Năm 2021, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn tiếp tục phá hủy nền pháp trị và tự do ở Hồng Kông, tạo ra “nạn diệt chủng” ở Tân Cương, uy hiếp quân sự đối với Đài Loan, cưỡng bức kinh tế các nước như Úc và Litva (Lithuania), và cố gắng xuất khẩu “mô hình Trung Quốc” ra thế giới.

p3054211a484125091
Duyệt binh của Hải quân 5 nước (Nguồn: PH3 ALTA I. CUTLER/Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ).

Ngoài ra, trong năm này, ĐCSTQ cũng tăng cường quyền kiểm soát đối với các doanh nghiệp tư nhân. Việc kiểm soát thông tin và dư luận cũng được nâng lên một tầm cao mới. Các hoạt động khác nhau của ĐCSTQ đã khiến nhiều quốc gia cảm thấy bất an và lo lắng về hướng trỗi dậy của Trung Quốc.

Từ Bắc Mỹ đến châu Âu, từ Đông Á đến Nam Á đến Úc, ngày càng nhiều nước lớn đang đánh giá lại mối quan hệ của họ với Trung Quốc. Đối với các vấn đề ĐCSTQ coi là lợi ích cốt lõi của mình, như Tân Cương, Hồng Kông, Đài Loan và Biển Đông, nhiều quốc gia đã hợp lực để chống lại các đề xuất và cách tiếp cận của ĐCSTQ. Một số liên minh kiềm chế Trung Quốc cũng đã xuất hiện.

Lo lắng chung về “mô hình Trung Quốc” đưa các nước xích lại gần nhau

Vào năm 2021, ĐCSTQ đã trải qua một thế kỷ lịch sử có vẻ rất tự tin. Một mặt, ĐCSTQ không tiếc công sức thổi phồng sự suy tàn của Hoa Kỳ và phương Tây. Mặt khác họ lại khoa trương về tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc, và nhấn mạnh rằng “thời và thế” đều nằm ở phía họ.

ĐCSTQ không chỉ tin rằng “mô hình Trung Quốc” mà họ tạo ra cung cấp cho thế giới một mô hình và kế hoạch phát triển khác với các hệ thống phương Tây, mà còn hy vọng sẽ “dẫn đầu trong việc cải cách quản trị toàn cầu.”

Các nhà phân tích cho rằng việc liên thủ phản công đa quốc gia chống lại Trung Quốc có liên quan đến sự trỗi dậy của Trung Quốc. Nhưng điều quan trọng hơn là cách tiếp cận của ĐCSTQ. Đặc biệt là “mô hình Trung Quốc” mà ĐCSTQ tuyên bố được tạo ra vì sự phát triển của thế giới lại khác với thể chế phương Tây, khiến các nước Phương Tây bất an và lo lắng.

Ông Rodger Baker, phó chủ tịch cấp cao của Stratfor – một cơ quan phân tích rủi ro địa chính trị của Mỹ, nói với VOA rằng: “Bằng cách cung cấp giải pháp thay thế này, Bắc Kinh đã thay đổi cách nhìn của nhiều nước về mối quan hệ của họ với châu Âu và Hoa Kỳ.

Đồng thời, đây cũng là đòn tấn công vào một số chính sách và tư tưởng chiến lược của Hoa Kỳ và châu Âu. Tại các nước Âu Mỹ, người ta sẽ lồng ghép các khái niệm nhân quyền và quyền lợi thị trường vào các chính sách, ý tưởng chiến lược của mình và áp dụng vào thực tế.

Họ nhận thấy rằng (các chính sách và chiến lược) của họ đang bị (Trung Quốc) đẩy lùi. Vì vậy, đây không phải là vấn đề của một ‘Trung Quốc hùng mạnh’, mà là ‘Trung Quốc hùng mạnh’ đang cung cấp một hệ thống chính trị, kinh tế và văn hóa thay thế, làm suy yếu hệ thống Bắc Đại Tây Dương.”

Ông Baker giải thích rằng ở khu vực Bắc Đại Tây Dương, triết lý chung của các nước Âu Mỹ là dân chủ, nhân quyền, thị trường tự do và tăng trưởng kinh tế song hành với nhau và là những thành phần cần thiết. Nếu không có những thành phần này, sự tăng trưởng kinh tế và sức mạnh kinh tế sẽ sụp đổ.

Năm 2021, ĐCSTQ vẫn tiếp tục phá hoại nền pháp trị, nhân quyền và tự do báo chí của Hồng Kông, tạo ra “nạn diệt chủng” ở Tân Cương và đe dọa quân sự đối với Đài Loan.

Về đối nội, ĐCSTQ đã thắt chặt quyền kiểm soát của mình đối với các công ty tư nhân và tiến thêm một bước trừng phạt quyền tự do ngôn luận. Về đối ngoại, ĐCSTQ tiếp tục áp đặt các hành vi cưỡng bức kinh tế đối với Úc và các nước khác. Ngoại giao “sói chiến” đã trở thành trạng thái bình thường mới trong ngoại giao của Trung Quốc.

Ông Luke Patey, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Đan Mạch, kiêm tác giả cuốn “Trung Quốc thất bại như thế nào? Thế giới đối đầu với tham vọng toàn cầu của Trung Quốc” cũng chỉ ra rằng hướng trỗi dậy của ĐCSTQ khiến phương Tây lo ngại.

Ông nói: “Có nhiều lo lắng khác nhau. Các quốc gia khác nhau có những lo lắng khác nhau, nhưng lo lắng chung là hướng trỗi dậy của Trung Quốc. Không chỉ có sự trỗi dậy của Trung Quốc, nhiều nước đều ăn mừng và hưởng lợi từ sự phát triển của Trung Quốc. Sự phát triển của Trung Quốc quả thực đã đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc. Ví dụ, người dân Trung Quốc đã thoát khỏi đói nghèo. Điều này thiên về ngoại giao nhiều hơn. Một số yếu tố trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc đang phá vỡ lợi ích và giá trị của các nước khác.”

Ngày càng nhiều quốc gia phát triển quan hệ với Đài Loan

Đài Loan được ĐCSTQ coi là vấn đề “trọng tâm nhất và nhạy cảm nhất.” Năm 2021, ĐCSTQ đã phát hiện ra rằng ngày càng nhiều quốc gia sẵn sàng động đến vấn đề “cốt lõi và nhạy cảm” này, bất chấp sự phản đối và cảnh báo của họ. Ngày càng nhiều quốc gia cải thiện quan hệ với Đài Loan. Ngày càng nhiều quốc gia sẵn sàng giúp đỡ Đài Loan mở rộng không gian quốc tế.

Ngày 15/12, một phái đoàn gồm 5 thành viên đa đảng của Quốc hội Pháp đã đến Đài Bắc trong chuyến thăm Đài Loan kéo dài 5 ngày. Ông Francois de Rugy, trưởng phái đoàn kiêm cựu diễn giả, đã phát biểu tại Đài Bắc rằng nếu không có hòa bình ở eo biển Đài Loan thì sẽ không có sự ổn định. Ông lên án tất cả các hành vi đe dọa.

Từ ngày 9 – 10/12, Hoa Kỳ mời Đài Loan tham dự “Hội nghị thượng đỉnh dân chủ” toàn cầu, trong khi Trung Quốc và Nga bị loại.

Ngày 18/11, Văn phòng Đại diện Đài Loan tại Litva chính thức được thành lập. Trung Quốc ngay lập tức hạ cấp quan hệ ngoại giao của mình với Litva xuống “cấp độ đại biện”. Tuy nhiên, không khuất phục trước sức ép, Litva tuyên bố sẽ có những điều chỉnh tương ứng để đối phó với sức ép và làm gương cho các nước khác về cách chịu áp lực đó.

Cuối tháng 11, đại diện của Quốc hội Litva và các nghị sĩ của hai quốc gia biển Baltic khác là Latvia và Estonia đã đến thăm Đài Bắc. Đầu tháng 12, Litva xác nhận rằng họ sẽ tẩy chay Thế vận hội Mùa đông ở Bắc Kinh diễn ra vào tháng 2/2022.

Cách tiếp cận của Litva được các nhà lãnh đạo EU ủng hộ. Trên thực tế, không chỉ Litva, mà toàn bộ thái độ của châu Âu đối với Bắc Kinh đang thay đổi. Kỳ thực EU cũng đang thực sự mở rộng liên hệ và trao đổi với Đài Loan.

Vào tháng 11, lần đầu tiên trong lịch sử, Nghị viện Châu Âu đã cử một phái đoàn chính thức đến thăm Đài Loan. Ông Raphaël Glucksmann, trưởng đoàn thành viên Nghị viện châu Âu người Pháp, cho biết đối với châu Âu, Đài Loan là một đối tác quan trọng và có giá trị quan tương tự.

Vào tháng 10, Nghị viện châu Âu đã thông qua báo cáo “Hợp tác và quan hệ chính trị EU-Đài Loan” đầu tiên, khuyến nghị EU cải thiện quan hệ với Đài Loan. Trong đó bao gồm việc đổi tên Văn phòng Kinh tế và Thương mại châu Âu của Đài Loan thành “Văn phòng EU Đài Loan” và ra mắt chương trình hiệp định đầu tư song phương.

Báo cáo nhấn mạnh rằng xung đột quân sự ở eo biển Đài Loan không chỉ gây ra sự hỗn loạn kinh tế lớn, ảnh hưởng đến lợi ích của châu Âu, mà còn phá vỡ nghiêm trọng trật tự dựa trên luật lệ trong khu vực này, cũng như các đề xuất về quản trị dân chủ tập trung vào nhân quyền, dân chủ và pháp quyền.

Indo-Pacific Australia và Nhật Bản cũng tăng cường quan hệ với Đài Loan. Lãnh đạo 2 nước này đã tuyên bố rằng nếu điều gì đó xảy ra với Đài Loan, khó có thể tưởng tượng rằng họ sẽ “khoanh tay đứng nhìn.”

Canada cũng đang tăng cường quan hệ với Đài Loan. Tháng Sáu năm nay, Hạ viện Canada đã nhất trí thông qua “Đạo luật khung quan hệ Canada-Đài Loan”. Các nội dung quan trọng của đạo luật bao gồm:

Ủng hộ việc Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế đa phương, như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO);

Khi Tổng thống Đài Loan hoặc các quan chức cấp cao của chính phủ đến thăm Canada không chính thức, họ được miễn trừ yêu cầu thị thực bắt buộc theo luật nhập cư và bảo vệ người tị nạn của liên bang;

Khi luật của Canada đề cập đến các quốc gia nước ngoài hoặc chính phủ của họ, thì Đài Loan cũng nằm trong số đó;

Canada và Đài Loan có thể ký các thỏa thuận chung, gồm các thỏa thuận quốc tế giữa các quốc gia. Ngay từ tháng Một năm nay, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã công khai bày tỏ ủng hộ Đài Loan tham gia Tổ chức Y tế Quốc tế.

Tại Tây Thái Bình Dương, các cuộc tập trận quân sự chung đa quốc gia đã trở thành “trạng thái bình thường mới”

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên 90% Biển Đông. Từ năm 2010, Trung Quốc vẫn luôn tiến hành lấp biển xây đảo nhân tạo tại khu vực này. Một thực tế không thể chối cãi là sức mạnh của Trung Quốc trên Biển Đông đang tăng lên từng ngày. Vào năm 2021, tình hình này đã thay đổi. Năm nay, các nước như Đức, Pháp, Anh, Canada đều điều tàu chiến của mình đến Biển Đông.

Mặt khác, các cuộc tập trận chung của nhiều quốc gia ở Tây Thái Bình Dương vẫn liên tiếp diễn ra. Các nhà phân tích chỉ ra rằng điều này cho thấy ảnh hưởng và khả năng kiểm soát Biển Đông của ĐCSTQ đang suy yếu.

Vào cuối tháng 11, hải quân 5 nước Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Canada và Đức đã tổ chức một cuộc tập trận chung ở Biển Philippines tại Tây Thái Bình Dương. Trong số đó, Đức là quốc gia lần đầu tiên tham gia tập trận tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Vào giữa tháng Mười, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc đã triển khai giai đoạn 2 kéo dài 4 ngày của cuộc tập trận hải quân chung “Malabar” tại Vịnh Bengal.

Cũng có thông tin cho rằng Hải quân Đức có kế hoạch điều động các tàu khu trục nhỏ và tàu tiếp tế của Đức tới khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương 2 năm một lần. Vào giữa tháng Mười, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc đã khởi động cuộc tập trận hải quân chung “Malabar” giai đoạn 2 kéo dài 4 ngày tại Vịnh Bengal, nhằm hợp tác quốc phòng có chiều sâu hơn với các đồng minh trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Ông Michael J. Green, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách các vấn đề châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), một tổ chức tư vấn của Hoa Kỳ, cho biết tại hội thảo CSIS về cơ chế đối thoại an ninh 4 bên vào tháng 11 rằng hải quân Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc rất mạnh. Bốn quốc gia này cùng hành động để gửi tới Trung Quốc thông điệp rằng là một quốc gia dân chủ, họ phải đảm bảo an toàn cho các kênh thương mại và tôn trọng pháp quyền trong các lĩnh vực gây tranh cãi quốc tế.

Vào đầu tháng Mười, các tàu chiến của Anh, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Canada, New Zealand và Hà Lan đã tiến hành một cuộc tập trận chung trên biển Philippines. Hồi tháng Bảy, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace thông báo Anh sẽ triển khai vĩnh viễn 2 tàu chiến tới vùng biển Ấn Độ – Thái Bình Dương.

Hành động quân sự lớn nhất ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương sẽ diễn ra vào tháng 9 khi Anh, Mỹ và Úc tuyên bố thiết lập thỏa thuận an ninh 3 bên AUKUS. Theo thỏa thuận, Mỹ và Anh sẽ giúp Úc phát triển tàu ngầm hạt nhân. Có ý kiến chỉ ra rằng đây là trạng thái phôi thai của việc các nước phương Tây thành lập liên minh quân sự ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương để đối phó với Trung Quốc.

Điều đáng nói là trong năm 2021, Mỹ đã 11 lần đưa tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan. Sau khi Canada trao trả tự do cho Giám đốc tài chính Mạnh Vãn Châu của Huawei, Trung Quốc đã quyết định thả 2 công dân Canada là Michael Kovrig và Michael Spavor. Sau khi vụ việc kết thúc, vào tháng Mười, Hải quân Hoàng gia Canada đã cử các tàu khu trục nhỏ đi qua eo biển Đài Loan cùng với các tàu chiến của Hoa Kỳ.

Ngoài ra, giống như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu đã xây dựng chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của riêng mình. Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Canada cũng đang được triển khai. Theo chiến lược mới của EU, các nước châu Âu sẽ triển khai nhiều lực lượng hải quân hơn ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Với tư cách là chủ tịch luân phiên của EU vào năm tới, Pháp đã tuyên bố rằng khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương sẽ là trọng tâm hoạt động của EU dưới sự lãnh đạo của Pháp.

Ngoài các cuộc tập trận quân sự và các chuyến hải hành thường kỳ của các cường quốc ở châu Âu, châu Mỹ và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Trung Quốc còn gây căng thẳng trong quan hệ với Indonesia, Philippines và Malaysia ở Đông Nam Á do tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Vì vấn đề nhân quyền ở Tân Cương, Bắc Kinh đã nhiều lần bị tẩy chay và trừng phạt ngoại giao

Ngày 6/12, chính quyền Joe Biden thông báo rằng do Trung Quốc vi phạm nhân quyền, Hoa Kỳ sẽ không cử phái đoàn chính thức tham gia Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh năm 2022. Cuộc tẩy chay ngoại giao cũng được các nghị sĩ lưỡng đảng Cộng hòa và Dân chủ của Hoa Kỳ ủng hộ.

Theo đó, các đồng minh của Hoa Kỳ gồm Anh, Canada và Úc, cũng lần lượt làm theo. New Zealand cũng cho biết sẽ không cử các quan chức cấp bộ tham dự Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh. Nhưng họ lại nói rằng nguyên nhân chính là do họ lo lắng về đại dịch viêm phổi Vũ Hán.

Liên minh châu Âu vẫn chưa đạt được quan điểm thống nhất về việc có nên tẩy chay Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh về mặt ngoại giao hay không. Nhưng một số quốc gia đã có những hành động riêng biệt.

Litva, Áo và Bỉ đã nói rõ rằng họ sẽ không cử chức sắc tham dự Thế vận hội Mùa đông. Litva nói rõ đây là một cuộc tẩy chay ngoại giao. Trong khi Áo và Bỉ lại viện cớ các biện pháp phòng chống dịch của Bắc Kinh quá nghiêm ngặt nên họ từ chối tham dự. Các quốc gia như Đức, Pháp và Luxembourg vẫn đang mong đợi quan điểm thống nhất của Liên minh châu Âu.

Ngày 1/12, ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock từ Đảng Xanh hứa sẽ áp dụng thái độ “đối thoại và cứng rắn” khi đối phó với Trung Quốc. Ông cho biết sẽ không loại trừ khả năng tẩy chay Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh.

Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết không ràng buộc vào tháng Bảy, kêu gọi các quan chức EU tẩy chay Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh năm 2022, để đáp trả việc Chính phủ Trung Quốc tiếp tục vi phạm nhân quyền.

Tuy nhiên, EU cũng đã áp dụng một loạt biện pháp trừng phạt đối với vấn đề nhân quyền ở Tân Cương. Ngày 6/12, Liên minh châu Âu quyết định tiếp tục gia hạn lệnh trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể ở Trung Quốc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng cho đến hết năm 2022. Các nhà phân tích chỉ ra rằng quyết định này sẽ đặt hiệp định đầu tư Trung Quốc – EU ký vào tháng 12/2020 vào tình thế khó khăn.

Tháng 3 năm nay, 27 quốc gia EU, cùng với Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Canada, đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc vì những vi phạm nhân quyền quy mô lớn ở Tân Cương. Vào tháng Năm, Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu để đóng băng quá trình phê duyệt “Hiệp định Đầu tư Trung Quốc-EU” (CAI). Do đó, hiệp định này đã bị tạm hoãn vô thời hạn.

Từ chối Huawei và hạn chế quyền tiếp cận công nghệ của Trung Quốc, liên minh công nghệ Mỹ – Châu Âu hiện đang hình thành trạng thái phôi thai

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Trung Quốc cũng ngày càng gặp phải nhiều lực cản và hạn chế.

Trước hết, lập trường của châu Âu và Mỹ đối với Trung Quốc ngày càng trở nên nhất quán hơn. Vào cuối tháng Chín, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã khởi động cuộc họp chính thức đầu tiên của “Ủy ban Thương mại và Công nghệ Hoa Kỳ-EU” (TCC).

Hai bên nhất trí cùng nhau thúc đẩy việc hình thành các quy tắc và tiêu chuẩn cho những công nghệ quan trọng, đồng thời hợp tác trong một số vấn đề chính, từ xem xét “đầu tư nước ngoài gây hại tiềm ẩn” đến trí tuệ nhân tạo và đảm bảo an ninh của chuỗi cung ứng chất bán dẫn.

Hai bên không nêu đích danh Trung Quốc trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp. Nhưng họ nhấn mạnh việc chia sẻ “các giá trị dân chủ” và cam kết cùng đáp trả “các nước có nền kinh tế phi thị trường đang phá hoại hệ thống thương mại thế giới.”

Điều đáng nói là Chính phủ Ý, nước đầu tiên tham gia dự án “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc trong G7, hiện cũng đang cảnh giác về các hoạt động kinh tế của Trung Quốc. Tháng 11, Chính phủ Ý đã chặn kế hoạch của Công ty Cơ điện Tinh Thịnh Chiết Giang (Zhejiang Jingsheng) của Trung Quốc muốn mua lại công ty kinh doanh thiết bị in lụa của Ý. Bởi vụ mua lại này có thể ảnh hưởng đến ngành công nghiệp bán dẫn chiến lược.

Ngoài ra, Mỹ, Anh và Nhật Bản đều đã ban hành các chính sách liên quan, nhằm hạn chế sinh viên nước ngoài, đặc biệt là sinh viên Trung Quốc, học về “công nghệ nhạy cảm” liên quan đến bảo mật. Những chuyên ngành “công nghệ nhạy cảm” này được cho là nói về chất bán dẫn, người máy, v.v.

Úc là quốc gia đầu tiên công khai cấm ‘gã khổng lồ’ công nghệ Trung Quốc Huawei tham gia vào mạng 5G của họ vì lý do an ninh quốc gia. Sau đó, nhiều quốc gia như Mỹ, Nhật Bản và Liên minh châu Âu cũng đưa ra các quy định liên quan, nhằm ngăn chặn các công ty Trung Quốc như Huawei và ZTE (Trung Hưng) xâm nhập vào mạng Internet của nước mình.

Canada vẫn chưa quyết định có cho phép mạng viễn thông 5G của Huawei cung cấp thiết bị hay không. Canada cũng là quốc gia duy nhất trong “Liên minh Ngũ Nhãn” cùng chia sẻ các thông tin tình báo gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc và New Zealand, chưa thực hiện quyết định về vấn đề Huawei. Theo báo chí Canada, Chính phủ liên bang Canada sẽ sớm đưa ra quyết định cuối cùng về việc có cấm sử dụng công nghệ của Huawei hay không.

Ngày 10/12, ông Tùng Bồi Vũ (Cong Peiwu), Đại sứ Trung Quốc tại Canada, cũng đe dọa Ottawa rằng nếu Chính phủ Canada loại trừ Huawei trong quyết định truy cập mạng 5G sắp tới, Canada sẽ phải trả giá vì điều này.

Hoa Kỳ và châu Âu liên tiếp đưa ra các kế hoạch mới thay thế cho “Vành đai và Con đường”

Kế hoạch “Một vành đai, một con đường”, dự án hàng đầu của ông Tập Cận Bình cũng đã bị thách thức. Tháng 4 năm nay, Úc đã hủy bỏ 2 hiệp định “Vành đai và Con đường” đã ký giữa bang Victoria và Trung Quốc.

Vào tháng Năm, Bộ Quốc phòng Úc đã công bố một cuộc đánh giá an ninh mới đối với hợp đồng thuê Cảng Darwin ở Bắc Úc 99 năm của Tập đoàn Landbridge (Lam Kiều) Trung Quốc, để xác định xem liệu nó có gây rủi ro cho an ninh quốc gia hay không. Việc đánh giá hiện tại đã kết thúc, dự kiến Chính phủ Úc sẽ đưa ra quyết định vào năm 2022.

Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã đề xuất các kế hoạch cơ sở hạ tầng toàn cầu của riêng họ. Ngày 1/12, Ủy ban EU đã công bố kế hoạch đầu tư 300 tỷ euro (340 tỷ USD) trên toàn cầu cho các dự án cơ sở hạ tầng, kỹ thuật số và khí hậu vào năm 2027. Kế hoạch này được coi như một giải pháp thay thế tốt hơn cho dự án “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc.

Vào tháng Sáu, Hoa Kỳ cũng đưa ra phương án thay thế của riêng mình: “Sáng kiến ​​xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn” (B3W). Kế hoạch này cung cấp hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cho các nước đang phát triển.

Ảnh hưởng của Trung Quốc bị tổn hại bởi những thách thức này

Ở Đông Nam Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh và những nơi khác, một số nước đang phát triển cũng đã áp dụng chiến lược kép “tiếp xúc và phòng ngừa”. Ông Luke Patey, tác giả cuốn “Trung Quốc thất bại như thế nào? Thế giới đối đầu với tham vọng toàn cầu của Trung Quốc”, nói với VOA rằng: “Họ không bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ.”

Patey nói thông qua cuốn sách của mình, ông muốn nói với thế giới rằng sự trỗi dậy tiếp theo của Trung Quốc sẽ không được đảm bảo. Mức độ trỗi dậy của nước này phụ thuộc vào mối quan hệ toàn cầu và quan hệ với các cường quốc khác.

Ông nói: “Mục đích của tôi khi viết cuốn sách này là chỉ ra rằng những thách thức (mà Trung Quốc phải đối mặt) cuối cùng sẽ làm suy giảm sức ảnh hưởng của Trung Quốc. Ngay cả khi nước này trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 10 năm tới hoặc trong khoảng thời gian ngắn hơn, thì trên thực tế, xét về tầm ảnh hưởng đến các chính sách đối ngoại và an ninh của các quốc gia khác, những thách thức này cũng sẽ làm giảm đáng kể ảnh hưởng của Trung Quốc.”

Theo VOA

Xem thêm: