Năm 2000 là một thời điểm đầy nhạy cảm đối với những nhà báo nước ngoài sống tại Trung Quốc – mật vụ theo dõi họ ở khắp nơi. Bấy giờ cuộc đàn áp Pháp Luân Công mới chỉ diễn ra được 1 năm đang nhanh chóng leo thang, còn truyền thông nước ngoài không thể tiếp cận với các nạn nhân bị bức hại và chỉ có thể phát lại thông tin tới từ chế độ cộng sản Trung Quốc.

Tuy nhiên cũng trong năm 2000, một nhà báo Mỹ định cư và tác nghiệp tại Trung Quốc đã khiến báo giới ngạc nhiên khi liên tục đăng tải 10 bài viết về tình hình cuộc đàn áp Pháp Luân Công, trong đó có cả các cuộc phỏng vấn và chi tiết một số trường hợp người tập Pháp Luân Công bị bức hại đến chết.

1 năm sau đó, nhà báo Ian Johnson của tờ Wall Street Journal đã nhận được giải thưởng báo chí Pulitzer danh giá cho loạt bài của mình. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau bài báo của ông là những người Trung Quốc đặc biệt, những người sẵn sàng hy sinh bản thân để các nhà báo nước ngoài có được tin tức họ vốn không thể tự mình tiếp cận tại Trung Quốc.

đàn áp Pháp Luân Công
(Ảnh: Pulitzer.org)

“Các phóng viên phương Tây cần biết chuyện gì đang thật sự diễn ra”

Họ sẽ hẹn các phóng viên nước ngoài tại một địa điểm bình dân, chẳng hạn như tại cửa hàng McDonald hay tại quán cà phê. Cả nhóm sẽ quan sát tình hình từ các cửa sổ rộng trên tầng hai, theo dõi đám đông để xem liệu người phóng viên ấy có bị theo dõi khi bước vào tòa nhà hay không.

“Họ” là 6 người tập Pháp Luân Công ở Bắc Kinh, những người tin rằng truyền thông nước ngoài cần báo cáo về tình hình cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

“Không được tự do tiếp cận với người Trung Quốc, các phóng viên phương Tây khó mà hiểu được chuyện gì đang thực sự xảy ra”, Dana Cheng, một người Mỹ gốc Hoa chia sẻ. Bấy giờ, nhờ điều kiện của bản thân, Dana Cheng có thể liên hệ với nhiều phóng viên tại Trung Quốc, những người mong muốn viết về cuộc đàn áp.

Dana Cheng đã tìm cách kết nối họ với những người tập Pháp Luân Công thông qua các kênh liên lạc bảo mật, đồng thời giúp họ tìm kiếm những nạn nhân có đủ can đảm để kể về trường hợp của họ trước các phóng viên nước ngoài.

Từ tháng 7 năm 2000 đến tháng 8 năm 2002, cả nhóm đã thiết lập các kênh liên lạc bảo mật và lên những kế hoạch phức tạp để giúp các nhà báo nước ngoài phỏng vấn nạn nhân bị chính quyền Trung Quốc đàn áp.

Bối cảnh

Vào những năm 90 của thế kỷ trước, Pháp Luân Công đã trở thành một hiện tượng nổi bật ở Trung Quốc Đại Lục, đi đâu cũng có thể nghe người ta bàn tán và nói về Pháp Luân Công. Lúc đầu, chính quyền Bắc Kinh đã không chỉ chấp nhận sự phát triển nhanh chóng của môn này, mà còn hỗ trợ và mời tổ chức các lớp giảng dạy tại các cơ sở của chính phủ.

Ngày 21-9-1993, tờ Nhật báo Công an Nhân dân, một ấn phẩm của Bộ Công an, còn ca ngợi Pháp Luân Công “trong việc đẩy mạnh đạo đức truyền thống của người Trung Hoa chống lại tội ác, trong bảo vệ an ninh và trật tự xã hội, và trong việc đẩy mạnh sự chính trực trong xã hội”.

Tuy nhiên số lượng người tập Pháp Luân Công đã phát triển quá nhanh, vào lúc đỉnh điểm, trung bình cứ 20 người Trung Quốc thì có 1 người tập luyện môn này, vượt trên cả số Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Mặc dù Pháp Luân Công dựa trên các nguyên tắc phổ quát truyền thống như Chân, Thiện, Nhẫn, nhưng chế độ cộng sản Bắc Kinh coi sự tồn tại của một nhóm người khổng lồ như vậy là mối đe dọa đối với lịch sử của Đảng: phá hủy truyền thống, gieo rắc thù hận và chia rẽ người dân Trung Quốc .

Với nỗi lo sợ và sự ghen tị, lãnh đạo Đảng bấy giờ là Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch đàn áp trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999.

Trong phút chốc, một lượng lớn người dân trở thành “kẻ thù của nhà nước”. Các cơ quan truyền thông ngày đêm phát lại tuyên truyền của chế độ. Nhưng ở phía bên kia của cuộc đàn áp, không ai có thể nghe thấy tiếng lòng của những công dân Trung Quốc đang bị bức hại.

Đã có lúc một phóng viên nước ngoài bị theo dõi bởi sáu nhóm đặc vụ

“Khi cuộc đàn áp bắt đầu, các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã trở thành công cụ chính. Truyền hình nhà nước và báo chí đã đăng rất nhiều tài liệu bịa đặt để bôi nhọ Pháp Luân Công và kích động lòng căm thù của công chúng đối với người tập Pháp Luân Công”, Dana Cheng kể. “Điều này là để biện minh cho cuộc đàn áp và đánh lừa công chúng. Ngay cả với những người tập không bị bỏ tù, môi trường mà truyền thông tạo ra đã khiến xã hội trở thành một nhà tù vô hình.”

Các cơ quan thông tấn nước ngoài phải xin phép chế độ trước khi di chuyển hoặc phỏng vấn một số nhóm người tại Trung Quốc. Bởi vậy họ không thể liên lạc được với các nhóm bị bức hại. Vào giai đoạn đầu của cuộc đàn áp Pháp Luân Công, truyền thông phương Tây đã không thể làm gì hơn là đăng tải lại thông tin tuyên truyền từ các kênh truyền thông do nhà nước Trung Quốc kiểm soát.

Ngày nay một số hạn chế về truyền thông tại Trung Quốc đã được nới lỏng, một phần vì các công cụ internet đa dạng đã khiến chế độ không thể thắt chặt hoàn toàn tiếng nói của người dân. Tuy nhiên vào thời điểm chuyển giao thiên niên kỷ cách đây 21 năm, môi trường kiểm duyệt tại Trung Quốc vô cùng khắc nghiệt. Trong hầu hết các trường hợp, phóng viên nước ngoài thậm chí không thể phỏng vấn người dân thường Trung Quốc về các chủ đề mà Bắc Kinh không cho phép.

“Làm việc với các nhà báo phương Tây vào thời điểm đó ở Trung Quốc là rất nguy hiểm”, Wang Weiyu, một thành viên trong nhóm kể. Anh được giao nhiệm vụ tìm kiếm các địa điểm họp an toàn.

“Thực tế là tôi cảm thấy rất sợ”, Wang chia sẻ. “Rất khó khăn, vì Trung Cộng theo dõi chặt chẽ các phóng viên nước ngoài sống ở Trung Quốc, đặc biệt là từ năm 2000 đến năm 2002.”

Nhân chứng sống sót: Đảng Cộng sản Trung Quốc là "khủng bố", "mafia" và "thuốc độc"
Wang Weiyu tại Hội nghị Tự do Tín ngưỡng Quốc tế ở Washington vào ngày 13/7/2021. (Ảnh: Sherry Dong, The Epoch Times)

“Các phóng viên đã bị đặc vụ Trung Quốc theo dõi chặt chẽ đến mức việc này ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của họ”, Dana Cheng cho biết.

Ở Trung Quốc có một cục công an đặc biệt với nhiệm vụ giám sát các khách sạn và những nơi mà nhà báo nước ngoài có thể đến, đó là cục 13. Các phóng viên liên tục bị theo dõi và điện thoại của họ bị nghe trộm. Khi một nhà báo bước vào khách sạn, một trong những việc đầu tiên mà nhân viên lễ tân làm là gọi cho cục công an.

Đã có lúc một phóng viên nước ngoài được liên lạc bị theo dõi bởi sáu nhóm đặc vụ. Với hoàn cảnh ấy, khả năng việc phỏng vấn bị phát hiện và những người tổ chức bị bắt giữ là rất cao. Tuy nhiên trong hai năm, họ đã thu xếp các cuộc phỏng vấn giữa khoảng 20 người tập Pháp Luân Công bị bức hại và hàng chục phóng viên tới từ nhiều hãng thông tấn.

Kế hoạch cắt đuôi hoàn hảo

Phần quan trọng trong kế hoạch của nhóm là đảm bảo việc phỏng vấn diễn ra an toàn, thoát khỏi sự giám sát chặt chẽ của mật vụ.

Thông qua các kênh liên lạc mã hóa, họ kết nối được với phóng viên từ các hãng thông tấn lớn như Times, BBC, Washington Post, Associated Press, Wall Street Journal. Một số phóng viên tới Trung Quốc với mục đích ngầm là đưa tin về cuộc đàn áp, nhưng hầu hết đều đang làm việc tại văn phòng của họ ở Bắc Kinh.

Nhóm người tập Pháp Luân Công đã giúp các nhà báo nước ngoài tải xuống các tệp dữ liệu mã hóa. Chẳng hạn như Ian Johnson của tờ Wall Street Journal, người nhận giải Pulitzer năm 2001 cho chuỗi bài viết về cuộc đàn áp, đã nhận được tệp dữ liệu ghép từ 30 phần riêng biệt.

Liên lạc được thực hiện chủ yếu qua email mã hóa. Mặc dù vậy, hai bên cũng sử dụng điện thoại và đổi SIM thường xuyên. Nguyên tắc là họ sẽ thay SIM mới 30 phút trước khi nhận cuộc gọi.

Để đảm bảo các địa điểm trong kế hoạch là an toàn, Wang Weiyu sẽ tới những địa điểm đó vài lần trước khi sự việc diễn ra. Mỗi cuộc phỏng vấn thường sử dụng ba địa điểm.

Địa điểm đầu tiên được sử dụng để quan sát và xác định xem người phóng viên có bị theo dõi hay không, và có bao nhiêu người hay bao nhiêu nhóm mật vụ làm công việc này. Các nhà hàng McDonald là một lựa chọn tốt.

Phóng viên sẽ không dừng lại mua thức ăn mà đi thẳng lên tầng hai. Nếu có người đi theo lên tầng mà không dừng lại ở quầy, người phóng viên sẽ không tiếp tục nói chuyện hay gặp bất kỳ ai. Nếu có người tới trước cửa hàng và nhìn vào trong nhưng không đi vào, đó cũng có thể là một dấu hiệu không tốt. Những người phụ trách tại trạm này sẽ đưa ra quyết định xem có nên tiếp tục hay không.

Nếu quyết định tiếp tục, một chiếc taxi sẽ chờ sẵn để đưa phóng viên tới địa điểm thứ hai: điểm “cắt đuôi”.

Đó có thể là một con đường có rào phân cách không thể quay đầu xe. Phóng viên nước ngoài sẽ xuống xe, đi qua đường hầm bên dưới, qua một con hẻm hẹp mà ô-tô không thể đi vào, rồi lên một chiếc taxi đợi sẵn. Chiếc xe sẽ biến mất trước khi bất cứ “cái đuôi” nào đuổi kịp.

Sau khi “cắt đuôi”, người phóng viên sẽ được đưa tới địa điểm phỏng vấn.

Philip Pan của tờ Washington Post sẽ không biết mặt những người tập Pháp Luân Công đã giúp đỡ anh, nhưng anh sẽ nhớ tòa nhà Modern Plaza trông như thế nào vào buổi hoàng hôn khi taxi đưa anh đến quán cà phê để gặp một nữ nhân chứng. Charles Hutzler của tờ Associated Press cũng sẽ không biết mặt họ, nhưng anh sẽ nhớ khách sạn Tibetan ở Bắc Kinh, nơi anh đã phỏng vấn một người tập Pháp Luân Công bị bức hại.

Cái giá của sự thật

Nếu công việc chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ chế độ sẽ không phát hiện ra nhóm “tự do báo chí”. Nhưng những câu chuyện thật cần phải xuất hiện trên mặt báo. Chính quyền Bắc Kinh sẽ hiểu rằng ai đó đang giúp đỡ những nhà báo phương Tây. Họ chỉ có một vài người, nhưng phải chống lại hệ thống của cả một quốc gia. Càng nhiều thông tin xuất hiện, họ càng có thể bị bắt sớm.

Một số người được phỏng vấn sau đó đã bị bắt. Một số đã biến mất trong cuộc đàn áp.

Lần lượt, các thành viên của nhóm bị bắt. Wang bị kết án 8 năm 6 tháng tù giam, sau khi tự do anh đã tới Mỹ tị nạn.

Đây là câu chuyện về điều mà những công dân Trung Quốc phải hy sinh để một bài báo trung thực về chế độ xuất hiện trên các kênh thông tấn nước ngoài.

Dựa theo bài gốc trên The Epoch Times
Tác giả: Amelia Pang
Minh Nhật biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: