Ngày 20/11/2001, các học viên Pháp Luân Công từ 12 quốc gia đã có mặt tại Quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh. Họ kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại và việc tra tấn các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc một cách ôn hòa. (Ảnh: Minghui.com)

Với chiếc ba lô lớn trên vai và cuốn sách hướng dẫn du lịch trên tay, Joel Chipkar người Canada trông giống như một khách du lịch điển hình.

Mặc áo khoác đen và quần kaki, anh nhân viên môi giới bất động sản tóc nâu, 33 tuổi, bước nhanh về phía Quảng trường Thiên An Môn, trung tâm thủ đô của Trung Quốc. 10 năm trước, nơi đây đã nhuộm đỏ máu tươi của sinh viên và người dân. Hàng nghìn người đã chết dưới họng súng và xe tăng của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Thời tiết ngày 20/11/2001 tại Bắc Kinh khá đẹp. Nơi đây nổi tiếng với sương khói dày đặc, mặt trời chiếu sáng và bầu không khí trong lành.

Người đi đường thong thả tản bộ trên vỉa hè rộng màu xám theo hàng hai, hàng ba. Nhưng Chipkar không để ý lắm. Anh đi thẳng về phía bắc của quảng trường. Anh ấy mang một sứ mệnh.

Chipkar nhanh chóng nhìn thấy thứ mà anh đang tìm kiếm: 6m về phía tây của cột cờ Trung Quốc, khoảng 20, 30 người có mái tóc sáng màu như anh đang lặng lẽ tụ tập lại với nhau. Một số người ngồi dưới đất, một số người đứng, họ đang chỉnh lại cổ áo. Cảnh tượng này đã thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò. Vào thời điểm đó, ở đất nước này, việc nhìn thấy nhiều khuôn mặt phương Tây cùng một lúc là chuyện hiếm gặp.

Chipkar dừng lại khi chỉ còn cách nhóm một đoạn. Anh nhận ra một vài khuôn mặt trong đám đông. Nhưng anh biết tốt nhất là không nên chào hỏi. Vì bất kỳ cử chỉ nào có thể thu hút sự chú ý của xung quanh, đều có thể gây bất lợi cho hành động lần này.

Một sự phấn khích bị kìm nén tràn ngập trong bầu không gian. Một lúc sau, những người phương Tây này tụ tập thành bốn hàng. Họ đứng hoặc ngồi, như thể đang chụp chung một bức ảnh lưu niệm trước tháp Thiên An Môn mang tính biểu tượng. Nhưng đây chỉ là một chiến lược. Sau đó, họ ngồi xuống trong tư thế đả tọa (ngồi kiết già). Một số người căng biểu ngữ màu vàng kim dài 2m với dòng chữ “Chân, Thiện, Nhẫn” bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh. Những chữ chân ngôn này là nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Công, một nhóm tín ngưỡng bị đàn áp tại Trung Quốc Đại Lục.

Lúc này, cảnh sát ập đến, truy bắt và theo dõi họ.

Nhiệm vụ của Chipkar là quan sát và ghi lại những gì đã xảy ra tại hiện trường.

Ngày 20/11/2001, trên Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, Trung Quốc, Joel Chipkar, với chiếc ba lô bên trái, đang bí mật ghi hình cuộc kháng nghị của 36 học viên Pháp Luân Công phương Tây. (Ảnh: Minghui.com)

Lên kế hoạch

Tất cả những chuyện này đã xảy ra 2 năm sau khi ĐCSTQ tuyên bố đàn áp Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Khi đó, có khoảng 70 triệu đến 100 triệu người tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Do số lượng học viên khá lớn, Pháp Luân Công đã vô duyên vô cớ trở thành cái gai trong mắt ĐCSTQ.

Vào những năm 1990, tại các công viên và quảng trường trên khắp Trung Quốc, mỗi buổi sáng sớm nơi đâu cũng có thể bắt gặp từng hàng, từng hàng các học viên Pháp Luân Công đang luyện công. Nhưng những hoạt động này đột ngột bị chấm dứt vào tháng 7/1999. ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch bài trừ Pháp Luân Công trên toàn quốc.

đàn áp Pháp Luân Công
Người tập Pháp Luân Công tại Bắc Kinh vào năm 1996. (Ảnh: Minghui.org)
đàn áp Pháp Luân Công
Người tập Pháp Luân Công tại một công viên ở Bắc Kinh vào năm 1998. (Ảnh: Faluninfo.net)

Kể từ đó, các học viên Pháp Luân Công đã trở thành nạn nhân của sự sách nhiễu, tra tấn, giam giữ và nô dịch. Nhiều người bị buộc phải rời khỏi đơn vị công tác hoặc trường học của họ. Những cuốn sách liên quan đến Pháp Luân Công đã bị tịch thu và đốt cháy.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công lên đến đỉnh điểm vào năm 2001. Các đài truyền hình và báo chí ở Trung Quốc đã được sử dụng để quảng bá cho vụ tự thiêu diễn ra tại Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 20/1/2001. Vụ việc này sau đó đã được xác minh là một vụ án giả, nhằm mô tả các học viên Pháp Luân Công như những người tự sát, và được dàn dựng theo lệnh của các quan chức cấp cao của ĐCSTQ.

Thông tin sai lệch ngày càng tăng và các chiến dịch tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ trong dân chúng, đã thúc đẩy các học viên Pháp Luân Công đến Quảng trường Thiên An Môn, trung tâm chính trị và điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc, để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Người tập Pháp Luân Công tới quảng trường Thiên An Môn thỉnh nguyện bị lôi đi. (Ảnh: Faluninfo.net)
Người tập Pháp Luân Công tới quảng trường Thiên An Môn thỉnh nguyện bị bắt giữ. (Ảnh: Faluninfo.net)

Các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài đã lo lắng theo dõi tất cả những chuyện này. Cảnh ngộ của người tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc liên tiếp được truyền ra, nói với họ rằng họ phải làm nhiều hơn nữa.

Đối với nhóm người phương Tây này, ý tưởng đến Quảng trường Thiên An Môn để kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp đã được nung nấu trong ít nhất 1 năm. Peter Recknagel, một sinh viên đại học Đức 30 tuổi, học chuyên ngành kinh tế và Trung Quốc, là một trong những người khởi xướng kế hoạch này. Khi anh phát hiện ra rằng các học viên Pháp Luân Công ở những nơi khác trên thế giới, cũng có mong muốn như vậy, kế hoạch của anh ấy ngày càng được mở rộng.

Cuối cùng, 36 học viên Pháp Luân Công từ 12 quốc gia gồm Châu Âu, Bắc Mỹ và Úc đã bay đến Trung Quốc. Nhiều người trong số họ không quen biết nhau. Chỉ dẫn mà họ làm theo không thể ngắn gọn hơn: Đi riêng; tập trung gần cột cờ trước 2 giờ chiều ngày 20/11; giữ thái độ khiêm tốn và truyền tải thông điệp mà họ muốn kêu gọi; và ở lại càng nhiều người càng tốt.

Vào năm 2001 các học viên Pháp Luân Công từ 12 quốc gia đã có mặt tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. Họ kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại và việc tra tấn các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc một cách ôn hòa. (Ảnh: Adam Leining)

Họ đã đề phòng để đảm bảo rằng kế hoạch không bị lộ. Đồng thời, để tránh bị chính quyền ĐCSTQ nghe lén, chỉ một số ít người tham gia vào công tác tổ chức và họ nói bằng tiếng Thụy Điển trong hầu hết các kế hoạch.

Adam Leining, một giám đốc quảng cáo 30 tuổi đến từ Hoa Kỳ, đã đặt biểu ngữ vào một chiếc túi đựng đồ kiểu phương Tây. Vào đêm trước khi hành động, họ kéo rèm cửa phòng khách sạn xuống, bật nhạc disco thật to, sau đó lần lượt vào phòng để tập dợt. Họ căng biểu ngữ để xem nó lớn như thế nào và yêu cầu 3 thành viên cao nhất trong nhóm cầm nó.

Khi mọi người tập trung tại quảng trường, 2 người châu Âu cầm trên tay một bó hoa tươi, như thể đang chúc mừng, nhằm kéo dài thời gian chuẩn bị.

“Có một tín hiệu … Sau đó mọi người đều phải chuyển sang tư thế đả tọa”, ông Recknagel, hiện 50 tuổi, sống ở bang New York, nhớ lại khi nói với Epoch Times.

“Chúng tôi phải rất, rất cẩn thận, kẻo kế hoạch bị phá hỏng trước khi hành động diễn ra,” ông nói.

Tháng 11/2001, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Joel Chipkar đã giơ một biểu ngữ nhỏ viết “Pháp Luân Đại Pháp” bằng tiếng Anh trên Vạn Lý Trường Thành. (Ảnh: Joel Chipkar)

Nhân chứng

Chipkar đã lên kế hoạch cho vai trò của mình một cách cẩn thận nhất có thể.

Anh mua một chiếc máy quay phim thu nhỏ và một thiết bị tương tự như máy nhắn tin. Anh nhét nó vào trong dây đeo của ba lô. Có một lỗ trên dây đeo, để ống kính có thể xuyên qua bên ngoài. Sau đó, anh dành trọn 4 ngày để soi gương cùng với chiếc ba lô (diễn tập các hiệu ứng chụp ảnh), để thành thạo cách điều chỉnh góc chụp của máy ảnh. Máy ghi hình sẽ hoạt động được trong khoảng 2 giờ. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, anh ấy có thể thư giãn và đi bộ xung quanh.

“Tôi đã nghĩ đến tất cả những chuyện hoặc sai lầm có thể xảy ra. Tôi phải lên kế hoạch cho tất cả những chuyện này. Bởi vì bạn sẽ không có cơ hội thứ hai”, ông Chipkar, hiện 53 tuổi, sống tại Toronto, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times.

Vào đêm trước khi hành động, Chipkar trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Anh nghĩ về mọi sự cố nhỏ có thể gây nguy hiểm cho nhiệm vụ của mình. Máy quay có thể trục trặc, hoặc anh có thể bị cảnh sát bắt trước khi đến hiện trường. Khi đó mọi việc anh làm đều chỉ là vô ích.

Nắm bắt cơ hội

Khi cô Anne Hakosal, người Thụy Điển, nhận được kế hoạch đến Trung Quốc, cô tự hỏi liệu mình cũng nên thử đến đó, thậm chí không xác định được mình liệu có đi qua được hải quan Trung Quốc hay không. 

Hai năm trước, ngày 28/10/1999, khi đó cô 43 tuổi và đang ở thủ đô của Trung Quốc. Thời điểm đó, khoảng 30 người Trung Quốc tập Pháp Luân Công đã mạo hiểm tính mạng, tổ chức thành công một cuộc họp báo không công khai (“Họp báo Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục”) để tiết lộ với các tờ báo lớn trên quốc tế (Reuters, AP, New York Times) về việc sự xâm phạm bạo ngược mà họ gặp phải.

Hành động dũng cảm của họ đã khiến Bắc Kinh tức giận, dẫn đến việc chính quyền điên cuồng trả thù, phần lớn trong số họ sau đó đã bị kết án nặng, cực hình, và cả bị bức hại đến chết. Cô Đinh Diên, một thợ cắt tóc, sau khi vào tù (nhà giam Thừa Đức) chưa đầy 2 năm, đến tháng 8/2001 thì bị cực hình đến chết. Cô từng bị lột sạch quần áo và bị nhốt vào lồng sắt có đinh gỗ, bị ngâm trong nước thải đến tận cổ trong phòng giam cực hình. 

Cô Hakosal khi đó là một sinh viên thuộc diện trao đổi quốc tế, cô học Hán ngữ tại Đại Liên, thành phố ở Đông Bắc Trung Quốc. Tháng 11/1999, khi tham dự một hoạt động tập trung của các học viên Pháp Luân Công thì cô bị bắt. 

Sau khi cảnh sát biết được tung tích của họ, khoảng 2:00 sáng họ đột nhiên ập đến căn nhà mà Hakosal và mười mấy người bạn đang ở và thẩm vấn suốt đêm. Một học viên Pháp Luân Công bị cảnh sát túm đầu đập vào tường và bị ngất tại chỗ. 

Ngày 24/11/2001, hình ảnh của cô Anne Hakosalo trên báo Thụy Điển. (Ảnh: Cô Anne Hakosalo cung cấp).

Có lẽ chính do quốc tịch nước ngoài của Hakosalo đã bảo vệ cô. Mặc dù cảnh sát hò hét đối với họ, nhưng trong đa số tình huống đều là có kiềm chế. Chiều hôm đó họ đã thả cô. 

Trong lòng Hakosalo vẫn còn sợ hãi, cô không chắc rằng sau mọi chuyện đã xảy ra này, bản thân cô liệu có bị đưa vào phạm vi giám sát của chính quyền ĐCSTQ hay không. Tuy nhiên đến cuối cùng, cô vẫn quyết định nắm bắt cơ hội đến Trung Quốc một lần nữa. 

Tình hình ngoài dự liệu của Hakosalo, mọi thứ đều rất thuận lợi. Khoảng một tuần sau, cô nhận được visa đến Trung quốc, và cô đã đặt vé máy bay. 

Có lẽ cô chắc chắn là sẽ đi, cô nghĩ.

Về sau cô nói với truyền thông Thụy Điển: “Tôi đứng trước lựa chọn, hoặc là khoanh tay đứng nhìn và chấp nhận một cách bị động khi người tốt bị hại, hoặc là có hành động để tuyên bố tôi không cho phép tình huống này xảy ra.” “Không chỉ là tôi không chấp nhận (cuộc bức hại này), mà rất nhiều người trên toàn thế giới cũng không chấp nhận. Chúng tôi đều hy vọng sống một cách thiện lương.”

Căng biểu ngữ

Khi Chipkar đến Quảng trường Thiên An Môn, bạn của anh ấy là Zenon A. Dolnyckyj đã tụ tập với mọi người. Dolnyckyj, nhỏ hơn anh ấy 10 tuổi, đã học một chút tiếng Trung phổ thông cơ bản từ một vài học viên Pháp Luân Công Trung Quốc ở Toronto.

Hai người họ đã gặp nhau tại Vạn Lý Trường Thành một ngày trước đó và treo một lá cờ thẳng đứng màu vàng có chữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo.” Dolnyckyj đã thức cả đêm trong khách sạn, viết những chữ Trung này trên tấm biểu ngữ. Theo lời của Dolnyckyj, đây là một “thông điệp đẹp đẽ, mang tính biểu tượng.”

Trong tâm Joel Chipkar và tôi đều rất kiên định”, Dolnyckyj nói với Epoch Times. “Chúng tôi biết rằng đến đó là mạo hiểm mạng sống của bản thân. Nhưng chúng tôi cảm thấy rằng điều này rất quan trọng với thế giới. Vì vậy, thật phấn khích khi cuối cùng chúng tôi cũng đến được Vạn Lý Trường Thành và treo cờ ở đó.”

Cả hai đã mua vé để trở về Canada 4 giờ sau khi hành động tại Thiên An Môn.

“Hẹn gặp lại ở sân bay”, Chipkar nói với Dolnyckyj tại khách sạn vào buổi sáng trước khi hành động.

Nhưng họ đã không thể trở về như đã hẹn.

Dolnyckyj đã dành cả ngày để đọc sách, ngồi thiền, đi đi lại lại trên những con phố gần đó. Cúi đầu nhìn đồng hồ, anh bước đến quảng trường Thiên An Môn với tinh thần phấn chấn “cảm giác như một người khổng lồ.”

Khi biểu ngữ lớn mở ra, cả Recknagel và Leining đều đang ngồi. Dolnyckyj đứng sau biểu ngữ, giữa hai chữ “Chân” “Thiện”, và đỡ tấm biểu ngữ bằng cả hai tay.

Khi nói với chương trình “Thời đại Truyền kỳ” của Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV – Mỹ) vào năm 2017, anh nói: “Tôi cảm thấy rất tự hào vì họ đã nắm chặt biểu ngữ một cách mạnh mẽ như vậy. Họ đã giữ chặt tấm biểu ngữ như thế.”

Trong vòng chưa đầy 20 giây, còi xe cảnh sát đã xuyên thủng bầu không trung. Ngay sau đó, ít nhất 6 xe cảnh sát đã bao vây họ. Những cảnh sát mặc quân phục và thường phục từ đâu xuất hiện, ném những học viên này vào trong xe và xua đuổi những người xem đang vây quanh.

Khi cảnh sát xuất hiện, Dolnyckyj lấy ra một biểu ngữ tạm thời màu vàng khác được cải trang thành một chiếc áo gối từ ống quần của mình. Anh ấy đã tập động tác này trong khách sạn. Khi căng biểu ngữ, anh cố gắng hết sức để hô to “Pháp Luân Đại Pháp Hảo.”

Khi cảnh sát bắt được anh ấy, một trong số họ đã đấm vào giữa hai mắt Dolnyckyj khiến anh bị gãy xương mũi. Máu chảy xuống mũi. Anh cảm thấy đau nhói và nước mắt chảy giàn giụa.

Nhiều nắm đấm giáng xuống người anh ta như mưa. Anh bị đẩy vào một chiếc xe cảnh sát màu trắng. Ở đó anh tìm thấy một người đàn ông Thụy Điển bị đánh bất tỉnh và một phụ nữ Pháp với mái tóc vàng và mắt xanh. Cảnh sát đã cố gắng bóp cổ cô, để ngăn cô hét lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Chipkar đứng cách khung cảnh hỗn loạn không xa, nhìn những người bạn của mình bị lôi đi chỉ trong vòng vài phút.

Anh gọi một chiếc xe kéo và quay về khách sạn. Anh lập tức lao vào nhà vệ sinh ở sảnh khách sạn, khóa trái cửa lại và bắt đầu tua máy. Sau khi xác nhận rằng mọi thứ đã ổn, Chipkar đến văn phòng chuyển phát nhanh FedEx gần nhất và gửi bản ghi về Canada.

“Tôi thực sự thấy nhẹ nhõm cả người”, Chipka nói. “Khi lời kêu gọi hành động diễn ra tại quảng trường, thật đáng kinh ngạc, mọi thứ đã diễn ra đúng như kế hoạch của họ.”

Bị thẩm vấn

Những người còn lại bị giam trong đồn cảnh sát gần Quảng trường Thiên An Môn. Đó là một xà lim có vết máu trên tường và không có cửa sổ. Nhiều chuyện bạo lực hơn đã xảy ra trong cuộc thẩm vấn. Một học viên Pháp Luân Công người Israel đã bị đánh vào mặt và đá vào háng.

Sau đó, họ được đưa đến một khách sạn gần sân bay. Một sinh viên y khoa người Mỹ đã bị đánh vào đầu sau khi từ chối ký tên và xé báo cáo của cảnh sát. Một phụ nữ từ chối giao điện thoại di động cũng bị cảnh sát cưỡng chế khám xét người.

Recknagel, người biết một chút tiếng Trung Quốc, đã cảnh báo cảnh sát không nên tiếp tục tấn công sinh viên y khoa này.

Ngày 20/11/2001, các học viên Pháp Luân Công ở Châu Âu đã nói chuyện với một cảnh sát trong nhà tù dưới lòng đất của đồn cảnh sát gần Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Adam Leining)

“(Anh) còn đánh thêm một lần nữa, cả thế giới sẽ biết,” Recknagel nhớ lại. Anh nói với viên cảnh sát bằng tiếng phổ thông.

Cảnh sát đã đẩy anh ta vào tường trong cơn tức giận và đe dọa: “Anh có biết cảm giác chết là như thế nào không?”. Recknagel kể với Epoch Times.

Tuy nhiên, so với việc đối xử với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, cảnh sát vẫn còn kiềm chế bản thân. Trong suốt quá trình tố tụng, cảnh sát đã quay phim nhóm người này, gồm cả việc cung cấp thức ăn và nước uống. Nhưng các học viên Pháp Luân Công bị bắt đã nghi ngờ việc này nhằm mục đích tuyên truyền. Các kênh truyền thông của giới chức sau đó đưa tin rằng những người phương Tây này đã được đối xử nhân đạo.

Khoảng 24 đến 48 giờ sau, họ bị đưa lên máy bay và được thông báo rằng họ không thể trở lại Trung Quốc trong vòng 5 năm tới.

Người hùng thực sự không phải là chúng tôi

20 năm sau, khi nhìn lại quá khứ, Chipkar nói rằng việc làm của họ không phải là hành động của những anh hùng.

“Tại thời điểm đó, chúng tôi đã làm những gì chúng tôi nghĩ rằng mình phải làm,” anh nói. “Mỗi người trong chúng tôi đã cố gắng hết sức.”

Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, kể từ khi bắt đầu cuộc đàn áp, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị tống vào các trung tâm giam giữ, nhà tù, trại lao động và những nơi khác. Hàng triệu người đã bị tra tấn. Nhiều học viên Pháp Luân Công bị bắt đã bị mổ sống cướp nội tạng.

Minghui.com, một trang web có trụ sở tại Hoa Kỳ, chuyên ghi lại cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, đã xác nhận cái chết của hàng ngàn người. Các chuyên gia cho rằng đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Vì chế độ này đang cố gắng hết sức để che đậy cuộc đàn áp tàn bạo của mình.

“Những anh hùng thực sự đáng được chú ý là các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ phải trải qua thử thách sinh tử mỗi ngày: Ngay mỗi khi họ bước ra khỏi nhà, và nói cho mọi người biết về những hành động tàn bạo đang xảy ra“, Chipkar nói. “Những người ở Trung Quốc này mới là anh hùng, chứ không phải chúng tôi.”

Tháng 11/2001, Joel Chipkar có mặt tại sân bay sau khi từ Bắc Kinh trở về Toronto, Canada một cách an toàn. (Ảnh: Joel Chipkar)

Recknagel đã trải qua 18 năm đầu tiên của cuộc đời mình ở Đông Đức trước khi Bức tường Berlin sụp đổ. Ông mô tả chuyến đi đến Quảng trường Thiên An Môn là một “cuộc phiêu lưu tuyệt vời”.

“Không ai thực sự biết điều gì sẽ xảy ra”, Recknagel nói. “Tôi không biết điều này sẽ giúp (thay đổi) tình hình ở Trung Quốc được bao nhiêu. Nhưng chí ít nó cho chúng ta một cái nhìn chân thực về cuộc bức hại ở Trung Quốc (đối với các học viên Pháp Luân Công) tàn khốc như thế nào.”

Việc này đã cho bạn một động lực … cố gắng hết sức để ngăn chặn nó (cuộc bức hại xảy ra).”

Sau đó, một nghệ sĩ đã khắc họa khoảnh khắc các học viên Pháp Luân Công phương Tây treo biểu ngữ trên Quảng trường Thiên An Môn trong một bức tranh sơn dầu.  Trong bức tranh, một luồng ánh sáng vàng mờ ảo tỏa ra từ nhóm học viên.

“Hãy nhìn vào Chân, Thiện và Nhẫn,” anh nói khi chỉ vào 3 chữ Trung Quốc trên biểu ngữ. “Vào thời khắc đó, chúng tôi đã đứng lên vì điều này.”

Bức tranh hiện đang được trưng bày trong một trung tâm mua sắm tại ngoại ô phía bắc của New York, nơi thi thoảng Recknagel cũng ghé thăm.

“Thật tuyệt khi có bức ảnh đó làm kỷ niệm!”, anh nói.

Nhưng với anh và nhiều người khác, những kỷ niệm từ 20 năm trước không thể tách rời với nỗi buồn.

Recknagel nói: “Ở Trung Quốc, nhiều người đã bước ra vì điều này, nhưng họ không lưu lại ảnh.”

Link gốc của Epoch Times tiếng Anh: The 36 Who Dared: Fighting for Freedom in the Heart of Red China

Theo Eva Fu / Epoch Times

Xem thêm: