Theo Công ty Phát thanh ABC của Úc, giáo sư Frank Dikotter của Đại học Hồng Kông gần đây đã công bố nghiên cứu chuyên sâu dài hạn của mình về các kho lưu trữ của Trung Quốc và xuất bản cuốn sách mới có tên “Nạn đói lớn dưới thời Mao Trạch Đông: Lịch sử của thảm họa tàn khốc nhất trong Lịch sử Trung Quốc”. Cuốn sách đã chỉ ra rằng chế độ chuyên chế của ĐCSTQ đã khiến tổng cộng 45 triệu người chết trong suốt 4 năm, từ năm 1958 đến năm 1962.

Số người chết và sự kinh hoàng của những vụ việc dưới sự thống trị của ĐCSTQ quả thực là điều không thể tưởng tượng được. (Ảnh: internet)

Số người chết và sự kinh hoàng của vụ việc đơn giản là điều không thể tưởng tượng được. Nhưng làm thế nào Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại có thể giết được nhiều người đến vậy? Trung Quốc là một đất nước rộng lớn, sự việc đã diễn ra như thế nào? Giáo sư Dikotter đã kể câu chuyện về thời kỳ lịch sử khủng khiếp này trong cuốn sách.

Bắt đầu từ năm 1958, chế độ ĐCSTQ đã liên tục đưa ra một lượng lớn các thông báo, tạo nên khí thế toàn dân đều là chiến sĩ, khiến nhân dân ai nấy đều hăng hái và tinh thần chiến đấu lên cao. Sau đó, ĐCSTQ liên tục thao túng toàn dân tiến hành cách mạng và các cuộc vận động cải cách, triển khai, điều động, và lập kế hoạch cho quần chúng. ĐCSTQ lần lượt thực hiện các cuộc vận động hoặc kế hoạch khác trên phạm vi rộng, chẳng hạn như tưới tiêu đất nông nghiệp và lao động vào ban đêm, luyện thép trong sân sau của gia đình, ban ngày ra đồng làm việc…

Bằng cách này, tất cả dân chúng được tập hợp lại, sống và làm việc như một đội quân và bị nô lệ hóa như gia súc. Sau đó, của cải của người dân được gom lại; đất đai, nhà cửa, vật nuôi, công cụ sản xuất bị lấy đi. Từ đó con người trở thành tay trắng, không còn động lực làm việc và kiếm tiền.

Bản báo cáo chỉ ra rằng, bản chất của chế độ cộng sản Trung Quốc chính là cưỡng bức và khủng bố. Họ sử dụng nhiều biện pháp tàn ác khác nhau, buộc người dân phải chịu đói, để làm ruộng và làm việc cho mình.

ĐCSTQ đã lấy đi những vật dụng và công cụ mà người dân dùng để mưu sinh. Những người dân tay không tấc sắt sẽ bị đánh nếu không tuân theo, từ đó buộc họ phải lao động ngoài trời bất kể Đông Hè nóng lạnh. Ngay cả trong mùa Đông, họ cũng bị buộc phải làm việc với ngực trần, bị ép phải liên tục làm việc để không cảm thấy lạnh. Cây gậy là một công cụ phổ biến được những người Cộng sản Trung Quốc này sử dụng để đánh đập người dân hàng ngày. Những hành vi bạo ngược từ Bắc chí Nam được ĐCSTQ sử dụng rộng rãi khắp Trung Quốc.

Giáo sư Dikotter nêu một ví dụ trong hồ sơ rằng, có lần hơn 300 người bị buộc phải cởi áo đi làm ruộng giữa mùa Đông giá lạnh. Đảng viên ĐCSTQ vung gậy, buộc những người này làm việc liên tục. Đôi tai của một số người lạnh cóng đến mức rụng xuống, chóp mũi của họ cũng lạnh đến mức bị đóng băng rồi xẹp xuống. Chỉ cần vi phạm quy tắc của kẻ bạo ngược, họ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, khủng bố đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Từng có một người ăn trộm khoai tây bị một đảng viên dùng dây sắt trói lại, và bị đánh vào lưng bằng một hòn đá to, nặng chừng chục ký, bị chặt đứt hai tai, và bị ấn vào người bằng hòn đá nung đỏ. Sự tàn nhẫn của các thủ đoạn tra tấn ấy đã khiến mọi người phải lạnh sống lưng. Tại Tứ Xuyên, một số người bị tạt xăng thiêu sống. Một cậu bé bị trừng phạt vì tội ăn trộm gạo. Người cha buộc phải chôn sống con trai mình và chết vì đau buồn tột cùng.

Không chỉ Bắc Kinh, rất nhiều kho lưu trữ ghi lại vô số vụ khủng bố. Chế độ độc tài độc đảng khổng lồ này, giống như tất cả các chế độ độc tài độc đảng khác, đều sẽ cẩn thận lập hồ sơ phạm tội của mình, ghi chép cẩn thận thời gian, sự việc, địa điểm và quá trình xảy ra. Có vô số ghi chép đáng ngạc nhiên trong những hồ sơ này, cho thấy toàn bộ Trung Quốc đều bị đàn áp dưới chế độ khủng bố bạo lực này.

“Cuộc cách mạng” của ĐCSTQ bắt đầu vào năm 1949, và “Đại nhảy vọt” bắt đầu vào năm 1958. Cuộc tàn sát thực sự bắt đầu trong thời kỳ Đại nhảy vọt. 4 năm sau, vào năm 1962, sau một khoảng lặng ngắn ngủi, thảm họa nhân tạo khổng lồ đã bắt đầu. ĐCSTQ không chỉ giết người dân, mà còn phá hủy những ngôi nhà của họ. Ở tỉnh Hồ Nam, gần 40% nhà dân bị phá hủy, để dùng cho việc làm đường, xây nhà ăn lớn ở Hợp tác xã Nhân dân, hoặc để trừng phạt dân chúng. Chỉ trong vòng 4 đến 5 năm ngắn ngủi, ĐCSTQ đã giết 45 triệu người, trung bình là 10 triệu người mỗi năm. Con số này được thống kê dựa trên một lượng lớn các cuộc khảo sát, ví như số người chết ở Tứ Xuyên dựa trên một cuộc điều tra do Sở Công an tỉnh này tiến hành.

ĐCSTQ cũng tiến hành tẩy não chính trị quần chúng, đến việc gia tăng nỗi sợ hãi trong lòng dân. Ngay từ năm 1957, ĐCSTQ đã bắt đầu lấy tư tưởng chính trị làm tiêu chuẩn, thanh trừng những người bất đồng chính kiến, ​​nhằm loại bỏ những đảng viên không tuân theo đường lối của đảng. Những cán bộ Đảng Cộng sản bị thay thế, thay vào đó là những người đạo đức kém. Những người này rất giỏi gió chiều nào xoay chiều nấy, a dua nịnh hót và hợp tác với tư duy cấp tiến của Bắc Kinh, nhằm mưu lợi cá nhân.

Người dân bình thường hay nông dân biết rất rõ rằng, dù họ nói gì hay làm gì, thì bất kỳ lời nói và hành động nào ảnh hưởng đến chính trị lúc bấy giờ, đều sẽ vô nghĩa và gây nguy hiểm đến chính bản thân mình. Ngủ gật trong cuộc họp nhất định sẽ bị đánh đòn. Nếu không đến Hợp tác xã Nhân dân đúng giờ vào buổi sáng, cũng sẽ bị đánh bằng gậy. Không chăm chỉ, cũng bị đánh. Trong một môi trường như vậy, không ai dám nói bừa.

Sau khi Đại nhảy vọt kết thúc vào năm 1962, thảm họa vẫn chưa thực sự dừng lại. Việc tẩy não chính trị vẫn tiếp tục, chỉ là số người chết ít hơn. Từ năm 1962 đến năm 1966, bầu không khí khủng bố trầm lắng hơn một chút, người dân có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đến năm 1966, một cuộc “Đại Cách mạng Văn hóa” kinh hoàng hơn lại bắt đầu.

Theo thống kê từ các nguồn chính thức và bán chính thức của ĐCSTQ, hơn 2 triệu người đã bị giết trong Đại Cách mạng Văn hóa. Nếu thông tin chính thức của ĐCSTQ được công bố trong tương lai, thì chỉ có Trời mới biết thực tế có bao nhiêu người đã bị ĐCSTQ giết trong thời kỳ đó và bao nhiêu vụ khủng bố được cất giấu trong kho lưu trữ của họ. Trên thực tế, nhà văn Gia Trương Nhung (Jun Chang), đã chỉ ra trong cuốn sách của mình cách đây 5 năm rằng, số người bị ĐCSTQ giết hại có thể lên tới 70 triệu người.

Khi chúng ta xem xét lịch sử của ĐCSTQ, số người chết trong thời kỳ Đại nhảy vọt và quy mô của các vụ cưỡng bức bạo lực, thì không khó để hình dung có bao nhiêu tội ác bị chôn vùi trong kho lưu trữ của ĐCSTQ. Giáo sư Dikotter nói trong cuốn sách rằng, những hồ sơ mà ông nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ trong hồ sơ của ĐCSTQ, và nhiều tài liệu mật đã bị khóa không thấy được.

Thần Quân, Vision Times tiếng Trung

Xem thêm: