Góp ý về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của TAND tối cao, VKSND tối cao, sáng 30/3, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lưu Bình Nhưỡng nêu việc xác định tỷ lệ oan sai là bất cập và cho rằng đây là tỷ lệ “nguy hiểm”. “Hình dung xem, mình hoặc người thân ở trong 0.000001% oan sai thì mình nghĩ thế nào…”, ông Nhưỡng nói. 

luu binh nhuong 1
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng tại nghị trường Quốc hội, hôm 21/1/2021. (Ảnh: quochoi.vn)

Có tỷ lệ oan sai thì liệu có hay không có tỷ lệ công lý?’

Trong buổi thảo luận về công tác của các cơ quan tư pháp 5 năm qua, ĐBQH, Phó trưởng Ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre) cho biết ông muốn chia sẻ những vấn đề mà ông suy nghĩ “gần như cả cuộc đời và cả nhiệm kỳ vừa qua”.

Ông Nhưỡng cho hay vẫn băn khoăn là về vấn đề bảo đảm độc lập tư pháp khi trong hoạt động tư pháp lâu nay vẫn tồn tại khái niệm ngành, như “ngành tòa án”.

“Thật ra không có khái niệm ngành. Mỗi một tòa án là một cơ quan hoàn toàn độc lập với nhau, chứ không có khái niệm tòa án cấp trên và cấp dưới. Các thẩm phán hoàn toàn độc lập với nhau và không được can thiệp bất kỳ hoạt động nào của nhau”, ông Nhưỡng nói.

Ông Nhưỡng nêu dẫn chứng về những cuộc làm việc liên ngành giữa các cơ quan tư pháp, từng được nhắc đến khi ông tham gia làm luật sư một vụ án nổi tiếng là vụ án Tân Thanh, Lạng Sơn. “Có vị đại diện VKSND nói, vấn đề này chúng tôi đã có văn bản họp liên ngành“, ông Nhưỡng nói, “Chúng tôi cho rằng cách hiểu đó rất sơ hở. Trước xã hội như thế, chúng ta cần khắc phục để đảm bảo tính độc lập của tư pháp”.

Điều thứ hai được ông Nhưỡng nêu ra là chỉ tiêu trong hoạt động tư pháp. “Kế hoạch làm việc thì có nhưng kế hoạch xét xử tôi nghĩ cần nghiên cứu lại”, ông Nhưỡng kiến nghị.

“Chúng ta xem có những phiên tòa ở một số nước có thể kéo dài hàng năm. Tìm công lý vậy cơ mà. Trước đây có đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp có nói với tôi: ‘Nhưỡng ạ, công lý không bao giờ có giá rẻ, thậm chí nó được đổi không chỉ bằng tiền mà bằng cả xương máu’. Không có công lý giá rẻ, nên phải mất rất nhiều thời gian, công sức, thậm chí xương máu mới có thể tìm ra được công lý”, ông Nhưỡng nói.

Ông Nhưỡng cũng cho rằng việc hiện nay chúng ta xác định tỷ lệ oan sai, và đây là tỷ lệ “nguy hiểm“. “Hình dung xem, mình hoặc người thân ở trong 0.000001% oan sai thì mình nghĩ thế nào”, ông Nhưỡng đặt ra tình huống.

“Có tỷ lệ oan sai thì liệu có hay không có tỷ lệ công lý. Công lý làm sao có tỷ lệ. Công lý là thứ gì đó vĩ đại, thiêng liêng, hoàn hảo, tròn trịa, làm sao có tỷ lệ công lý được. Công lý là công lý”, ông Nhưỡng nói và đề nghị Quốc hội khóa 15 cần phải xem xét vấn đề này.

‘Không được biến Quốc hội thành căn phòng kín để gom góp lợi ích’

‘Đại biểu Nhưỡng phân tích dễ dẫn đến sự hiểu lầm’

Giơ biển tranh luận, ĐB Nguyễn Thanh Hồng (đoàn Bình Dương) – Thiếu tướng công an, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng-An ninh phủ định cả 3 quan điểm của ông Nhưỡng.

“Ở đây đại biểu nói công lý không có giá, có chỉ tiêu của Quốc hội về chống oan sai, tôi cho rằng cách tiếp cận chưa hợp lý vì thực tế không chỉ Việt Nam có oan sai. Thời gian qua, vì có oan sai nên đưa ra giải pháp, đưa ra chỉ tiêu, mục tiêu để phấn đấu. Không phải đưa ra chỉ tiêu để thừa nhận nền tư pháp chúng ta có oan sai” – ông Hồng nói.

nguyen thanh hong
Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (Thiếu tướng công an), hồi tháng 12/2020. (Ảnh: quochoi.vn)

Ông Hồng cũng cho rằng việc đại biểu Lưu Bình Nhưỡng lấy thời gian xét xử vụ án để đánh giá giá trị công lý là “không toàn diện, không chính xác”. “Việc lấy thời gian xét xử 1 năm cho rằng đó là giá trị công lý là không khách quan, không biện chứng”, ông Hồng nói.

“Việc phối hợp liên ngành, đại biểu [Lưu Bình Nhưỡng] dẫn ra vụ việc tham gia trực tiếp bào chữa, đây là chỉ trường hợp cá biệt. Chúng ta có họp liên ngành là để thống nhất nhận thức pháp luật, đưa ra quan điểm để giải quyết, đảm bảo yêu cầu chính trị, yêu cầu pháp luật, thực tiễn trong việc xử lý vụ việc. Phối hợp ở đây không có nghĩa là làm giảm tính độc lập của xét xử. Việc này đúng với nguyên tắc các cơ quan nhà nước độc lập, phân công, phân quyền và có phối hợp”, ông Hồng nói.

Liền sau đó, đại biểu Nguyễn Hữu Chính (Chánh án TAND TP Hà Nội) cũng phản bác lại ý kiến của ông Nhưỡng về chỉ tiêu oan sai và họp liên ngành.

nguyen huu chinh 1
Đại biểu Nguyễn Hữu Chính (Chánh án TAND TP Hà Nội) trong một cuộc họp hồi tháng 2/2021. (Ảnh: quochoi.vn)

Ông Chính cho hay trong báo cáo nhiệm kỳ của Chánh án TAND tối cao không có chỉ tiêu oan sai mà chỉ nêu tỷ lệ án phải hủy, sửa theo quy định của pháp luật. “Hoàn toàn không có chỉ tiêu oan sai. Từ nhận thức như vậy, đại biểu Nhưỡng phân tích dễ dẫn đến sự hiểu lầm”, ông Chính nói.

Đối với việc “họp liên ngành”, ông Chính cho rằng những vụ án phải họp liên ngành đều là những vụ án phức tạp, khó. Họp liên ngành để nếu không đủ tình tiết buộc tội thì phải điều chỉnh. “Hoàn toàn không phải để bàn nhau thống nhất truy tố, xét xử”, ông Chính nói.

Chỉ riêng hình thức hoạt động liên ngành thôi đã là không cần thiết rồi

Trước những ý kiến trên, ông Lưu Bình Nhưỡng xin quyền tranh luận, cho rằng trong báo cáo và nghị quyết không nói về chỉ tiêu oan sai. “Nhưng thưa hai đại biểu, khi anh nói về chỉ tiêu xét xử đúng thì phần còn lại là cái gì? Tất cả cử tri cả nước đều phần còn lại là phần oan sai” – ông Nhưỡng nói. “Cho nên tôi đã tranh luận từ kỳ trước không nên đặt ra chỉ tiêu xét xử đúng. Chúng ta chỉ nên khẳng định cần phải xét xử đúng, không nên đặt ra chỉ tiêu”.

Về việc họp liên ngành, ông Nhưỡng cho hay không nói đó là xấu nhưng trên thế giới không công nhận chuyện các cơ quan tư pháp ngồi lại với nhau.

“Ở Đức, chỉ cần ông Chánh án hỏi ông Thẩm phán vụ ấy đã xử chưa có nghĩa là đã xâm phạm nguyên tắc độc lập xét xử. Cho nên các vị hiểu về nguyên tắc độc lập xét xử chưa thấu đáo nên mới hình dung liên ngành là cần thiết.

Chỉ riêng hình thức hoạt động liên ngành thôi đã là không cần thiết rồi, chưa cần biết có bàn hay không bàn vấn đề gì và biết đâu bàn rằng trường hợp này nhất định phải kết tội, trường hợp này phải xử bằng này năm. Thế nên dư luận mới đặt câu hỏi có hay không có câu chuyện án bỏ túi là thế”– ông Nhưỡng nói. “Tôi không gán ghép điều gì, chỉ mong nghiên cứu làm sao cho kỹ lưỡng”.

Cuộc tranh luận dừng lại do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao giải thích thêm khái niệm ngành, quan hệ tố tụng hay là tính độc lập của thẩm phán và Hội thẩm nhân dân.

“Hòa giải dưới lưỡi dao” và chế độ lương cho thẩm phán

Cũng trong bài phát biểu, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nêu ra bất cập trong vấn đề hòa giải và chế độ lương của thẩm phán.

“Vừa qua chúng ta có luật hòa giải, đây là bước đổi mới. Nhiều hình thức hòa giải đã được chúng ta thực hiện. Tuy nhiên, nhiều người đã phản ánh với tôi là hòa giải chưa đạt độ thực chất, vẫn còn có tình trạng “hòa giải dưới lưỡi dao”. Đấy không phải là tính chất hòa giải. Tôi đề nghị làm sao người hòa giải thực sự trung lập, đảm bảo đi đến thỏa thuận công bằng”, theo ông Nhưỡng.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cũng cho rằng cần phải nâng cao chế độ lương cho thẩm phán.

“Tôi lấy ví dụ, lương nghị sĩ Quốc hội, của Bộ trưởng của Australia là 65 nghìn đô/năm nhưng lương thẩm phán cấp huyện là 75 nghìn đô/năm, lương của thẩm phán cấp cao là 100 nghìn đô/năm. Như vậy để chúng ta thấy chế độ lương thưởng của các thẩm phán trên thế giới như thế nào”, ông Nhưỡng nói.

Cuối cùng, đại biểu Nhưỡng đề nghị TAND tối cao, VKSND tối cao, Ban Dân nguyện dành thời gian cho những vụ việc giám đốc thẩm, tái thẩm, đơn thư về hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp để xác định trách nhiệm chủ thể liên quan.

“Không được bàng quan trước tiếng kêu của nhân dân, đặc biệt, cần đoạn tuyệt với thái độ, định kiến tiêu cực trong tư pháp. Ví dụ cứ bị bắt là có tội, cứ xử là có tội”.

“Làm sao tư pháp là hộ pháp của nền kinh tế đất nước. Tòa án xứng đáng là biểu tượng công lý và hiện thân của công lý. VKS thể hiện vai trò kết nối đầu vào, đầu ra của hệ thống tư pháp, là bánh răng trung chuyển sự thật, công bằng, khánh quan, bản lĩnh, để bánh xe tư pháp không bị vỡ nát, không chệch khỏi đường ray công lý” – ông Nhưỡng nêu nên những điều băn khoăn.

Nguyễn Quân

Xem thêm: