Ngày 1 tháng 3 năm 2023, Tiến sỹ Ewa Ernst-Dziedzic, Nghị sỹ Quốc hội Áo thuộc Đảng Xanh, cùng với Tổ chức Phúc lợi Công (COMÚN) đã tổ chức lễ khai mạc cho một cuộc triển lãm ảnh tại tòa nhà Quốc hội Áo về vấn đề “Lao động Cưỡng bức Toàn cầu”. Tại lễ khai mạc, các diễn giả khách mời, các nghị sỹ Quốc hội Áo và các tổ chức phi chính phủ đã đưa ra một loạt vấn đề về nạn lao động cưỡng bức. Cô Triệu Lệ Quân, một người tập Pháp Luân Công, đã được mời tham dự với tư cách là nhân chứng trực tiếp kể về nạn lao động cưỡng bức tại Trung Quốc.

Áo: Nhân chứng thoát khỏi trại lao động cưỡng bức TQ kể về sự tra tấn tàn bạo
Tiến Sỹ Ewa Ernst-Dziedzic, Nghị sỹ Quốc hội Áo thuộc Đảng Xanh (thứ ba từ trái sang) và cô Triệu Lệ Quân (thứ hai từ phải sang), tại buổi tham luận. (Ảnh: Minghui.org)

Cô Triệu Lệ Quân, một cư dân tại Thượng Hải, Trung Quốc đã trốn sang Áo khoảng 3 năm trước. Cô từng bị giam giữ bất hợp pháp tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Thượng Hải. Sau đó, cô bị kết án 3 năm tù và bị giam vào Nhà tù Nữ Thượng Hải. Cô Triệu cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng các biện pháp tra tấn tàn bạo và điều kiện sống khắc nghiệt nhằm ép buộc người tập Pháp Luân Công từ bỏ đức tin.

Nhiều khán giả đã xúc động trước câu chuyện của cô Triệu và trò chuyện với cô sau khi phiên tham luận kết thúc. Một phóng viên của một tờ báo nổi tiếng cho biết: “Điểm nổi bật của sự kiện ngày hôm nay là bài phát biểu của cô Triệu. Thực sự rất cảm động.”

Dưới đây là một số đoạn trích từ phần tham luận của cô Triệu:

“Hàng ngày, tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng ở Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Thượng Hải. Tôi phải làm việc cường độ cao từ 7 giờ sáng tới 10 giờ đêm, có khi đến 12 giờ đêm. Hầu hết những việc tôi phải làm là lao động chân tay. Mắt và tay của tôi đã bị thương nặng do làm việc nặng nhọc.”

“Một số công việc của tôi như: vặn bóng đèn, xâu hạt cườm, đóng gói túi giấy, phong bì, thiệp chúc mừng và đồ trang trí Giáng sinh, làm móc chìa khoá, ghép các đèn hai cực và đèn màu. Công việc khiến tay tôi bị phồng rộp và chảy máu. Công việc nặng nhọc nhất mà tôi phải làm là lắp bóng đèn vào dây điện, mỗi dây 18 bóng. Mỗi ngày, chúng tôi được yêu cầu phải làm 4.800 bóng đèn nhỏ. Nếu không hoàn thành, chúng tôi sẽ bị đánh đập và tra tấn.”

“Việc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp luôn được thực hiện bí mật trong các trại lao động. Khi có khách đến, cảnh sát sẽ cất hết công cụ và nguyên liệu thô đi, rồi cho tù nhân ngồi ngay ngắn trong xà lim và cho xem các chương trình văn hóa trên ti vi. Những học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị tra tấn bằng hình thức bắt đứng sẽ được yêu cầu ngồi xuống. Cứ như vậy, không ai nghi ngờ hay thắc mắc gì. Họ cố ý che giấu cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong các trại lao động để có thể đánh lừa thế giới bên ngoài.”

“Đồ ăn của chúng tôi cũng rất tệ. Chúng tôi hiếm khi được ăn cơm, rau thì héo. Gia đình gửi tiền vào cho chúng tôi đều bị tịch thu nên chúng tôi không mua được thực phẩm hay nhu yếu phẩm. Một ngày của chúng tôi chủ yếu chỉ có lao động chân tay hoặc tham gia lớp tẩy não. Đi vệ sinh hay đi tắm cũng phải được cho phép mới được đi. Tôi thường nghe tiếng dùi cui điện và những tiếng la hét đau đớn từ phòng tra tấn. Những tiếng hét đó là của những học viên Pháp Luân Đại Pháp thuộc diện bị giám sát nghiêm ngặt. Trong căn phòng đó chỉ có cái ác và sợ hãi.”

“Sau đó, tôi bị kết án 3 năm và bị giam tại Nhà tù Nữ Thượng Hải từ năm 2013 đến 2016. Tôi bị tra tấn và bị cưỡng chế tẩy não mỗi ngày. Điều kiện sống và vệ sinh vô cùng tồi tệ, nước máy có giun nên không đánh răng được. Trong thời gian ở tù, tôi đã bị rụng bốn chiếc răng.”

“Khi đến Áo, tôi thấy nhiều món đồ trang trí và quà tặng Giáng sinh giống hệt đồ tôi đã làm hồi ở trong trại lao động. Điều đó khiến tôi nhớ lại những điều khủng khiếp và nỗi đau mà tôi đã trải qua.”

“Cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã diễn ra hơn 20 năm qua. Cá nhân tôi đã trải qua cuộc bức hại tàn bạo này. Tôi không nghĩ cuộc bức hại này lại được cộng đồng quốc tế nhìn nhận rộng rãi và giải quyết. Đảng Cộng sản Trung Quốc còn bức hại người Duy Ngô Nhĩ và đang đàn áp người dân Hồng Kông. Tôi hy vọng có nhiều người hơn nữa sẽ dũng cảm đứng lên và chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Xin cảm ơn!”

Pháp Luân Công, còn được người tập môn này gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn khí công từng thu hút 70-100 triệu người theo tập vào cuối những năm 1990. Xuất phát từ tâm lý sợ hãi trước sự thịnh hành và phổ biến của môn tu luyện này, vào ngày 20/7/1999, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công. Kể từ đó, hàng triệu người tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị sa thải, đuổi học, bỏ tù, tra tấn hoặc bị sát hại chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (Falun Dafa Information Center).

Theo Minghui.org

Xem thêm:

Mời xem video: