Ông Ilham Toxti, một giáo sư người Duy Ngô Nhĩ, đã bị buộc tội “ly khai đất nước” và bị kết án tù chung thân. Hiện ông đã ở tù được 7 năm. Ngày 15/1, một hội thảo chuyên đề toàn cầu trợ giúp ông Ilham đã được tổ chức trực tuyến. Nhà văn Trung Quốc Tô Hiểu Khang kêu gọi mọi tầng lớp xã hội, đặc biệt là giới tinh hoa Duy Ngô Nhĩ, cần nhận rõ chính sách diệt chủng của ông Tập Cận Bình. Bà Dilxat Rax, người phát ngôn của Đại hội Đại biểu Duy Ngô Nhĩ Thế giới, nói rằng chính quyền Trung Quốc coi người Duy Ngô Nhĩ là kẻ thù của đất nước, đây là vấn đề diệt chủng, không chỉ là vấn đề nhân quyền.

Ngày 15/1/2021, hội thảo trên trang web toàn cầu “Vấn đề Duy Ngô Nhĩ (2) – Kỷ niệm 7 năm ngày Giáo sư Ilham Tohti bị cầm tù” sẽ được tổ chức trên Internet. (Ảnh: Đài Á Châu Tự Do)

Theo báo cáo của Đài Á Châu Tự Do và Thông tấn xã Trung ương, học giả Ilham Tohti đã bị nhà cầm quyền kết tội vì ngôn luận. Ông bị kết án tù chung thân với tội danh “ly khai đất nước” và đã ở tù được 7 năm. Ngày 15/1, một cuộc hội thảo toàn cầu ủng hộ kỷ niệm 7 năm ngày ông Ilham Tohti, giáo sư người Duy Ngô Nhĩ, bị cầm tù đã được tổ chức trên Internet. Ông Tô Hiểu Khang, nhà văn và nhà bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc, đã kêu gọi giới tinh hoa Duy Ngô Nhĩ phải đặc biệt nhận thức ra rằng, chính sách dân tộc hiện tại của chế độ Tập Cận Bình chống lại người Duy Ngô Nhĩ đã hoàn toàn đạt đến mức diệt chủng. Ông kiến nghị rằng cần phải khuếch đại tiếng nói của giới tinh hoa và gây ảnh hưởng trên trường quốc tế.

Cô Jewher Ilham, con gái ông Ilham, nói rằng lần cuối cùng cô nhìn thấy cha mình là cách đây 8 năm. Ngoài gia đình cô, nhiều người Duy Ngô Nhĩ vẫn đang lâm nạn. Cô Jewher tin rằng, lý do khiến cha cô bị bắt là do ông đã tham gia viết bài, diễn thuyết và thành lập trang web “Duy Ngô Nhĩ trực tuyến”.

Cô Jewher giải thích rằng, trang web phổ biến tin tức theo chủ đề về dân tộc Duy Ngô Nhĩ, và xuất bản các bài viết liên quan về văn hóa và lịch sử của người Duy Ngô Nhĩ, cũng như chỉ ra một số thiếu sót tồn tại trong xã hội Duy Ngô Nhĩ hoặc ở Trung Quốc. Chẳng hạn, vấn đề việc làm của người Duy Ngô Nhĩ, hay số lượng lớn người Hán nhập cư vào Tân Cương, đã ảnh hưởng đến tình hình việc làm của người Duy Ngô Nhĩ. Thậm chí người Duy Ngô Nhĩ không thể tham gia vào các hoạt động tôn giáo và phải chịu sự đàn áp bởi chính món ăn và trang phục của họ. Cô Jewher nói rằng, cha cô “bị Chính phủ Trung Quốc kết tội là ‘kẻ theo chủ nghĩa ly khai’ hoặc ‘kẻ kích động bạo lực’, hay ‘phần tử cực đoan’ vì đã vạch trần những vấn đề xã hội chân thực này.”

Ông Tô Hiểu Khang, người quan tâm đến các chủ đề về Tây Tạng từ lâu, đã đưa ra hai ý kiến khẩn cấp dựa trên kinh nghiệm của bản thân. Ông nhấn mạnh rằng, hiện nay, chế độ Tập Cận Bình đã leo thang đến mức “diệt chủng” trong chính sách với dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Mọi người phải thật tỉnh táo về điều này, đặc biệt là giới tinh hoa Duy Ngô Nhĩ phải nhận thức được điều này. Đồng thời, đừng hy vọng gì vào Tập Cận Bình và chế độ của ông ta. Bởi đây không còn là một vấn đề ôn hòa hay không ôn hòa, mà là bởi vấn đề của người Duy Ngô Nhĩ đã liên quan đến vấn đề Hồi giáo quốc tế.

Ông Tô Hiểu Khang nói rằng, mọi người luôn nói về sự ôn hòa và chủ nghĩa cấp tiến. Nhưng vấn đề của người Duy Ngô Nhĩ hoàn toàn không phải là vấn đề này. Đặc biệt là, ngày nay nó đã không còn là vấn đề duy trì trang phục và ngôn ngữ, mà là Tập Cận Bình muốn “diệt chủng” họ. Ông nhấn mạnh: “Nếu chế độ này không sụp đổ thì chính sách này sẽ không thay đổi.”

Ông Tô Hiểu Khang nói rằng, giới tinh hoa Duy Ngô Nhĩ phải suy xét dưới tiền đề này. Thứ nhất, là bảo tồn và chỉnh sửa ngôn ngữ và di sản văn hóa của dân tộc mình ở nước ngoài. Vấn đề này quan trọng hơn sự phản kháng chính trị. Đây là vấn đề sống còn của một nền văn minh. Thứ hai, cách đầu tiên để Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiêu diệt văn hóa Duy Ngô Nhĩ là sát hại giới tinh hoa. Ông Ilham bị kết án nghiêm khắc vì danh tiếng quốc tế và sự ôn hòa của ông ấy.

Do đó, ông Tô Hiểu Khang nhấn mạnh rằng, giới tinh hoa Duy Ngô Nhĩ phải khuếch đại tiếng nói của họ và có ý thức gây ảnh hưởng tới các nhà lãnh đạo lớn trên thế giới.

Bà Dilxat Rax, người giữ vai trò phát ngôn viên của Đại hội Đại biểu Duy Ngô Nhĩ Thế giới, nói rằng ông Ilham bị kết án tù chung thân vì danh tính sắc tộc của ông ấy. Chính quyền Trung Quốc chưa cung cấp bất kỳ hồ sơ tội phạm công khai nào về ông Ilham. Bà nhấn mạnh, Chính phủ Trung Quốc đang đàn áp người Duy Ngô Nhĩ với thái độ thù địch và coi người Duy Ngô Nhĩ là kẻ thù của đất nước, đây là vấn đề diệt chủng chứ không phải vấn đề nhân quyền.

Ông Wu’er Kaixi, là người Duy Ngô Nhĩ và là người lãnh đạo phong trào sinh viên ngày 4/6, đã chủ trì hội thảo toàn cầu này. Ông nhấn mạnh rằng, người Duy Ngô Nhĩ không chỉ bị thống trị giống như người Trung Quốc, mà họ còn bị thêm một tầng thống trị nữa. Đãi ngộ của người Hán ở Tân Cương khác với người Duy Ngô Nhĩ. Sự khác biệt này đã khiến người Hán ở Tân Cương cuối cùng đều đứng về phía chính quyền.

Ông Wu’er Kaixi giải thích thêm rằng, đối với người Duy Ngô Nhĩ, người Hán không phải là những người Hán vô tội. Do đó “không chỉ là vấn đề dân chủ và tự do của người dân Trung Quốc giữa chính phủ chuyên chế ĐCSTQ và người dân bị thống trị, mà còn là mâu thuẫn sắc tộc”. Hơn nữa muốn xóa bỏ việc gieo rắc hận thù sắc tộc kiểu này cũng sẽ cần nhiều thời gian hơn.

Luật sư Hà Triều Đống, theo quan điểm của người Đài Loan, ủng hộ tình cảnh và khó nạn của người Duy Ngô Nhĩ về mặt nhân quyền. Đồng thời, về mặt chủ quyền, ông cũng ủng hộ quyền theo đuổi quyền tự quyết của người Duy Ngô Nhĩ.

Ông Wu’er Kaixi nhấn mạnh rằng, các vấn đề của người Duy Ngô Nhĩ có một điểm chung với các vấn đề của Đài Loan, Hồng Kông, Tây Tạng và luật sư nhân quyền ở Trung Quốc. Tất cả đều phải đối mặt với một kẻ thù chung là ĐCSTQ. “Chúng tôi muốn đứng từ quan điểm của những người có tính xây dựng, nhưng Trung Quốc lại coi chúng tôi như kẻ thù.”

Ngày 18/12/2019, Nghị viện Châu Âu đã tổ chức lễ trao Giải thưởng Sakharov. Giáo sư Ilham là người Trung Quốc thứ 3 vinh dự được nhận Giải thưởng nhân quyền quan trọng nhất của Liên minh Châu Âu này, sau ông Ngụy Kinh Sinh, nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Trung Quốc và ông Hồ Giai, nhà bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc. Lúc đó, cô Jewher, người duy nhất trong gia đình giáo sư Ilham rời khỏi Trung Quốc Đại Lục, đã thay mặt cha mình nhận giải.

Ngày 20/12 cùng năm, cô Jewher tuyên bố tại một hội nghị chuyên đề do Nghị viện Châu Âu tổ chức rằng, cô và cha đang chuẩn bị đáp chuyến bay đến Hoa Kỳ tại sân bay Bắc Kinh vào năm 2013. Nhưng không ngờ, ông Ilham đã bị chặn lại trong quá trình kiểm tra an ninh. Đó cũng là lần cuối cùng cô Jewher nhìn thấy cha mình.

Cô Jewher Ilham nhấn mạnh rằng, cha cô luôn cam kết thúc đẩy đối thoại giữa các nhóm dân tộc Duy Ngô Nhĩ và người Hán, đồng thời kêu gọi chính quyền Trung Quốc thực hiện quyền tự trị Tân Cương, tôn trọng tín ngưỡng và văn hóa đặc thù của người Duy Ngô Nhĩ. Tuy nhiên, tòa án đã buộc tội cha cô là “ly khai đất nước”  và kết án ông tù chung thân. Chính quyền Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tàn sát về văn hóa và sắc tộc đối với người Duy Ngô Nhĩ, dưới danh nghĩa chống chủ nghĩa cực đoan, khiến đức tin và ngôn ngữ của người Duy Ngô Nhĩ bị hủy hoại. Một số ít người Duy Ngô Nhĩ bị tra tấn hoặc thậm chí bị giết. Cô Jewher kêu gọi Liên minh Châu Âu trừng phạt các quan chức Trung Quốc đã xâm hại người Duy Ngô Nhĩ.

Ngoài ra, Phóng viên không biên giới cho biết, ông Ilham bị bệnh tim phổi hành hạ, thể trọng cũng đã giảm đi đáng kể. Hơn nữa từ cuối năm 2018, thế giới bên ngoài vẫn chưa được biết tình hình sức khỏe thực tế của ông Ilham.

Cuối tháng 11/2019, sau khi Liên đoàn Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) và 17 hãng truyền thông trên khắp thế giới tiết lộ thông tin chính thức về các chính sách gây áp lực cao của ĐCSTQ ở Tân Cương, giới chính trị phương Tây cũng dần lên án ĐCSTQ.

Nghị viện Châu Âu nói với ông Reinhard Bütikofer, trưởng Phái đoàn Quan hệ Trung Quốc, rằng những tài liệu chính thức này rất không bình thường. Bởi giới cao tầng của ĐCSTQ tin rằng, không cần thiết phải đàn áp người Duy Ngô Nhĩ một cách tàn nhẫn như vậy. Ông Bütikofer nhấn mạnh rằng, kể từ đó, nhà chức trách Trung Quốc không có cớ gì để phủ nhận rằng, không có trại giam giữ quy mô lớn nào dành cho người Duy Ngô Nhĩ.

Ngoài ra, trong 10 năm qua, đặc biệt là trong 8 năm kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, ĐCSTQ đã tăng cường mạnh mẽ quyền kiểm soát xã hội và đàn áp ngôn luận. Điều này khiến nhiều nhà hoạt động nhân quyền nam quyết định không tiếp tục giữ im lặng. Các nhà hoạt động nhân quyền nữ dám lên tiếng hoặc phản đối đang gặp rắc rối hoặc phải ngồi tù.

Trong “Báo cáo Nhân quyền Thế giới năm 2021” do tổ chức phi chính phủ quốc tế “Human Rights Watch” (Giám sát Nhân quyền) công bố vào ngày 13/1 năm nay, đã tiết lộ rằng chính quyền Trung Quốc tiếp tục loại bỏ những người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và không công nhận thân phận của những người Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ khác. Một cuộc điều tra của CNN cho thấy, hơn 100 nghĩa trang truyền thống của người Duy Ngô Nhĩ đã bị chính quyền Trung Quốc phá bỏ. Buzzfeed, một kênh truyền thông trực tuyến của Mỹ, tiết lộ theo các bức ảnh vệ tinh rằng, kể từ năm 2017, chính quyền Tân Cương đã xây dựng hơn 260 cơ sở giam giữ “khổng lồ”. Có thể nói, đây là bằng chứng sắt đá về việc nhà cầm quyền Trung Quốc bắt giữ người Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ một cách tùy tiện.

Nhiều quốc gia trên thế giới cũng bày tỏ quan ngại về việc chính quyền Trung Quốc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Đồng thời nghiêm túc kêu gọi chính quyền Trung Quốc ngừng bức hại những người bảo vệ nhân quyền, những người bất đồng chính kiến, tù nhân lương tâm chính trị, nhóm người dân tộc thiểu số, người theo đạo Thiên chúa và người theo Pháp Luân Công.

Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức cấp cao của Trung Quốc có liên quan đến hành vi tàn bạo ở Tân Cương. Vài ngày trước, 50 người nắm giữ các thủ tục đặc biệt của Liên hợp quốc đã ra tuyên bố chung về vi phạm nhân quyền của Trung Quốc, khẩn cấp kêu gọi “tiếp tục chú ý đến tình hình nhân quyền ở Trung Quốc”, bao gồm việc triệu tập các các cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Nhân hội nghị Liên hợp quốc, và thiết lập một cơ chế quốc tế chuyên xử lý các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc.