Chuyên gia Sebastian Mallaby về kinh tế quốc tế tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (Council on Foreign Relations) của Mỹ vào ngày 24/9 đã có bài đăng trên trang Washington Post với tiêu đề Những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bắt đầu sụp đổ”. Bài viết nêu rõ từ 4 khía cạnh: dịch bệnh, bất động sản, các ‘gã khổng lồ’ công nghệ bị thanh trừng, và vấn đề cơ cấu dân số Trung Quốc.

shutterstock 531949564
(Ảnh: Romas_Photo/ Shutterstock)

Ông Malaby đã mở đầu bằng câu hỏi: Liệu Trung Quốc có phải nền kinh tế khổng lồ và sẽ sớm vượt Mỹ về công nghệ? Hay chỉ là “người khổng lồ” ốm yếu đang mắc phải những vấn đề như cơ cấu dân số, khủng hoảng bất động sản và những chính sách phản tác dụng của Chính phủ?

Ông Malaby nói rằng câu trả lời là cả hai điều nêu ra đều có. Nhưng ông nhanh chóng nhấn mạnh điểm yếu của Trung Quốc đang ngày càng lấn át điểm mạnh.

Trong bài viết, ông Malaby đã trích dẫn những phát triển gần đây của Trung Quốc trong thiết bị bay không người lái, thanh toán di động và thiết bị mạng 5G cùng trí tuệ nhân tạo, để minh họa lý do tại sao một số người lo lắng rằng một ngày nào đó Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ. Nhưng ông cũng cho biết ĐCSTQ phải đối mặt với những thách thức nguy cơ lớn hơn.

Ông chỉ ra năm nay, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc dự kiến ​​sẽ chỉ đạt hơn 3%, con số này thấp hơn nhiều so với mục tiêu 5,5% của họ. Biểu hiện này là nỗi đau của họ so với cách đây một thập kỷ, khi đó tăng trưởng hàng năm vào khoảng 8%. ĐCSTQ sẽ quy việc suy giảm tốc độ tăng trưởng này là vì “lý do đặc thù”, nhưng tóm lại cho thấy toàn cảnh: Hệ thống độc tài đang đạt đến giới hạn có thể.

Ông Malaby nói vấn đề đầu tiên là COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán). Ở Trung Quốc khi có bất kỳ dấu hiệu bùng phát nào ở đâu là ĐCSTQ nhanh chóng áp dụng biện pháp phong tỏa hà khắc: Thượng Hải, Thâm Quyến cũng như hàng chục thành phố khác từng phải hứng chịu lệnh giới nghiêm tàn khốc, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và gây ra tình trạng thiếu lương thực cũng như những khó khăn khác đối với hàng triệu người. Ví như trường hợp kinh khủng tiêu biểu được Bloomberg Businessweek đưa tin: Thị trấn biên giới Thụy Lệ (Ruili) của Trung Quốc giáp với Myanmar, người dân đã bị cấm rời khỏi nhà của họ trong tổng số 119 ngày từ tháng 3/2021 đến tháng 4/2022. Vào thời điểm mà hầu hết các nước trên thế giới đang dần mở cửa kinh tế và thực hiện chính sách “sống chung với virus”, thì “chính sách ‘Zero-COVID’” cực đoan của ĐCSTQ ngày càng khiến người dân Trung Quốc bất mãn. Vào sáng sớm ngày 18/9, một chiếc xe buýt vận chuyển cách ly những người bị COVID-19 ở Quý Châu đã bị lật khiến 27 người thiệt mạng. Dù giới chức địa phương đã lên tiếng xin lỗi nhưng trường hợp như vậy làm sao người dân hết tức giận?

Vấn đề thứ hai mà ĐCSTQ phải đối mặt là bất động sản. Một lần nữa ĐCSTQ đã đưa ra các quyết định chính trị không khuyến khích tiêu dùng tư nhân. Kết quả là chính sách duy ý chí của nhà cầm quyền thúc đẩy thị trường bất động sản tăng trưởng không lành mạnh. Ông chỉ ra trong 10 năm đầu thế kỷ này, ĐCSTQ đã thao túng tiền tệ giúp họ thúc đẩy xuất khẩu nhưng cũng dẫn đến thặng dư thương mại không bền vững. Động thái tiếp theo của họ là ra lệnh cho các ngân hàng và chính quyền địa phương thúc đẩy ngành xây dựng, tuy một lần nữa thúc đẩy tăng trưởng, nhưng vấn đề chỉ là dùng nợ trong nước thay thế cho nợ nước ngoài. Hệ quả là nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc đã vỡ nợ, những người mua các căn hộ chưa hoàn thiện rất tức giận, hoạt động tẩy chay các khoản thanh toán thế chấp đã lan ra hơn trăm thành phố. Giá nhà đã giảm trong 12 tháng liên tiếp. Do bất động sản thúc đẩy hơn 1/4 nền kinh tế Trung Quốc nên sự sụp đổ của ngành này gây nguy cơ cuộc đại suy thoái trong nền kinh tế Trung Quốc.

Vấn đề thứ ba là bóng đen bao trùm lên lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc. Vì lý do chính trị, ĐCSTQ không thể dung thứ những “gã khổng lồ” công nghệ khao khát trở thành những người có ảnh hưởng theo phong cách Elon Musk. Những người này niêm yết các công ty trên sàn chứng khoán nước ngoài và thành lập các công ty để giúp sinh viên Trung Quốc nộp đơn vào các trường đại học nước ngoài, nhưng ĐCSTQ đã thẳng tay đàn áp những “gã khổng lồ” công nghệ này, động thái không thể khuyến khích các chuyên gia công nghệ thế hệ tiếp theo thành lập các công ty ở Trung Quốc.

Vấn đề thứ tư là cơ cấu dân số của Trung Quốc. Năm 1979, ĐCSTQ đã thực hiện chính sách 1 con hà khắc dẫn đến vấn nạn phá thai vì chọn giới tính cho con, hệ quả làm mất cân bằng giới tính và tỷ lệ sinh giảm nhanh chóng. Cuối cùng vào năm 2016, ĐCSTQ đã chuyển sang chính sách 2 con khi nhận ra tình hình đe dọa châm ngòi khủng hoảng dân số. Trong cảnh lo ngại đó, vào năm ngoái ĐCSTQ đã công bố chính sách 3 con cùng các kế hoạch khuyến khích mức sinh, nhưng đã quá muộn, tỷ lệ sinh của Trung Quốc không có dấu hiệu tăng lên.

Lực lượng lao động của Trung Quốc đang già đi do tỷ lệ sinh giảm, và có nhiều lo ngại rằng những thay đổi về cơ cấu dân số của Trung Quốc này có thể dẫn đến chi phí lương hưu cao hơn và tăng trưởng kinh tế thấp hơn.

BBC dẫn lời một nhà khoa học người Mỹ gốc Hoa tại Đại học Wisconsin-Madison, ông Yi Fuxian (Dị Phúc Hiền) nói rằng vì vấn đề dân số nên quy mô nền kinh tế Trung Quốc có thể không vượt qua được Mỹ. Ông cũng cho rằng không giống như các nước phát triển, kinh tế Trung Quốc giống như chiếc máy bay trong khi vẫn đang trên không thì đột nhiên không đủ động lực, giống như máy bay đột ngột hết nhiên liệu, đó sẽ là một thảm họa cho nền kinh tế Trung Quốc và thậm chí là kinh tế thế giới.

Ông Malaby nói rằng tất cả những trở ngại này là nguy cơ, ông đã tweet vào Chủ nhật (25/9) tóm tắt bài viết trên Washington Post của mình: “Mô hình kinh tế tập trung của ĐCSTQ đã đi đến đường cùng”.