Ngày 27/9, tờ Thông tin Thương mại Quartz (Mỹ) đã kể lại câu chuyện bi thảm về việc ông Hàn Tuấn Khanh, một cư dân Bắc Kinh đã thiệt mạng chỉ sau 2 tháng bị cầm tù vì tập luyện Pháp Luân Công. Điều đáng nói là hơn một tháng sau, khi cơ quan chức năng cho phép người thân nhìn thoáng qua thi thể ông, họ cho biết rằng thi thể ông đã không còn nguyên vẹn, rất có thể đã bị mổ cướp nội tạng.

Embed from Getty Images

Hôm thứ Tư (25/9), cô con gái Hàn Vũ của nạn nhân đã tố cáo tội ác mổ cướp nội tạng trong vụ việc của người cha trước Liên Hợp Quốc. Cô cho biết những người thân gia đình cô đã mở được quần áo che thi thể cha cô và phát hiện vết mổ từ cổ họng đến bụng, khi họ ấn vào bụng ông thì nhận thấy bụng bị nhồi đá lạnh đông cứng. “Có dấu vết khâu ở cổ họng, vết khâu bằng chỉ đen thô dày. Vết rạch kéo dài xuống cho đến vùng mà chiếc áo đã che khuất,” cô nói.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc về việc mổ cướp nội tạng, đã tuyên bố từ năm 2015 họ đã không còn sử dụng nội tạng phạm nhân bị án tử hình. Mặc dù ông Hàn Tuấn Khanh qua đời hồi năm 2004, nhưng nhiều bằng chứng cho thấy hoạt động này vẫn chưa chấm dứt. So với số lượng người hiến tặng nội tạng phục vụ cho hoạt động ghép tạng mà cơ quan chức năng tuyên bố thì nhu cầu người cấy ghép nội tạng lớn hơn rất nhiều, trong khi luôn có sẵn nội tạng cung cấp cho thị trường nhu cầu khổng lồ này.

Hiến tặng nội tạng bằng con đường chính thức có thể đến từ những người tự nguyện hiến tạng sau khi chết, hoặc những người bán nội tạng. Nhưng một cơ quan điều tra độc lập được mở ra mang tên Tòa án Nhân dân Độc lập chuyên trách điều tra vấn đề mổ cướp nội tạng, đã phát hiện có những tù nhân bị cưỡng chế lấy nội tạng, có những người đã bị mổ cướp nội tạng ngay khi họ còn đang sống. Các luật sư nhân quyền ước tính, kể từ năm 2001 đến nay có đến 65.000 người tập Pháp Luân Công đã bị giết hại để thu hoạch nội tạng. Các cộng đồng tôn giáo khác và người dân tộc thiểu số, bao gồm người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và một số giáo phái Kitô giáo cũng phải chịu số phận tương tự.

Tuần này, một luật sư cấp cao của Tòa án Trung Quốc đã kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHCR) xúc tiến điều tra và đưa ra hành động ngăn chặn. Cố vấn Tòa án Trung Quốc là Hamid Sabi đã thông báo với Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn: “Giết người đền mạng, thiếu nợ phải trả. Mổ cướp nội tạng những người vô tội là một trong những tội ác tàn bạo nhất trong thế kỷ này.”

Tòa án Trung Quốc cho biết, mổ cướp nội tạng đã tạo ra cả tỷ USD cho thị trường nội tạng Trung Quốc, thu hút công dân Trung Quốc và người nước ngoài tham gia. Thông tin chỉ ra, một lá gan có giá 160.000 USD. Ở Trung Quốc, nguồn cung cấp nội tạng rất lớn, điều đó có nghĩa là thời gian chờ đợi của bệnh nhân cần nội tạng ngắn hơn rất nhiều. Ở hầu hết các nước đều rất hạn chế nguồn cung hiến tạng, có nghĩa là bệnh nhân thường phải chờ hàng tháng hoặc hàng năm mới được cấy ghép. Nhưng ở Trung Quốc, bệnh nhân có thể có được nội tạng để thay thế chỉ trong vài tuần hoặc thậm chí vài ngày, vì vậy nhiều người “du lịch” đến Trung Quốc để ghép tạng.

“Các nhà lập pháp và các Chính phủ đã hành động như thế nào về vấn đề này,” chuyên gia David Kilgour đã đặt câu hỏi.

Ông từng là cựu Quốc vụ khanh khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Canada, đồng tác giả của “Báo cáo thu hoạch nội tạng Trung Quốc năm 2016”. Hiện tại, một số quốc gia như Bỉ, Ý, Israel, Na Uy, Tây Ban Nha và Đài Loan đã ban hành các điều luật cấm đến Trung Quốc du lịch vì mục đích cấy ghép nội tạng. Ông David Kilgour kiến nghị các nước khác cũng nên làm như vậy. Ông nói: “Nếu người Mỹ, Canada cũng như người nhiều nước khác cùng hành động như vậy thì hoạt động thương mại khủng khiếp này có thể sớm kết thúc.”

Cô Khương Lệ đến từ quận Giang Tân thành phố Trùng Khánh đã tường trình tại Liên Hợp Quốc câu chuyện người nhà cô bị bức hại vì tập luyện Pháp Luân Công. Năm 2008, người cha Giang Tích Thanh của cô bị đưa vào trại cưỡng bức lao động. “Cha tôi đã bị quăng vào thùng lạnh ngay khi ông còn đang sống, nội tạng của ông đã bị lấy đi mà không có sự đồng ý của gia đình chúng tôi,” cô nói.

Khương Lệ cho biết, khoảng 7 tiếng sau khi cha cô qua đời, người nhà mới được cho phép vào nhìn thi thể ông. Họ rất ngạc nhiên khi phát hiện thi thể ông vẫn còn rất ấm, muốn hồi sức tim phổi cho ông, nhưng ngay lập tức họ đã bị kéo ra khỏi tòa nhà và không còn được phép vào gặp ông. Sau đó họ nghĩ cách để lấy được bản báo cáo khám nghiệm tử thi, báo cáo cho thấy ông bị gãy xương sườn và không còn nội tạng.

Tuyết Mai

Xem thêm: