Ông Grover Joseph Rees, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Đông Timor, kiêm cựu Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, nói với Epoch Times: “Mỗi người Trung Quốc đều nên thoái xuất khỏi (tổ chức của) Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).”

Tháng 12/2014, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Đông Timor, kiêm Trợ lý Ngoại trưởng, ông Grover Joseph Rees đã tham dự hội thảo về việc thoái ĐCSTQ. (Ảnh: Lisa / Epoch Times)

Trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2022 ngày 29/6, cựu Đại sứ Hoa Kỳ Grover Joseph Rees bày tỏ, ông ủng hộ làn sóng thoái ĐCSTQ và hy vọng rằng thế giới phương Tây sẽ nhận ra bản chất toàn trị của đảng này và điều đó không thể thay đổi.

Ông cảnh báo rằng ĐCSTQ có thể sẽ giống như Liên Xô, sự sụp đổ của nó có thể xảy ra ngay lập tức. Ông Rees cũng là một luật sư, kiêm cựu cố vấn cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS).

Về làn sóng thoái ĐCSTQ hiện nay ở Trung Quốc, ông Rees nói: “Tôi ủng hộ (tam thoái: thoái đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ), tôi rất quen thuộc với phong trào này. Tôi nghĩ mỗi người Trung Quốc đều nên thoái khỏi (tổ chức của) ĐCSTQ. Điều này rất tốt.”

Trong 70 năm kể từ ngày thành lập ĐCSTQ, hơn 80 triệu người Trung Quốc đã thiệt mạng oan uổng. Năm 2004, Epoch Times đăng một loạt bài xã luận Cửu Bình (9 bài bình luận về ĐCSTQ), tiết lộ lịch sử chân thực của ĐCSTQ và bản chất tà ác và côn đồ của đảng này một cách có hệ thống, khiến người Trung Quốc trong và ngoài nước đều chấn động, dẫn đến phong trào tam thoái.

Hiện tại, số người đã tuyên bố thoái xuất khỏi đảng, đoàn đội của ĐCSTQ trên trang web của Epoch Times đã vượt quá 399 triệu người, gần 400 triệu người.

Học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài ủng hộ làn sóng thoái ĐCSTQ. (Ảnh: Minghui.org)

Ông Rees tin rằng sự sụp đổ của ĐCSTQ có thể xảy ra ngay lập tức, sự sụp đổ của Liên Xô là một ví dụ. “Chúng ta từng tin rằng Liên Xô sẽ tồn tại trong một thời gian rất dài, nhưng không phải vậy. Vì vậy, ai biết được (điều gì sẽ xảy ra)?”, Ông nói.

Ngày 26/12/1991, sự tan rã của một Liên Xô có vẻ hùng mạnh đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới và khiến ĐCSTQ hoảng sợ.

ĐCSTQ buộc mọi người phải trung thành với mình hoặc coi họ như kẻ thù

Ông Rees nói rằng ĐCSTQ coi tất cả các tín ngưỡng khác ngoài Đảng Cộng sản là kẻ thù và đàn áp họ.

Ông nói: “Chế độ Bắc Kinh là một chế độ toàn trị. Họ tin rằng tất cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em ở Trung Quốc đều phải trung thành 100% với ĐCSTQ.”

“Nếu có một phong trào, một tín ngưỡng hoặc một thể chế nào khác khiến người dân trung thành với họ hơn là với chế độ và ĐCSTQ, thì ĐCSTQ sẽ đàn áp họ.”

Điều này cũng đúng với cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

“Họ (ĐCSTQ) đã đàn áp Pháp Luân Công suốt một thời gian rất dài,” ông Rees nói.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe. Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và người dân được đón nhận rộng rãi.

Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, sợ rằng số lượng học viên Pháp Luân Công sẽ vượt quá số lượng đảng viên ĐCSTQ, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật. Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng.

Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Cuộc bức hại này đã tiếp diễn trong 23 năm qua. Theo Minghui.org, chỉ trong nửa đầu năm 2022, 92 học viên Pháp Luân Công mới được xác nhận đã chết vì bị ĐCSTQ bức hại, và 366 người mới được xác nhận đã bị ĐCSTQ kết án bất hợp pháp. Trong số đó, học viên Pháp Luân Công Hoàng Tố Lan 51 tuổi đến từ Thành Đô đã bị bắt cóc trong 3 ngày và sau đó bà bị tra tấn đến chết.

Kêu gọi phương Tây nhận rõ bộ mặt thật của ĐCSTQ

Cựu đại sứ Rees tin rằng chính sách hàng thập kỷ qua của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc là sai lầm.

Ông nói: “Những gì chúng ta cần làm là nỗ lực thay đổi thái độ của các nền dân chủ tự do phương Tây (đối với ĐCSTQ). Suốt một thời gian dài, mọi người đều tin rằng đối xử với chế độ ĐCSTQ như một chính phủ văn minh, thì sau đó họ (ĐCSTQ) sẽ trở thành một chính phủ văn minh. Nhưng điều này không khả thi.”

“Chúng ta đang trợ cấp cho họ theo nhiều cách khác nhau và chúng ta đang dành cho họ sự tôn trọng mà họ không đáng có,” ông Rees nói.

Trong vài thập kỷ qua, Chính phủ Hoa Kỳ đã “nuôi dưỡng mầm họa” khi “vỗ béo” ĐCSTQ.

Năm 1979, Trung Quốc và Hoa Kỳ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ngày 7/7/1979, khi Tổng thống Jimmy Carter còn đương chức, Trung Quốc và Mỹ đã ký hiệp định quan hệ thương mại Trung-Mỹ kéo dài 3 năm, quy định 2 bên được hưởng đối xử tối huệ quốc. Năm sau, Tổng thống Carter đã giúp Trung Quốc khôi phục tư cách thành viên của Ngân hàng Thế giới.

Ngày 26/5/1994, cựu Tổng thống Bill Clinton tuyên bố gia hạn đối xử Tối huệ quốc đối với Trung Quốc từ năm 1994 – 1995, và quyết định tách đối xử Tối huệ quốc khỏi các vấn đề nhân quyền.

Ngày 10/10/2000, Tổng thống Clinton ký Đạo luật quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn với Trung Quốc, thiết lập quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn với nước này.

Ngày 11/12/2001, Trung Quốc chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), và sự chấp thuận của Hoa Kỳ là chìa khóa để ĐCSTQ gia nhập tổ chức này.

Ngày 27/12/2001, Tổng thống Hoa Kỳ Bush đã ký một lệnh chính thức, thông báo rằng Trung Quốc sẽ được cấp quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn.

Khi quan hệ Trung-Mỹ vừa được khôi phục vào năm 1972, kim ngạch thương mại song phương chỉ đạt 12,88 triệu USD. Năm 2018, theo số liệu thống kê chính thức của Hoa Kỳ, tổng kim ngạch thương mại giữa 2 nước là khoảng 660 tỷ USD. Trong số đó, Hoa Kỳ nhập khẩu 539,6 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc và chỉ xuất khẩu 120,1 tỷ USD hàng hóa.

Một mặt, với sự giúp đỡ của các chính phủ phương Tây như Hoa Kỳ, ĐCSTQ đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới, chỉ đứng sau Hoa Kỳ. Mặt khác, tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo ở Trung Quốc ngày càng xấu đi.

Kể từ năm 1999, ĐCSTQ đã được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ liệt vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt vì ĐCSTQ vi phạm tự do tôn giáo trong 23 năm liên tiếp.

Cựu Đại sứ Rees tin rằng thế giới phương Tây cần thay đổi chính sách đối với Trung Quốc.

Ông nói: “Chúng ta thực sự cần nỗ lực thuyết phục các quốc gia lớn trên thế giới đối phó với ĐCSTQ, coi họ là một chế độ không văn minh, chế độ của ĐCSTQ chính là như vậy.”

Ông nói rằng chí ít ĐCSTQ cần đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu, như “không mổ cướp nội tạng sống, không cưỡng bức phá thai, không tra tấn”, v.v.

Việc mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ là một “tội ác chưa từng có trên hành tinh này” theo kết luận của luật sư nhân quyền quốc tế nổi tiếng người Canada, ông David Matas, sau khi điều tra và xác nhận ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công vào năm 2006.

Việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác cũng được xác nhận bởi nhiều cuộc điều tra khác nhau.

Tháng 3/2020, Tòa án Nhân dân Độc lập ở London, Vương quốc Anh đã đưa ra phán quyết cuối cùng bằng văn bản, kết luận như sau: “Việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng người (sống) đã diễn ra khắp Trung Quốc, với quy mô lớn trong nhiều năm. Các học viên Pháp Luân Công là 1 – và có lẽ là nguồn cung cấp tạng người chính.” “Các cuộc đàn áp và kiểm tra y tế nhắm vào người dân Duy Ngô Nhĩ mới xuất hiện tương đối gần đây.”

Phán quyết bằng văn bản này cũng cảnh báo: “Bất kỳ chính phủ nào có quan hệ tương tác thực chất với Trung Quốc trong các lĩnh vực bác sĩ, tổ chức y tế, công nghiệp, du lịch, hàng không, tài chính, luật sư, dược phẩm, bảo hiểm, giáo dục, nghệ thuật, v.v., hiện giờ đều nên nhận ra rằng họ đang giao dịch với một chế độ tội phạm.”

Cựu Đại sứ Rees tin rằng nếu ĐCSTQ không đáp ứng được các tiêu chuẩn tối thiểu, như ngừng thu hoạch nội tạng người, thì thế giới phương Tây nên “hủy bỏ những thứ và nhượng bộ mà chúng ta đã dành cho họ.”

Ông cảnh báo, bản chất chuyên chế của ĐCSTQ không thể thay đổi, “họ (ĐCSTQ) là một chế độ toàn trị và không thể thay đổi.” “Họ ít nhiều đều giả vờ là người tốt, nhưng họ trước sau vẫn chỉ là kẻ xấu.”

Bình Minh (t/h)