Cựu bác sĩ của đội thể thao quốc gia Trung Quốc Tiết Ấm Nhàn (Xue Yinxian), đã bỏ trốn khỏi Trung Quốc vào năm 2017 với 68 cuốn nhật ký công việc. Con trai bà là ông Dương Vĩ Đông (Yang Weidong) đã chỉnh lý những cuốn nhật ký này thành một cuốn sách và sẽ sớm được xuất bản. Cuốn sách có tiêu đề “Ma túy Trung Quốc”, tiết lộ nội tình việc các vận động viên Trung Quốc dùng thuốc cấm. Ông Dương Vĩ Đông nói rằng thời gian xuất bản được ấn định là thời gian diễn ra Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sắp tới, điều này chính là để nhắc nhở cộng đồng quốc tế rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không chỉ vi phạm nhân quyền mà còn vi phạm tinh thần Olympic.

Hình ảnh bà Tiết Ấm Nhàn tại Đức năm 2017. (Ảnh: Epoch Times).

Vận động viên Trung Quốc dùng thuốc cấm để đáp ứng “yêu cầu của thể chế”

Theo một cuộc phỏng vấn độc quyền với ông Dương Vĩ Đông do Đài Á Châu Tự Do (RFA) thực hiện vào ngày 6/1, bà Tiết Ấm Nhàn đã viết trong nhật ký của mình rằng các vận động viên Trung Quốc bắt đầu sử dụng ma túy vào năm 1978. Vào ngày 11/10/1978, đương nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thể thao Quốc gia Trung Quốc Trần Tiên (Chen Xian), chủ trì cuộc họp của Phòng Y tế thuộc Cục Huấn luyện – Ủy ban Thể thao Quốc gia, và bà cũng tham dự.

Vào thời điểm đó, bà là bác sĩ của đội bóng rổ thuộc Phòng Y tế. Tại cuộc họp, ông Trần Tiên nói rằng chất kích thích (doping) hiện đang được sử dụng ở nước ngoài, “Tại sao chúng ta không thể sử dụng nó?” Kể từ đó, lịch sử của các vận động viên Trung Quốc dùng thuốc cấm đã bắt đầu.

Khi đó Trung Quốc vừa kết thúc “Cách mạng Văn hóa” không lâu, vật chất còn thiếu thốn trầm trọng, mua đồ ăn cũng phải dựa vào tem phiếu, làm sao thể lực của các vận động viên trở nên cường tráng và thi đấu quốc tế được? Vậy chỉ có thể dựa vào chất kích thích.

Sau năm 1981, đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc đã liên tiếp giành được quán quân quốc tế. Trên thực tế, bắt đầu từ khoảng năm 1980, bác sĩ của đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc La Duy Ti (Luo Weisi) đã bắt đầu nghiên cứu về tác dụng của chất kích thích. Bà đã xuất bản hai bài báo về các vận động viên uống viên sắt (sắt(II) sunfat) trên tạp chí “Khoa học thể thao” của Trung Quốc vào năm 1982. Lượng sắt tiêu thụ hàng ngày của một người bình thường trung bình là 10 đến 15 microgam, trong khi lượng tiêu thụ hàng ngày của những vận động viên đó là 600 đến 800 microgam. Sau uống vào, cơ thể không tiêu hóa được, các nguyên tố sắt này sẽ tích tụ trong cơ thể, và nhiều năm sau mới xuất hiện vấn đề.

Các vận động viên Trung Quốc đầu tiên sử dụng thuốc cấm là đội bóng bàn, cử tạ, điền kinh và bơi lội. Trong giai đoạn thử nghiệm sau đó, tất cả các vận động viên đều sử dụng chất cấm, bao gồm cả cầu thủ bóng chuyền nổi tiếng Trung Quốc lúc bấy giờ là Lang Bình (Lang Ping). “Những năm 1980, cô ấy chưa đến 20 tuổi, làm sao có thể phản kháng lại sự sắp đặt của thể chế yêu cầu sử dụng chất kích thích?” Trong bài báo thời điểm đó của bà La Duy Ti có nêu tên Lang Bình, nói rằng cô đã sử dụng chất kích thích.

Những vận động viên này sau khi sử dụng chất kích thích, đã xuất hiện những tác dụng phụ, đau đầu không thể giải thích được, đau nhức toàn thân và chấn thương thể thao mà lẽ ra sẽ không xảy ra.

Từ năm 1978 đến năm 1985, bà Tiết Ấm Nhàn giữ chức Tổ trưởng Tổ Giám sát Y tế thuộc Phòng Y tế – Cục Huấn luyện Ủy ban Thể thao Quốc gia Trung Quốc. Phòng Y tế này tổ chức học tập nghiệp vụ cho mỗi đội hàng tuần và những vấn đề mà mỗi đội gặp phải phải được báo cáo cho bà Tiết Ấm Nhàn. Bà đã ghi lại những vấn đề này vào nhật ký. Cuốn sách sắp xuất bản sẽ công khai rất nhiều nội dung.

Trên Tạp chí Thể dục dụng cụ vào tháng 11/1987, bà Tiết Ấm Nhàn đã đăng một bài báo dưới danh nghĩa của tất cả các bác sĩ của đội y tế thể dục dụng cụ Trung Quốc có tên là “Phân tích nguyên nhân gây ra chứng đứt gân achilles ở các vận động viên thể dục dụng cụ”. Bài báo nêu chi tiết vận động viên thể dục dụng cụ Trung Quốc Lý Đông Hoa (Li Donghua) gặp vấn đề sau khi dùng hormone trong một tháng, khi tiếp đất sau khi làm động tác lộn về phía sau, gân achilles của hai chân Lý Đông Hoa bị đứt. Đây là tác dụng phụ của việc uống chất kích thích, hậu quả là thành mạch máu sẽ trở nên rất mỏng manh, gân achilles sẽ bị đứt khi có va chạm nhẹ của ngoại lực.

Năm 2008, vận động viên Trung Quốc Lưu Tường (Liu Xiang), vận động viên vô địch thế giới ở nội dung 110m vượt rào, bị đứt gân achilles. Sau khi xem miêu tả về toàn bộ quá trình điều trị của Lưu Tường,  bà Tiết Ấm Nhàn nói rằng nguyên nhân đứt gân achilles giống với của Lý Đông Hoa.

Ví dụ thực tế đáng sợ: Vì giành giải thưởng, đi thụ tinh nhân tạo sau đó phá thai

Ông Dương Vĩ Đông còn mô tả một ví dụ mà ông nắm được. Năm 1995, Đặng Á Bình (Deng Yaping), vận động viên Trung Quốc từng giành nhiều chức vô địch bóng bàn thế giới, đã được thụ thai nhân tạo trước khi tham gia giải vô địch thế giới. Sau khi mang thai, testosterone trong cơ thể cô  tăng cao, và sau trận đấu cô đã đi phá thai. Ông Dương Vĩ Đông cho biết, thực chất đây cũng là một cách làm, sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo để tăng nội tiết tố.

Do các thông tin tiết lộ quá sốc, nên phóng viên của Epoch Times hỏi ý kiến của một số người có chuyên môn.

Ông Dư (Yu), một cựu vận động viên đua xe đạp người Trung Quốc sống ở New Zealand, cho biết cách nói như thế này không có gì ngạc nhiên. Bởi khi mang thai, lượng hormone trong cơ thể sẽ tăng lên. Nhưng sau khi phá thai, phụ tải của cơ thể sẽ lại giảm xuống, trên thực tế, việc này rất tàn nhẫn, tương đương với việc dùng phương pháp vô cùng tàn nhẫn để khai thác tiềm năng trong cơ thể con người. Ông cho biết, phương pháp thay máu thường thấy trong các cuộc đua xe đạp và các cuộc thi sức bền tương tự cũng rất tàn nhẫn, do đó ông không ngạc nhiên.

Dương Tư (Yang Si), một bác sĩ y khoa từ Đại học Tokyo, Nhật Bản, nói với phóng viên Epoch Times rằng ông chưa bao giờ nghe nói về phương pháp này, nhưng sau khi phụ nữ mang thai, nhiều hợp chất sẽ được sản xuất trong máu và những chất này có thể che che giấu các thành phần của chất kích thích, điều này là có thể.

Ông phân tích rằng do chất kích thích cũng là hợp chất hữu cơ, nên các hợp chất cùng loại không thể phát hiện bằng thiết bị xét nghiệm. Nếu hợp chất được tạo ra sau khi mang thai gần giống với chất kích thích được sử dụng, nó có thể che giấu chất kích thích. Người xét nghiệm sẽ nghĩ rằng đó là do mang thai, và y học gọi trường hợp này là “dương tính giả”. Dương tính giả rất phổ biến.

Ông Dương Tư còn nói, có rất nhiều loại chất kích thích. Chỉ cần có những nhà sinh vật học chuyên sâu nghiên cứu xem phụ nữ sản sinh ra hợp chất gì sau khi mang thai, rồi chọn loại chất kích thích tương tự để uống, thì khả năng “dương tính giả” đó sẽ xảy ra.

Từ chối tiêm thuốc kích thích cho Lý Ninh, cả gia đình đã bị ĐCSTQ đàn áp trong nhiều thập kỷ

Bà Tiết Ấm Nhàn năm nay 84 tuổi, là thế hệ chuyên gia y tế thể thao đầu tiên sau khi ĐCSTQ thành lập. Những năm 1980, bà là bác sĩ của đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Kể từ cuối những năm 1970, khi ĐCSTQ vén mở phong trào sử dụng chất kích thích được nhà nước khơi mào, bà Tiết Ấm Nhàn đã trở thành người phản đối công khai hiếm hoi trong hệ thống y tế thể thao này. Ngay trước khi diễn ra Thế vận hội Seoul 1988, bà Tiết Ấm Nhàn đã từ chối tiêm chất kích thích cho các ngôi sao thể thao như Lý Ninh (Li Ning). Kể từ đó, cả gia đình đã bà bị ĐCSTQ đàn áp trong nhiều thập kỷ.

Ngay trước khi diễn ra Thế vận hội Seoul 1988, bà Tiết Ấm Nhàn đã từ chối tiêm chất kích thích cho các ngôi sao thể thao như Lý Ninh (Li Ning). Kể từ đó, cả gia đình đã bà bị ĐCSTQ đàn áp trong nhiều thập kỷ. Bức ảnh bà Tiết Ấm Nhàn đi cùng đội tuyển quốc gia Trung Quốc tại Thế vận hội Seoul 1988. (Nguồn do bà Tiết Ấm Nhàn cung cấp).

Năm 2007, bố của ông Dương Vĩ Đông bị người của Tổng cục Thể thao Quốc gia của ĐCSTQ tìm đến nhà công kích, sau đó ông qua đời vào tháng 12 cùng năm. Năm 2015, ông Dương Vĩ Đông bị bắt giam vì phản đối Tổng cục Thể thao. Năm 2016, bà Tiết Ấm Nhàn bị ốm nặng nhưng không cách nào được chữa trị. Được sự giúp đỡ của nhiều người, ông Dương Vĩ Đông cùng mẹ và vợ của ông đã đến Đức vào năm 2017, từ đó họ chọn con đường tha hương.

Bà Tiết Ấm Nhàn đã viết 68 cuốn nhật ký làm việc trong nhiều thập kỷ, trong đó ghi lại một lượng lớn chứng cứ về việc giới thể thao của ĐCSTQ sử dụng chất kích thích đối với các vận động viên.

Trước đó, ông Dương Vĩ Đông nói với Epoch Times rằng ngoài những trường hợp sử dụng chất kích thích đã được kiểm tra ra, 11 đội như đội bóng bàn, đội bóng chuyền nữ, đội thể dục dụng cụ, đội cầu lông, v.v., chỉ cần họ thuộc Tổng cục Thể thao Quốc gia và Cục huấn luyện phụ trách, thì tất cả đều dùng chất kích thích. Cái gọi là “huấn luyện khoa học” do Cục Huấn luyện của Ủy ban Thể thao Quốc gia Trung Quốc đưa ra, thực chất là “huấn luyện chất kích thích”.

Tuy nhiên, không dễ để nhận ra sự tà ác của thể chế ĐCSTQ. Trong cuộc phỏng vấn này, ông Dương Vĩ Đông nói với RFA rằng bố của ông không nhận ra rằng đây là vấn đề của thể chế cho đến khi ông qua đời, và cho rằng đó là vấn đề của lãnh đạo cấp trên, cho rằng thay một lãnh đạo khác thì có thể sẽ tốt lên. Còn mẹ của ông thì lại dám chỉ trích, phản kháng, và đó chỉ là xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp của một bác sĩ. “Suy nghĩ của bà vào thời điểm đó là, sau khi các vận động viên sử dụng chất kích thích, sau 20 năm nữa, nó sẽ gây tổn hại về thể chất cho những người trẻ tuổi này.”

Phóng viên của Epoch Times không thể liên lạc với các vận động viên được đề cập trong bài viết này. Bên cạnh đó cũng đã gọi điện đến số điện thoại công khai trên trang web Tổng cục Thể thao Quốc gia Trung Quốc vài lần, nhưng đều không có người trả lời.

Theo Liên Thư Hoa, Epoch Times

Xem thêm: