Hôm 25/5, Tạp chí Phố Wall (WSJ) đăng bài viết “36 giờ ở Bakhmut: Trận chiến vô vọng của một đơn vị để kìm hãm quân Nga”, gồm các điều tra và phỏng vấn trực tiếp. Bài viết cho thấy chính quyền Kyiv gửi những người lính chưa được huấn luyện cùng vũ khí sơ sài ra tuyến đầu kèm lời dặn dò “Bakhmut sẽ dạy dỗ bạn”; phụ nữ Ukraine than thở “không rõ mình là vợ hay là góa phụ” khi đàn ông trong gia đình bị mất tích. Tất cả đã phác họa nên tình hình chiến sự căng thẳng ở bakhmut mặc dù cuối cùng thì thị trấn này vẫn thất thủ sau 10 tháng giằng co.

Bakhmut
Chiến trường Bakhmut, Ukraine. (Ảnh chụp màn hình video)

Bài báo của WSJ mở đầu bằng câu chuyện của anh Oleksiy Malkovskiy, một người lính có 3 con ở nhà, lần đầu tiên sử dụng lựu đạn bằng súng phóng lựu ở chiến trường Bakhmut vào tháng 2 năm nay.

Malkovskiy kể, người Nga đã bắn súng phóng lựu đập vào bức tường bên cạnh khiến anh bị choáng. Anh chạy khỏi tòa nhà và trốn trong một đám rau, tai anh bị ù đi. Sau đó anh trở lại tòa nhà khi mặt trời lặn và thấy thi thể của hai đồng đội nằm trong phòng.

Bakhmut —trước chiến tranh có khoảng 70.000 cư dân— là chiến trường trong nhiều tháng qua, cuối cùng đã rơi vào tay quân Nga vào cuối tuần qua như WSJ khẳng định, trái với điều mà truyền thông Ukraine nói rằng quân đội của họ vẫn còn đang cầm cự ở đó.

Malkovskiy là một trong số ít người sống sót trong nhóm của anh – nhóm 16 lính mới được đưa tới Bakhmut, sau 36 giờ giao tranh ở chiến trường đã có 11 người bị giết hoặc bị bắt.

Nhóm 16 người, trong đó có Malkovskiy, nhập ngũ vào đại đội 5 của Lữ đoàn cơ giới 93 của Ukraine, rời Kharkiv vào ngày 16/2 bằng xe buýt đến căn cứ của lữ đoàn cách đó 2 tiếng rưỡi lái xe về phía nam. Họ có mặt ở Bakhmut, trong đó có những người mới đăng ký nhập ngũ vài ngày trước và không được huấn luyện quân sự.

Có người đe dọa sẽ viết đơn từ chối chính thức tuân theo mệnh lệnh, với lý do không được đào tạo. Vladyslav Yudin, một cựu tù nhân đến từ thành phố Luhansk phía đông, cho biết anh đã nói với cấp trên rằng mình chưa bao giờ cầm súng, chứ đừng nói đến việc bắn một phát súng nào, và anh rất sợ hãi. “Bakhmut sẽ dạy dỗ bạn,” đó là câu trả lời mà anh nhận được.

Khi nhóm người đầu tiên đến Bakhmut vào tối hôm đó, họ được yêu cầu đi theo chỉ huy đến vị trí của mình. Lần theo những con hẻm ngang qua đống đổ nát của những tòa nhà bị bắn phá, họ bước qua những cột điện thoại bị đổ và những quả đạn pháo chưa nổ của Nga.

Họ đến một khu chung cư cao tầng được ngăn cách bởi một nhà kho, hàng rào dây xích và một khu vườn nhỏ trong khi quân đội Nga đóng ở tòa nhà bên cạnh. Nhóm lính mới đến chiếm vị trí bên cạnh cửa sổ ở tầng một. Sau đó, họ bị tấn công bằng lựu đạn và súng cối, và Yudin nói rằng anh nhìn thấy Serhiy Didik, một dân làng 36 tuổi, và anh thấy chỉ huy bị giết ngay trước mặt của mình. “Đó là địa ngục trần gian,” anh nói.

Cách đó chưa đầy 275 mét, nông dân Serhiy Puhasiy đang ở trong một ngôi nhà bị quân Nga tấn công dữ dội khiến nhóm của anh phải rời đi. Anh đến dưới làn đạn súng máy từ tầng ba của một tòa nhà khác, và chứng kiến đội trưởng của mình cùng một người lính khác ngã xuống. Serhiy Puhasiy thấy mình nằm trong làn đạn khi những viên đạn bay vèo vèo xung quanh. Anh ngã xuống đất rồi nhanh chóng thấy mình bị bao vây bởi quân Nga.

“Chỉ có một mình?”, một trong những lính Nga hỏi, trói tay Serhiy Puhasiy trong khi một người khác tháo khẩu súng trường khỏi tay anh và cởi áo giáp ra. Serhiy Puhasiy trả lời đúng vậy.

Kể từ trận chiến đó vào ngày 21 và 22/2, và một nhiệm vụ tiếp theo vào ngày 2/3 mà các thành viên còn sống sót của đơn vị được gửi trở lại Bakhmut, vợ của những người mất tích đã tìm kiếm thông tin. Họ đã viết thư cho Hội Chữ thập đỏ và Liên Hợp Quốc, gọi đến đường dây nóng của Chính phủ Ukraine, và đăng lên hàng chục trang mạng xã hội về người mất tích.

Anzhela, vợ của Puhasiy, nhận được thông báo chồng cô mất tích vào ngày 24/2, ba ngày sau lần cuối cô nói chuyện với anh. “Giống như đứng trên một vách đá. Tôi không rõ mình là vợ hay là góa phụ,” Anzhela nói trong một cuộc phỏng vấn vào đầu tháng 4. “Điều tồi tệ nhất là tôi không biết.”

Vào đầu tháng 3, hai quan chức quân đội đã đến nhà của Vasiliy Zelinskiy, một công nhân làm ca ở nhà máy thép 51 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh cột sống, để thông báo với người nhà về sự mất tích của ông. Bà Olena vợ ông bắt đầu khóc và hỏi họ: “Các anh làm sao lại đưa một người đàn ông đi mà không được đào tạo và một tuần sau thì ông ấy mất tích?” Trong khi bà Olena nói, một người đàn ông cụp mắt xuống, và người kia trả lời, “Đây là chiến tranh. Không ai sẽ đào tạo bây giờ.”

Vào ngày 2/4, một kênh liên kết với nhóm bán quân sự Wagner dẫn đầu cuộc tấn công của Nga vào Bakhmut đã đăng một bức ảnh về ID quân nhân của Didik, và cho biết anh ta được xác nhận đã chết. Nhưng vợ của Didik, cô Valentina, tin rằng chồng mình đang bị giam cầm ở Nga. “Tôi biết chồng tôi còn sống,” Valentina nói trong một tin nhắn gửi cho WSJ. “Trái tim tôi cảm nhận được điều đó.”

Vợ của những người đàn ông mất tích tức giận vì chồng của họ bị gửi đến Bakhmut mà không được đào tạo. 

Luật pháp Ukraine không quy định thời gian đào tạo kéo dài bao lâu, và các luật sư cho biết tân binh không thể làm gì khác ngoài việc gửi khiếu nại qua chỉ huy của họ, hoặc đường dây nóng của Bộ Quốc phòng. Vào tháng 2 các nhà lập pháp Ukraine đã đưa ra một dự luật, yêu cầu tối thiểu 3 tháng chuẩn bị cho quân đội được huy động, nhưng nó đã không được Quốc hội thông qua.

Bộ Quốc phòng Ukraine phủ nhận việc cử binh lính chưa được huấn luyện tới Bakhmut, và một sĩ quan từ sư đoàn 93 cho biết ông chưa từng nghe về những trường hợp như vậy trong đơn vị của mình. “Nếu nó xảy ra, thì đó là sai,” ông nói. Người phát ngôn của lực lượng vũ trang Ukraine từ chối bình luận.

Vào giữa tháng 4, anh Puhasiy được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù nhân sau gần hai tháng bị Nga giam giữ. Anh bị giam trong một nhà tù ở khu vực do Nga chiếm đóng thuộc vùng Luhansk của Ukraine trước khi bị chuyển đến phòng giam trong một nhà máy bỏ hoang. Puhasiy và hàng chục người khác bị bịt mắt, đưa đến Bakhmut và được yêu cầu đi bộ qua chiến tuyến khi quân đội Nga liên lạc qua radio với người Ukraine, đảm bảo cả hai bên đều ngừng bắn.

Cuối cùng, Puhasiy tin rằng chính thời gian phục vụ trong quân đội rất ngắn đã cứu anh khỏi bị hành quyết dưới bàn tay của những kẻ bắt giữ mình. Khi người Nga nhìn vào thẻ quân nhân của Puhasiy và thấy ngày anh được điều động, chưa đầy một tuần trước đó, họ hỏi anh đã chiến đấu bao lâu. “Hai mươi bốn giờ,” anh trả lời. Puhasiy nói họ đã cảnh báo rằng nếu anh bị bắt lại thì sẽ không được sống sót.

Bình luận về việc Bakhmut thất thủ, WSJ cho rằng thành công hay thất bại cuối cùng về chiến lược Ukraine ở Bakhmut kỳ thực phụ thuộc vào kết quả của cuộc tấn công lớn hơn.

“Nếu bạn có thể tránh phải chuyển hướng lực lượng chiến đấu quyết định của mình sang một nơi như Bakhmut, điều sẽ có tác động tiêu cực lâu dài đến cuộc phản công tổng thể, thì bạn hãy làm điều đó,” Trung tướng đã nghỉ hưu Ben Hodges, cựu chỉ huy của quân đội Hoa Kỳ ở châu Âu nói. “Tất nhiên bạn vẫn phải trả giá cao.”

Nhật Tân