Gần đây, ông David Matas đã chấp nhận một cuộc phỏng vấn độc quyền với chương trình video “Những nhà lãnh đạo tư tưởng Mỹ” (American Thought Leaders) của Epoch Times, chia sẻ kinh nghiệm điều tra của mình về nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

id13814141 A01 1
Ông David Matas, Luật sư nhân quyền từng đoạt giải người Canada và là đồng tác giả của cuốn “Thu hoạch nội tạng đẫm máu”. (Ảnh: Trần Bách Châu / Epoch Times)

Hoa Kỳ đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc trừng phạt ĐCSTQ vì tội thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm. Sự tàn bạo của ĐCSTQ lần đầu tiên được The Epoch Times tiết lộ cách đây 15 năm.

Ngày 27/3, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật nhằm trừng phạt nạn mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm còn sống của ĐCSTQ. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ thực hiện một bước lập pháp phi biểu tượng để chống lại loại tội phạm này.

Dự luật này được gọi là “Dự luật Ngăn chặn Mổ cướp Nội tạng Cưỡng bức năm 2023”, sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ ai tham gia vào hoạt động buôn bán nội tạng cưỡng bức.

Dự luật yêu cầu các chính phủ báo cáo về những hoạt động như vậy ở bất kỳ quốc gia nào. Những người liên quan phải đối mặt với án phạt hình sự lên tới 1 triệu USD và 20 năm tù, hoặc phạt dân sự lên tới 250.000 đô la. Nếu một phiên bản tương tự được Thượng viện thông qua, dự luật sẽ được chuyển tới Tổng thống để ký thành luật.

Luật sư nhân quyền quốc tế nổi tiếng David Matas và cố luật sư nhân quyền kiêm cựu Nghị sĩ Canada David Kilgour đã đi tiên phong trong các cuộc điều tra về mổ cướp nội tạng sống. Những phát hiện của họ lần đầu tiên được công bố vào tháng 7/2006.

Ông David Matas và cố luật sư David Kilgour đã bắt đầu các cuộc điều tra liên quan vài tháng sau khi tin tức về nạn mổ cướp nội tạng sống được phơi bày. Vào thời điểm đó, cả thế giới không biết, hoặc không tin rằng có hành vi tàn ác là giết người để cướp nội tạng.

Tháng 3/2006, một phụ nữ tên Annie đã công khai tuyên bố ở Washington, rằng chồng cũ của bà, một bác sĩ Trung Quốc, đã lấy giác mạc của các học viên Pháp Luân Công tại một bệnh viện ở Đông Bắc Trung Quốc. Pháp Luân Công là một môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý chỉ đạo “Chân Thiện Nhẫn.” Kể từ tháng 7/1999, Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ bức hại tàn bạo.

Ông Matas đã được tổ chức phi lợi nhuận “Nhóm Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công” tiếp cận sau khi tin tức về nạn mổ cướp nội tạng bị phanh phui, nhằm tìm kiếm một cuộc điều tra độc lập về vụ việc.

Ông nói: “(Người tìm kiếm sự hỗ trợ) nói thẳng với tôi rằng nếu điều này (việc không có bằng chứng) xảy ra, sẽ không có hài cốt nào được tìm thấy, tất cả (thi thể) đều đã bị hỏa táng, sẽ không có (báo cáo) khám nghiệm tử thi.”

“Ngoại trừ thủ phạm và nạn nhân, sẽ không có bất kỳ nhân chứng nào, không có thông tin nào khác ngoài hồ sơ của bệnh viện Trung Quốc và nhà tù của chính phủ, hơn nữa không thể lấy được chúng. Không thể tìm thấy hiện trường vụ án, phòng mổ đã được làm sạch ngay sau khi hoàn thành công việc.”

Ông Matas đã nhận nhiệm vụ và biết rõ rằng cuộc điều tra sẽ rất khó khăn.

SIGROSS WelshAssemblyOH 50 1200x800 1
Ngày 25/11/2014, (từ trái sang phải) các ông David Kilgour, David Matas và Ethan Gutmann, tác giả của cuốn “Thu hoạch đẫm máu” bản cập nhật. (Ảnh: Simon Gross / Epoch Times)

Rút ra kết luận từ một lượng bằng chứng đồ sộ

“Kết luận mà tôi và Kilgour đưa ra không dựa trên một bằng chứng chắc chắn nào, mà dựa trên tất cả những dữ liệu mà chúng tôi có,” ông Matas nói.

Trong quá trình điều tra, họ ấn tượng sâu sắc nhất về những chuyện sau:

Trước hết, khá nhiều học viên Pháp Luân Công (sau khi bị giam giữ) đã từ chối tiết lộ danh tính của mình, để không làm liên lụy đến gia đình và nơi làm việc. “Những người này cực kỳ dễ bị tổn thương,” ông Matas nói.

Thứ hai, hai ôngnMatas và Kilgour nhận thấy rằng (chính quyền ĐCSTQ) đã tiến hành một loạt xét nghiệm máu và nội tạng, nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.

Ông Matas nói rằng khi bắt đầu điều tra, hầu hết các học viên Pháp Luân Công mà ông phỏng vấn đều không biết về nạn mổ cướp nội tạng sống. Điều họ muốn nói là sự tra tấn và ngược đãi trong các trại lao động và nhà tù của ĐCSTQ.

Mặc dù các học viên Pháp Luân Công được phỏng vấn không chủ động cung cấp thông tin về xét nghiệm máu, nhưng ông Matas đã thu được thông tin liên quan thông qua việc đặt câu hỏi, và tìm thấy một số mẫu tương tự.

Thứ ba, các nhà điều tra có thể gọi đến các bệnh viện ở Trung Quốc và khai man rằng người thân của họ cần ghép tạng. Họ sẽ hỏi cụ thể (liệu bệnh viện có) “nội tạng Pháp Luân Công” hay không. Bởi các học viên Pháp Luân Công thường khỏe mạnh hơn những người hiến tạng khác (như tù nhân bị hành quyết). Các bác sĩ trong bệnh viện đều trả lời “có”.

Một mặt, ĐCSTQ muốn phát triển ngành công nghiệp ghép tạng, mặt khác, họ lại muốn phủ nhận việc bản thân cũng tham gia mổ cướp nội tạng sống.

Ông nói: “Thật khó để đạt được cả 2 mục đích cùng một lúc: Vừa phải cởi mở về những gì bạn đang làm, phải quảng cáo một cách công khai; nhưng mặt khác lại phải phủ nhận bản thân đã làm điều đó. Bằng chứng họ để lại có ở khắp mọi nơi. Chúng chỉ biến mất khi họ thấy cách chúng ta nhìn nhận điều này, và những gì họ đã làm sẽ bị lật tẩy như thế nào.”

LBD8101 killing prisoners falun gong banner parade new york april 1200x800 1
Ngày 13/5/2022, học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc diễu hành ở New York để vạch trần cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ. (Ảnh: Larry Dye / Epoch Times)

“Vẫn còn một chặng đường dài cần đi” 

Ông Matas gọi hoạt động thu hoạch nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ là “cuộc diệt chủng quần thể trong chuyển động chậm”.

“(Mổ cướp nội tạng sống) không giết chết tất cả mọi người cùng một lúc, hoặc trong một khoảng thời gian ngắn. Hoạt động này đã diễn ra trong nhiều thập kỷ, bắt đầu từ năm 2001, và bây giờ là năm 2023 (vẫn chưa dừng lại).” Ông cho biết trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người Duy Ngô Nhĩ cũng trở thành nguồn cung cấp nội tạng.

Nhờ những nỗ lực không ngừng của hai ông Matas, Kilgour và các học viên Pháp Luân Công, nhiều quốc gia và nhân vật chính trị đã hiểu sâu hơn về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Matas nói rằng khi ông và ông Kilgour bắt đầu cuộc điều tra, không có bất kỳ thẩm quyền pháp lý ngoài lãnh thổ nào chống lạm dụng cấy ghép nội tạng. Tới nay, hiện 19 quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ và Canada, đã thông qua luật pháp ngoài lãnh thổ có thể truy tố nước ngoài về tội giết người và thu hoạch nội tạng.

Nhưng ông nói: “Có 194 quốc gia trên thế giới, nhưng mới chỉ có 19 quốc gia (công bố luật liên quan), vẫn còn một chặng đường dài cần đi.”

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)