Trước câu trả lời của bà Hoa Xuân Oánh, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã thẳng thắn đặt câu hỏi rằng: Tại sao 92 triệu đảng viên lại bằng 1,4 tỷ dân Trung Quốc được?

Biểu ngữ “Trời diệt Trung Cộng (màu xanh) – Trời bảo hộ Trung Hoa (màu vàng) ở Hồng Kông (Ảnh: Minghui.org)

Tuần trước, chính quyền Tổng thống Trump cho biết đang xem xét đề xuất “cấm cửa” tất cả đảng viên cộng sản Trung Quốc cùng gia quyến, một động thái cứng rắn được cho là mang tính khiêu khích nhất đối với Trung Quốc kể từ khi bắt đầu cuộc chiến thương mại giữa hai nước vào năm 2018. Hơn nữa, lệnh cấm này còn cho phép trục xuất tất cả những người nói trên đã và đang ở Mỹ.

Nếu được thực thi, lệnh cấm sẽ ảnh hưởng khoảng 92 triệu đảng viên ĐCSTQ. 

Phản ứng trước thông tin trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã gọi ý định này của Mỹ là “thảm hại” và “lố bịch.”

“Nếu đúng như vậy, Mỹ đang chọn đứng về phía đối lập với tất cả 1,4 tỷ người Trung Quốc, tức là Mỹ đang chống lại 1/5 dân số thế giới. Điều này sẽ trái với ý muốn của người dân ở hai quốc gia và chống lại xu hướng của thế kỷ 21, thật vô cùng lố bịch,” bà Hoa nói trong buổi họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh chiều 17/7.

Bà Hoa cho biết đảng cộng sản đã gắn bó sâu sắc với xã hội Trung Quốc và là một phần không thể thiếu đối với sự thịnh vượng của đất nước.

Câu trả lời của bà Hoa Xuân Oánh đã phản ánh một sự đánh tráo khái niệm kinh điển mà ĐCSTQ thường xuyên vận dụng: đó là đánh đồng giữa “đảng” và “chính phủ, quốc gia, hay đất nước”, “đảng viên” với “người dân”, “ĐCSTQ” với “dân tộc Trung Hoa.”

Trong khi đó, sắc lệnh trừng phạt mà Mỹ đang cân nhắc chỉ nhắm đến “Đảng Cộng sản Trung Quốc” và những cá nhân liên quan, bởi Mỹ đã nhận thức rõ lực lượng đối lập với các giá trị phổ quát thế giới và với cả người dân Trung Quốc chính là ĐCSTQ. Đối đầu Mỹ – Trung trên thực tế là đối đầu giữa thế giới tự do và chủ nghĩa xã hội do chế độ cộng sản Trung Quốc cầm đầu.

Tháng 11 năm ngoái, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã khẳng định Hoa Kỳ phân biệt rõ ĐCSTQ và nước Trung Quốc cũng như người dân Trung Quốc trong một sự kiện tại Berlin, Đức.

“Tôi không coi đây là mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc. Người dân Trung Quốc rất sáng tạo, thông minh và là một dân tộc đầy khả năng. Đó là Đảng Cộng sản Trung Quốc…. Đó là thách thức giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng chế độ độc tài của nó và những dân tộc yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới”, ông Pompeo nói.

Ông Michael Collins thuộc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ cũng nói trong một hội nghị về an ninh vào tháng 7 năm 2018 rằng cần phân biệt một quốc gia Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc thống trị Trung Quốc từ năm 1949 đến nay.

“Khi chúng ta nhìn nhận một cách khách quan về mối đe dọa đến từ ĐCSTQ, chúng ta không cần phải coi bản thân Trung Quốc, sự trỗi dậy của Trung Quốc và bản thân người Trung Quốc là mối đe dọa… Chúng ta lo lắng là phương hướng của ĐCSTQ và ĐCSTQ đang có ý đồ dùng phương thức ngày càng cưỡng chế để đạt được mục tiêu,” ông Collins phát biểu.

Từ “Trời diệt Trung Cộng” đến làn sóng thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Tuy nhiên, tại Trung Quốc, người dân từ lâu đã bị nhồi nhét quan niệm nhầm lẫn rằng “yêu nước” là “yêu đảng”; “phản đảng” chính là phản chính phủ, chính là không yêu nước, chính là phản Trung Hoa, chính là bán nước, chính là làm người Trung Quốc mất mặt, bôi nhọ dân tộc.

Khi có người vạch trần ĐCSTQ, phê bình những đen tối trong xã hội Trung Quốc là hậu quả sự cầm quyền của đảng, thì rất nhiều người Trung Quốc lại lớn miệng mắng rằng: “Anh có phải người Trung Quốc không?” Tương tự, ở hải ngoại nếu có người kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc, cũng sẽ có rất nhiều người phẫn nộ không kiềm chế được, cho rằng làm người Trung Quốc mất mặt.

Theo Blogger Trương Nham, nhằm ổn định sự thống trị của đảng, ĐCSTQ kiểm soát xã hội và mọi phương diện trong cuộc sống của người Trung Quốc một cách nghiêm ngặt. Cơ cấu của đảng từ trung ương cho đến vùng xa xôi hẻo lánh nhất, không nơi nào không có mặt. Các quan chức trong chính phủ tuyệt đại đa số là đảng viên, nhận lệnh từ hệ thống ĐCSTQ. Tính hai mặt trong thân phận, vừa là quan chức vừa là đảng viên này đã khiến “đảng” và “chính phủ” bắt rễ đan xen vào nhau.

Trong một xã hội thông thường, đảng viên, cơ cấu tổ chức của các đảng phái không được những người nộp thuế cấp dưỡng, chỉ có cơ quan chính phủ phục vụ người dân là nhận được lương từ tiền thuế của dân. Nhưng ĐCSTQ lại trực tiếp làm con đỉa hút máu bám trên thân chính phủ, đủ loại cơ cấu đảng vụ chuyên trách, bán chuyên trách được cấp dưỡng từ những đồng tiền mồ hôi xương máu của những người nộp thuế một cách cưỡng chế. Đây cũng là một nguyên nhân khiến nhiều người Trung Quốc không thể phân biệt được rõ ràng khái niệm đảng và chính phủ, và quốc gia, và dân tộc.

Tuy nhiên, chiêu trò đánh tráo này dần dần đã bị vạch trần, ngày càng có thêm nhiều người Trung Quốc đã tỉnh táo phân biệt được rõ ràng hai khái niệm. Trước câu trả lời của bà Hoa Xuân Oánh, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã thẳng thắn đặt câu hỏi rằng: Tại sao 92 triệu đảng viên lại bằng 1,4 tỷ dân Trung Quốc được?

Ông Robert Spalding, tác giả cuốn sách “Cuộc chiến lén lút: Trung Quốc đã chiếm quyền như thế nào khi giới tinh hoa Mỹ đang ngủ” đã viết trên Twitter hôm 18/7 rằng: “ĐCSTQ có đại diện cho toàn thể nhân dân Trung Quốc không? Tôi nghĩ là không. Và họ biết điều đó. Họ chỉ đại diện cho lòng tham của họ mà thôi”.

Lê Xuân (tổng hợp)

Xem thêm: