Một cựu bác sĩ từ Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Trung Sơn nói rằng hoạt động mổ sống cướp nội tạng của ĐCSTQ thực sự có tồn tại. Đối mặt với tổ chức tội phạm khủng bố này, người Trung Quốc nên chọn “tam thoái” (thoái khỏi đảng, đoàn, đội của Đảng cộng sản Trung Quốc – ĐCSTQ), mới có thể vạch trần sự tà ác của đảng này, mới là yêu nước chân chính.

Untitled 1 copy
Bà Zhou Yidi làm việc trong khoa y tế của Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Trung Sơn với tư cách là một bác sĩ. Bà nói rằng nạn mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ là có thật. (Ảnh: Epoch Times)

“Việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống là có thật”

Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Trung Sơn (gọi tắt là Bệnh viện Số 1 Trung Sơn) là một bệnh viện đa khoa hạng nhất cấp 3 quốc gia của Trung Quốc Đại Lục.

Theo báo cáo của “Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công”, Khoa Cấy ghép Nội tạng của Bệnh viện Số 1 Trung Sơn có thể là một trong những nơi khai sinh chính của việc cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc Đại Lục.

Ông Hà Hiểu Thuận, phó giám đốc bệnh viện, và một số bác sĩ thừa nhận đã sử dụng nội tạng của các học viên Pháp Luân Công trong một cuộc điều tra qua điện thoại. Bệnh viện Số 1 Trung Sơn cũng có một “trung tâm chết não”, bị nghi ngờ là một ngân hàng cung cấp nội tạng từ những người còn sống.

Ngay từ năm 2010, bệnh viện này đã có số lượng ca ghép tạng đáng kinh ngạc. Số ca ghép của từng bác sĩ lên đến hàng ngàn ca, có thể lên tới 19 ca ghép thận mỗi ngày. Nguồn cung cấp đủ và thời gian chờ đợi cực kỳ ngắn. Chỉ trong vài giờ, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Hoàng Khiết Phu, đã điều động được một người hiến tặng phù hợp còn sống.

Bà Zhou Yidi là bác sĩ trong Khoa y tế của Bệnh viện Số 1 Trung Sơn. Trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times, bà nói rằng việc mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ là có thật.

Phân tích và nhận định của bà Zhou Yidi về nạn mổ sống cướp nội tạng của ĐCSTQ chủ yếu dựa trên các khía cạnh sau:

Thứ nhất, người Trung Quốc không có phong tục văn hóa hiến tạng. “Khi tôi làm việc trong bộ phận y tế của bệnh viện, bệnh viện đã nói rõ rằng họ không chấp nhận nội tạng từ bất kỳ nguồn nào được phê duyệt bởi bộ phận y tế tư nhân hoặc phi chính phủ.”

Thứ 2, số lượng các ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng là rất lớn. Bà nói rằng vào khoảng năm 2002, “trung tâm cấy ghép nội tạng luôn là một khoa lớn trong bệnh viện của chúng tôi. Ấn tượng của tôi là ít nhất có hàng trăm (ca phẫu thuật) mỗi tháng. Bởi vì hàng ngày các giường khác nhau ở trung tâm cấy ghép luôn kín chỗ, tối thiểu mỗi ngày cũng có 1 hoặc 2 ca phẫu thuật.”

Thứ 3, các nhà lãnh đạo của ĐCSTQ, gồm cả Mao Trạch Đông, đều làm mọi chuyện xấu xa vì lợi ích và ham muốn cá nhân của họ. Họ không có bất kỳ giới hạn nào, là những kẻ giết người và lừa đảo cực kỳ tàn ác.

Thứ 4, điều cốt lõi của hệ thống y tế của ĐCSTQ trước sau luôn là để phục vụ giới quyền quý của ĐCSTQ. “Hơn nữa, các nhà lãnh đạo của ĐCSTQ không hề quan tâm đến sự sống và cái chết của những nô lệ ở Đại Lục. Vì vậy, sau khi công nghệ cấy ghép nội tạng được hoàn thiện, việc thu hoạch nội tạng cho giới quyền quý kéo dài tuổi thọ là điều hết sức tự nhiên đối với các nhà lãnh đạo ĐCSTQ.”

Bà nói: “Chỉ cần không có lý lịch vững vàng, thì bất kỳ người Đại Lục nào cũng sẽ trở thành người hiến tạng cho tầng lớp quyền quý của ĐCSTQ.” “Ở Đại Lục, Pháp Luân Công là nhóm khiến ĐCSTQ sợ hãi và bị đàn áp nghiêm trọng nhất.”

Ngày 12/5, Ủy ban Nhân quyền Lantos của Quốc hội Hoa Kỳ đã tổ chức một phiên điều trần về hoạt động mổ cướp nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tại phiên điều trần, ông Geoffrey Nice QC, luật sư có uy tín cao người Anh, nhắc lại quyết định của Tòa án Nhân dân Độc lập do ông chủ trì:

“Hoạt động mổ cướp nội tạng sống đã được thực hiện trên quy mô lớn ở Trung Quốc trong nhiều năm. Các học viên Pháp Luân Công là một trong số đó, rất có thể họ là nguồn nội tạng chính.”

“Đến nay việc thu hoạch nội tạng vẫn tiếp diễn.”

“Các cuộc đàn áp và kiểm tra y tế tập trung nhắm vào người dân Duy Ngô Nhĩ là tình huống diễn ra tương đối gần đây.”

Pháp Luân Công dạy mọi người thực hành “Chân – Thiện – Nhẫn” trong cuộc sống, giúp các học viên khỏe mạnh về thể chất và tinh thần. Năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Người dân Trung Quốc “tam thoái”, vạch trần ĐCSTQ mới là yêu nước chân chính

Sau khi ra nước ngoài, bà Zhou Yidi đã đọc cuốn Cửu Bình” (9 bài bình luận về ĐCSTQ) và xem videoLửa giảvạch trần những lời giả dối trong “Vụ tự thiêu Thiên An Môn”. Bà cảm thấy những gì Pháp Luân Công vạch trần là “dương mưu” của ĐCSTQ.

Luật sư nhân quyền Ngô Thiệu Bình hiện đang sống ở Hoa Kỳ, đã nói với phóng viên của Epoch Times rằng: “‘Cửu Bình’ tiết lộ sâu sắc lịch sử, sự phát triển và (hành vi) tà ác của ĐCSTQ, vạch trần bộ mặt thật của ĐCSTQ trước công chúng, giúp mọi người hiểu vì sao họ lại tà ác như vậy và vì sao ĐCSTQ lại là chính quyền phản nhân loại.”

Bà Zhou Yidi tin rằng những gì ĐCSTQ làm với dân tộc Trung Hoa là tội ác diệt chủng. “ĐCSTQ thực sự là một tổ chức khủng bố rất xảo quyệt, một tổ chức tội phạm khủng bố.”

“Điều vô liêm sỉ nhất là ĐCSTQ đã diệt chủng Trung Quốc, nhưng lại nói rằng mình đại diện cho người dân Trung Quốc, ‘Tôi là vị cứu tinh vĩ đại của người dân Trung Quốc’.”

Vào đầu tháng Tám, 400 triệu người Trung Quốc đã thoái khỏi đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ thông qua trang web của Epoch Times. Đến cuối tháng 8, hơn 411,37 triệu người đã tam thoái.

Ngày 2/8, bà Dịch Dung, chủ tịch của Trung tâm Dịch vụ thoái ĐCSTQ Toàn cầu, nói với Epoch Times: “Thoái ĐCSTQ, đối với cá nhân, là xóa bỏ lời thề độc. Những người Trung Quốc trước kia gia nhập đảng, đoàn, đội từng nắm tay, thề rằng họ sẽ cống hiến cuộc đời mình cho ĐCSTQ. Đây đều là những lời thề độc, tương đương với việc giao mạng sống của mình cho tà ác. Thoái ĐCSTQ chính là tránh xa cái ác.”

Bà Zhou Yidi nhận định, việc “tam thoái” của người Trung Quốc rất có ý nghĩa. “Trong bối cảnh ĐCSTQ cầm quyền, tất cả người dân Trung Quốc đều bị bắt cóc. Mỗi người Trung Quốc đều có nghĩa vụ đứng lên chống lại ĐCSTQ, vạch trần ĐCSTQ và nói lên sự thật (giảng chân tướng).”

Bà nói: “Nếu thực sự yêu Trung Quốc, bạn không thể dung thứ cho sự tà ác của ĐCSTQ. Nếu không, bạn chính là kẻ phản bội người dân Trung Quốc.”

Bình Minh (t/h)