Suốt một thời gian dài, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bị cộng đồng quốc tế cáo buộc vì lợi nhuận mà cưỡng bức mổ cướp nội tạng chính công dân của mình, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công.

Các học viên Pháp Luân Công mô phỏng hoạt động mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ trên đường phố Hồng Kông (Ảnh: Wrightbus / Wikipedia / CC BY-SA 3.0)

Ngày 22/3, cuộc họp bên lề Khóa họp lần thứ 49 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc sẽ thảo luận về việc ngăn chặn ĐCSTQ mổ cướp nội tạng với chủ đề: “Tình trạng vi phạm nhân quyền leo thang trong thế kỷ 21: Cưỡng bức mổ cướp nội tạng người sống do nhà nước tài trợ” (Escalation of Human Rights Violations in the 21st century: State-sponsored Forced Organ Harvesting of Living People).

Tại đây, những nhân vật quan trong trong giới chính trị và chuyên gia đến từ Mỹ, châu Âu và Đài Loan sẽ thảo luận qua truyền hình, để tìm kiếm giải pháp ngăn chặn tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ.

Trước đó, ETAC – “Liên minh quốc tế về chấm dứt nạn lạm dụng ghép tạng ở Trung Quốc” đã đăng tải một cuộc điện thoại ghi âm được xác thực tư pháp.

Trong đoạn ghi âm, cựu Bộ trưởng Y tế Quân đội Bạch Thư Trung đã đích thân thừa nhận rằng chính cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã trực tiếp hạ lệnh giết các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng cấy ghép.

Theo NTDTV (Mỹ), hầu hết các quốc gia đều có hệ thống hiến tạng tự nguyện. Người nhận nội tạng phải chờ khoảng 3 – 4 năm. Khi người hiến tặng qua đời, người phù hợp nhất trong danh sách chờ mới có thể được cấy ghép. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, thời gian chờ đợi này thông thường chỉ vài tuần, thậm chí vài ngày.

ETAC phát hiện một hệ thống cấy ghép nội tạng bất thường ở Trung Quốc

“Dựa trên chức năng đối sánh ngược, người ghép tạng sẽ trả tiền để tìm nội tạng. Một tù nhân được chọn từ một nhóm lớn những người bị giam giữ có nội tạng phù hợp nhất với người nhận và trả tiền. Tù nhân này sau đó sẽ bị giết và nội tạng của họ được lấy ra để cấy ghép, và hoàn thành chỉ trong vòng một vài tuần.”

ETAC tiết lộ rằng tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ đã bắt đầu vào cuối những năm 1970, chủ yếu nhắm vào các tử tù.

Vào năm 1994, “Tổ chức Theo dõi Nhân quyền” còn phát hiện ra rằng các bác sĩ có liên quan đến “xét nghiệm y tế trước khi hành quyết” và xét nghiệm đối sánh với người nhận, ai trả tiền trước thì phục vụ trước; các nguồn nội tạng gồm “tù nhân chính trị và tội phạm bất bạo động khác”; khi hành quyết thì cố ý nương tay, để đảm bảo rằng khi lấy nội tạng tù nhân vẫn chưa chết.

Sau năm 2000, “ngành cấy ghép nội tạng” của Trung Quốc đột ngột phát triển mạnh. Thời gian chờ đợi thường chỉ mất 1 hoặc 2 tuần, hơn nữa chất lượng và độ tươi của nội tạng đã thu hút bệnh nhân từ khắp nơi trên thế giới.

“Trong khi đó, các nhà chức trách đã phát động một chiến dịch bạo lực, nhằm cố gắng loại bỏ Pháp Luân Công, một môn khí công được hàng triệu người ở Trung Quốc thực hành. Khi ngày càng có nhiều học viên Pháp Luân Công bị giam trong các trại lao động, xà lim và nhà tù, số ca phẫu thuật cấy ghép tạng cũng gia tăng đáng kể. Những nội tạng có được nhanh chóng này không thể chỉ đến từ những tù nhân bị hành quyết. So ra thì các học viên Pháp Luân Công là nguồn nội tạng khỏe mạnh hơn.”

Năm 2016, ông David Kilgour, cựu Giám đốc Bộ phận Châu Á – Thái Bình Dương của Văn phòng Đối ngoại Canada, cùng luật sư nhân quyền David Matas và nhà báo điều tra cấp cao Ethan Gutmann đã cùng phát hành một báo cáo điều tra cập nhật về mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ.

Theo báo cáo, trong 15 năm qua, khoảng 1,5 triệu ca ghép tạng đã được thực hiện ở Trung Quốc, chủ yếu đến từ các học viên Pháp Luân Công.

Trước sức ép của quốc tế, ĐCSTQ đã nhiều lần thay đổi nguồn gốc nội tạng của mình: phủ nhận, thừa nhận, cao giọng thừa nhận, thậm chí khoa trương rằng nội tạng chủ yếu đến từ các tù nhân bị tử hình, và cuối cùng tuyên bố rằng nội tạng từ các tù nhân bị tử hình sẽ bị cấm.

Ông Uông Chí Viễn, phát ngôn viên của WOIPFG – “Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công” cho biết: “Ngoại trừ nội tạng từ các tù nhân bị tử hình ra, họ (ĐCSTQ) không thể giải thích được nguồn gốc nội tạng. Vì vậy, họ sử dụng nội tạng từ các tù nhân bị tử hình để che đậy, thu hút sự chú ý của mọi người trên toàn thế giới. Bởi ĐCSTQ rất độc tài. Sau đó, một khi nội tạng của tử tù được đưa ra, mọi người sẽ thấy rất dễ hiểu và hiểu sai.”

Năm 2018, ETAC đã thành lập một tòa án độc lập tại Vương quốc Anh. Trong khoảng 1 năm, các thành viên của tòa án độc lập đã xem xét nhiều bằng chứng, gồm: Lời khai từ người thân của nạn nhân, những người bị giam giữ và bạn đồng hành của họ; tài liệu về các chính sách và hoạt động phẫu thuật của giới chức ĐCSTQ; và các báo cáo nghiên cứu học thuật trên các tạp chí.

“Các cuộc điều tra bí mật qua điện thoại và video cho thấy quan chức chính phủ và bác sĩ phẫu thuật thừa nhận rằng nội tạng có sẵn theo yêu cầu, hơn nữa nội tạng của các học viên Pháp Luân Công cũng có sẵn.”

Năm 2019, một tòa án độc lập đã đưa ra phán quyết: Hoạt động thu hoạch nội tạng sống quy mô lớn của ĐCSTQ đã tồn tại trong nhiều năm; các học viên Pháp Luân Công là nguồn hiến tạng chính; khả năng người Duy Ngô Nhĩ được sử dụng làm ngân hàng nội tạng cũng là điều hiển nhiên.

ETAC kêu gọi: “Tội ác của ĐCSTQ cần phải bị lên án. Là công dân toàn cầu, chúng ta có trách nhiệm lên tiếng chống lại hoạt động cưỡng bức mổ cướp nội tạng.” 

Bình Minh (t/h)