biden bãi bỏ thuế quan của Trump đối với Trung Quốc. Mọi người đã thấy điều này khi các công ty lớn của Mỹ và một phe phái cam kết đạt được “thỏa thuận khí hậu” với Bắc Kinh, thuyết phục Đảng Dân không thông qua “Dự luật ngăn chặn lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ” của ông Rubio trở thành luật. Mọi người đã thấy điều này khi các nhà đầu tư như Ray Dalio nói rằng ĐCSTQ chỉ là “bậc cha mẹ nghiêm khắc” và người Mỹ có “các vấn đề nhân quyền của riêng mình”.

Các lý thuyết kinh tế hủ bại điều hành nước Mỹ đã dẫn dắt mọi người tìm kiếm lợi ích cho ngoại bang và che đậy tội ác của họ. Bây giờ là lúc để thúc đẩy mạnh dạn và trực tiếp các lợi ích và giá trị của Mỹ trong các chính sách công.

Không dễ để mở ra một con đường dẫn đến chủ nghĩa tư bản thân Mỹ bảo vệ lợi ích quốc gia và phục vụ lợi ích chung. Một số công ty quyền lực nhất trong nền kinh tế Mỹ đã đầu tư sâu vào hiện trạng và nhiều người quyền lực nhất trong Chính phủ Mỹ luôn cam kết kiên định với con đường đang đi.

Dù vậy, xây dựng một con đường mới là cách duy nhất để tiến về phía trước, đây sẽ không phải là công việc của một người hay một đảng nào mà phải là công việc của cả một thế hệ người Mỹ và phải vượt trên phe phái chính trị, đó phải thành đồng thuận mới.

Thượng nghị sĩ Scott: Ông Biden phải truy cứu trách nhiệm ĐCSTQ

Ngoài ông Rubio, một số thành viên cấp cao khác của Quốc hội Mỹ cũng chỉ trích chính sách kinh tế thất bại của Mỹ.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã tweet vào ngày 11/12: “20 năm trước, bằng cách cho (Trung Quốc) trở thành thành viên WTO, thế giới đã cho ĐCSTQ một tấm séc trắng, (họ) đã vi phạm lời hứa của thị trường và lừa dối công nhân Mỹ, đồng thời bóc lột công nhân của chính chúng ta. Như vào thời điểm đó tôi đã dự đoán, quyết định này là một thất bại về kinh tế đối với công nhân của chúng ta và thất bại về mặt đạo đức đối với các giá trị của chúng ta”.

“Người lao động Mỹ phải là cốt lõi trong chính sách thương mại của chúng ta”, bà Pelosi tiếp tục. “Đảng Dân chủ đang hành động để tạo việc làm cho người Mỹ, thúc đẩy khả năng cạnh tranh toàn cầu của chúng ta, sửa chữa chuỗi cung ứng của chúng ta, và bảo đảm việc làm tốt nhất trên thế giới, cũng yêu cầu ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền và các cam kết thương mại”.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rick Scott đã tweet cùng ngày: “Trung Quốc Cộng sản đã nói dối và phá vỡ các quy tắc mỗi ngày trong 20 năm qua”. Ông chỉ trích WTO “Đã trở thành một con rối (của ĐCSTQ) nên vẫn xếp họ vào tư cách ‘nước đang phát triển’… Nếu ông Biden muốn bảo vệ lợi ích của Mỹ, ông ấy sẽ yêu cầu (WTO) thực hiện những thay đổi thực sự và buộc chế độ (ĐCSTQ) đã phạm tội diệt chủng phải chịu trách nhiệm”.

Trung Quốc chính thức gia nhập WTO ngày 11/12/2001, trong 20 năm sau đó, khối lượng ngoại thương của Trung Quốc đã tăng hơn 8 lần, vượt qua Mỹ trở thành nước thương mại lớn nhất thế giới và trong vòng chưa đầy 10 năm trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Sau khi ông Trump lên nắm quyền, Mỹ và Trung Quốc bước vào cuộc chiến thuế quan thương mại, và hai nước cho đến nay vẫn duy trì thuế quan đối với nhau.

Đầu tháng 10 năm nay, đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai đã lần đầu tiên có bài phát biểu về chính sách thương mại đối với Trung Quốc của chính quyền Biden. Bà nói rằng kể từ khi Trung Quốc gia nhập WTO cách đây 20 năm, WTO đã không thay đổi được hành vi thương mại của Trung Quốc (ĐCSTQ) như mong đợi, Mỹ sẽ sử dụng WTO và các cuộc đàm phán để khiến Trung Quốc (ĐCSTQ) tuân thủ và thực hiện các quy tắc thương mại.

Tiêu Nhiên, Vision Times

Xem thêm: