Trước khi chuyến tàu điện ngầm Tuyến số 5 mắc kẹt trong đường hầm ngầm bị ngập của Ga Tàu Bắc Trịnh Châu, bạn tôi cũng vừa thoát khỏi một ga ở phía Tây của Tuyến số 5. Ông là một nhà báo kỳ cựu, từng trải qua các trận chiến, am tường các thủ đoạn của giới quan chức đảng, nhà nước từ trung ương đến địa phương. Nhưng trước khi thảm họa xảy ra, một người thường ngày rất nhạy cảm về sự nguy hiểm như ông cũng không hề hay biết.

Nước lũ tràn vào trong ga tàu điện ngầm Trịnh Châu. (Nguồn từ internet).

Ông ấy lướt ngang qua tử thần chỉ vì đã lên một chuyến tàu điện ngầm khác trước đó vài phút. Người xưa vẫn nói, ‘sống có kế hoạch, chết lại tùy cơ’. Ông ấy chỉ may mắn sống sót, nhưng không biết khi nào tai nạn tiếp theo sẽ ập đến.

Cùng lúc đó, cũng có một nữ phóng viên khác bị mắc kẹt trên chuyến tàu ngầm tử thần đó. Cô khóc lóc tuyệt vọng nói rằng cô có hai con nhỏ. Mặc dù cô ấy tuyên bố rằng mình quen biết thợ sửa tàu điện ngầm, nhưng đến nay, không ai biết được cô sống chết ra sao.

Chính quyền ĐCSTQ nghiêm cấm phổ biến thông tin liên quan, thậm chí nghiêm cấm việc tiết lộ thông tin. Nhưng bức điện từ Trụ sở Kiểm soát Lũ lụt thành phố Trịnh Châu cuối cùng đã tiết lộ nội tình: Hồ chứa Thường Trang đã bắt đầu ngập lụt vào sáng sớm ngày 20/7. Sở chỉ huy yêu cầu sơ tán nhân viên tổ chức khẩn cấp ở hạ lưu. Nhưng khoảng hơn 10 giờ sau đó, bức điện nội bộ này đã trở thành thông báo công khai.

Lúc này đã khoảng 7 tiếng đồng hồ kể từ khi tàu điện ngầm ngập nước.

Còn về số người chết thì không cần đoán. Hơn một năm qua, có bao nhiêu người đã chết vì bệnh viêm phổi Vũ Hán? Sau 32 năm, có bao nhiêu người đã chết trên quảng trường Thiên An Môn và đại lộ Trường An? Hơn 60 năm đã trôi qua, có bao nhiêu người đã chết trong nạn đói kéo dài suốt 3 năm?

Các nhà chức trách cho biết 12 người thiệt mạng, 5 người bị thương và được đưa đến bệnh viện. Nhưng hôm nay, những báo cáo tích cực từ kênh truyền thông nhà nước cũng nói rằng bác sĩ Vu Dật Phi tại Bệnh viện Nhân dân Trịnh Châu, đã quay lại hiện trường ngay khi anh vừa thoát khỏi tàu điện ngầm. Anh quỳ trên mặt đất và giúp nhiều người hồi sinh tim phổi trong 6 giờ đồng hồ. Tổng cộng anh đã cứu giúp được hàng chục người.

Đó là một sự truy cứu! Tất nhiên không thể loại trừ việc một số người làm công tác tuyên giáo lương tâm vẫn còn, cố tình truy cứu lãnh đạo của mình, khiến họ bẽ mặt.

Nhiều người đang hỏi: ‘Vì sao?’. Ngày 23/7, một công nhân tàu điện ngầm tức giận nói rõ sự thật: “Sau nhiều lần bị Cục Khí tượng cảnh báo đỏ, lãnh đạo ban điều hành sợ phải gánh vác trách nhiệm, vẫn không dám quyết định cho tàu dừng hoạt động.”

Từ khi nước tràn vào tàu điện ngầm đến cuối cùng khi nước ngập lên tận nóc, lãnh đạo tại hiện trường vẫn chần chừ, không dám quyết. Biết là nguy hiểm nhưng nhân viên điều xe trong ca trực tại sân ga, không dám giam xe trên sân ga mà để đoàn tàu chở đầy hành khách lao thẳng đến chỗ chết. Tài xế làm trực ban không dám mở cửa di tản hành khách, cuối cùng đã khiến nhiều người chết đuối và ngạt thở.

Ai cũng sợ mình trở thành con dê tế thần, nhất nhất tuân theo quy tắc, không dám làm trái dẫu chỉ một bước. Nhưng hiện giờ, điều chắc chắn là tất cả họ đã trở thành những con dê tế thần.

Một số người nói rằng nếu tàu điện ngầm dừng hoạt động, nếu phanh khẩn cấp được điều động, nếu tài xế buộc phải di chuyển đến khu vực lân cận của sân ga và sơ tán hành khách, nếu …

Nhưng tôi nghĩ những từ “nếu” này là thừa thãi và đạo đức giả.

Ngay từ năm 2019, học giả Nhật Bản Matsuda đã giải thích về hậu quả này. Dưới áp lực cao độ của chế độ Tập Cận Bình, mọi người ở mọi tầng lớp và mọi cấp không dám nói lên sự thật.

Cuối cùng, đến khi hậu quả xuất hiện, những người ra quyết định ở mọi cấp sẽ nghĩ rằng họ hoàn toàn vinh quang và đúng đắn. Dẫu hậu quả tồi tệ nhất xảy ra, thì vì lợi ích của bản thân, những người ra quyết định sẽ không bao giờ thừa nhận sai lầm của mình.

Sai lầm đều là của người khác, và tôi sẽ luôn hân hạnh sửa chữa chúng. Kỳ thực, đây chính là logic của đảng. Vì vậy, đối với chuyến tàu tử thần này, thời gian biểu của nó đã được định sẵn ít nhất là từ năm 2012, từ thời ông Tập Cận Bình, và không có hệ thống phanh nào được lắp đặt.

Trong hệ thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình không phải là người khởi xướng. Ông ấy chỉ đang rập khuôn học theo Mao Trạch Đông. Trước Mao, dù là Saddam ở Iraq, Gaddafi ở Libya, 3 đời nhà họ Kim béo tốt ở Bắc Triều Tiên, hay Hitler ở Đức Quốc Xã, tất cả họ đều giống nhau, không bao giờ thừa nhận sai lầm.

Thói quen đã rất cũ, nhưng nếu ai cũng vâng vâng dạ dạ tuân theo, thì đó sẽ là một nút thắt ác tính mãi tuần hoàn không thể tháo gỡ.

Hỏa Sơn
(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả; Nguồn: Đài Á Châu Tự Do; Được đăng lại trên Vision Times)

Xem thêm: