Tháng 5 năm nay, quan trường Trung Quốc có 2 quan chức cấp bộ (ngang bộ) “ngã ngựa”. Tuy nhiên, lần này khi công bố thông tin chính thức, lại có những diễn tả khác với các quan chức cấp cao “ngã ngựa” trước đó.

Tập Cận Bình
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Getty Images)

“Ngày 19/5/2019, Phó Bí thư đảng bộ, Chủ tịch Liên đoàn Hợp tác xã Cung ứng và Tiếp thị toàn Trung Quốc (All China Federation of Supply and Marketing Cooperatives), đồng chí Lưu Sĩ Dư liên quan đến vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật nên đã chủ động đầu thú, hiện đang phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Ủy ban Giám sát quốc gia để xem xét điều tra.”

“Ngày 9/5/2019, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Tần Quang Vinh liên quan đến vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và vi phạm pháp luật, chủ động đầu thú, hiện đang được Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Kiểm tra quốc gia thẩm tra, và giám sát điều tra.”

Miêu tả khác biệt với các vụ án trước đó là hai người nói trên đều được thêm vào 4 chữ “chủ động đầu thú”. Quan chức cấp cao của đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì sao lại biến thành “chủ động đầu thú”? Đây thực sự là biểu hiện bề ngoài của lãnh đạo tối cao của ĐCSTQ Tập Cận Bình, người hiện đang phải đối mặt với hiện trạng thực tế nhất của quan trường ĐCSTQ.

Cuộc chiến chống tham nhũng của Tập Cận Bình

Bối cảnh phát sinh thay đổi của miêu tả này, là sau Đại hội 19 ĐCSTQ và vào cuối năm 2018, chính quyền ĐCSTQ tuyên bố chiến dịch chống tham nhũng giành được “thắng lợi mang tính áp đảo”.

Sau khi ông Tập Cận Bình lên chấp chính tại Đại hội 18 ĐCSTQ, chống tham nhũng trở thành nội dung quan trọng trong công tác nhiều năm sau đó của ông. Hơn 1 năm sau khi chấp chính, quan chức cấp phó của tỉnh Phúc Kiến “ngã ngựa” khi đương nhiệm, dư luận không có gì quá ngạc nhiên; có bình luận nói rằng những người ngã ngựa đều là cấp phó, ngay cả quan chức đứng đầu tỉnh (trên cấp phó) cũng không dám lôi xuống. Sau đó, liên tiếp có quan chức cấp Bộ trưởng bắt đầu “ngã ngựa”.

Thế là có bình luận nói, quy tắc chống tham nhũng của ĐCSTQ trong những năm qua là “không thi hành được với Thường ủy”, ông Tập Cận Bình không thể nào phá vỡ quy tắc này; phải chăng tin đồn có thể có quan chức cấp Thường ủy “ngã ngựa” hay không, trở thành mũi tên chỉ hướng để phán đoán ông Tập Cận Bình có phải “thực sự chống tham nhũng” hay không.

Ngày 29/7/2014, chính quyền ông Tập Cận Bình tuyên bố Chu Vĩnh Khang “ngã ngựa”. Lúc này, dư luận bắt đầu ý thức được, rất có khả năng ông Tập Cận Bình là chống tham nhũng thật. Những người quen thuộc với chính trị Trung Quốc đều biết, người thực sự đứng sau Chu Vĩnh Khang là tập đoàn cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân và người đứng thứ 2 của tập đoàn này là Tăng Khánh Hồng, nếu theo lộ trình “đả hổ” này, thì tiếp theo sẽ là hai người không thể tránh được là ông Tăng Khánh Hồng và ông Giang Trạch Dân.

Tăng Khánh Hồng và Giang Trạch Dân cảm thấy sợ hãi tột cùng. Thực ra, trong thời điểm đó, có thể thực sự đại diện cho chỉnh thể ĐCSTQ và lợi ích của ĐCSTQ chính là tập đoàn Giang Trạch Dân. Tập đoàn Giang Trạch Dân thời điểm đó (sau khi ông Tập Cận Bình thượng vị) đã cài cắm rất nhiều người của họ trong đảng, chính phủ, quân đội và các địa phương. Đặc biệt là quân đội, hệ thống chính trị pháp luật, hệ thống tuyên truyền và hệ thống tài chính đều bị thế lực phe Giang Trạch Dân kiểm soát. Nếu coi ĐCSTQ như một sinh mệnh, sự sợ hãi của Tăng Khánh Hồng và Giang Trạch Dân, thực ra cũng chính là nỗi sợ hãi ĐCSTQ, đó là sợ chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình sẽ lấy đi mạng sống của nó.

Thế là, tập đoàn Giang Trạch Dân bắt đầu hành động phản công và tự bảo vệ mình. Tập đoàn Giang đã điều động toàn bộ tài nguyên, đi nước cờ sinh tử với Tập Cận Bình, các hành động ám sát cũng liên tiếp xuất hiện, và vẫn tiếp tục cho đến hiện nay.

>>Ông Tập Cận Bình bị ám sát 10 lần trong 5 năm qua

Cùng với các quan chức cấp cao của Trung ương ĐCSTQ như Lệnh Kế Hoạch, Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng, Tô Vinh bị điều tra và xử lý, đến ngày 24/7/2017, quan chức cấp cao khác là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành phố Trùng Khánh Tôn Chính Tài (được cho là ứng cử được tiếp quản quyền lực thế hệ thứ sáu của ĐCSTQ thuộc phe Giang Trạch Dân) bất ngờ “ngã ngựa”.

Tập Cận Bình lỡ mất cơ hội tốt

Ông Tập Cận Bình vốn có ưu thế thiên thời, địa lợi, nhân hòa, có cơ hội phát động “bắt giặc bắt kẻ cầm đầu” tức bắt Giang Trạch Dân để giành thắng lợi lớn. Nhưng, ông đã không nắm lấy cơ hội tốt này.

Tập đoàn lợi ích lớn nhất trong nội bộ ĐCSTQ – Tập đoàn Giang Trạch Dân, không chỉ là vấn đề về tham ô hủ bại và vấn đề về chính trị, mà còn liên quan đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công, họ lo sợ sau khi mất đi quyền lực có thể sẽ bị thanh toán, do đó mới bằng mọi giá tiến hành chính biến đoạt quyền và ép Tập Cận Bình rút lui. Nguyên nhân chủ yếu chính là vì trong vấn đề đàn áp Pháp Luân Công, Tập không đứng cùng phe với họ.

Từ góc độ này mà nói, trong tình huống khi Tập Cận Bình chưa thanh trừng hoàn toàn tập đoàn Giang Trạch Dân, thì chiến dịch chống tham nhũng của ông ta vẫn “mãi đang trên đường”, chính biến và đối kháng của tập đoàn Giang Trạch Dân cũng sẽ đồng bộ tiếp tục. Nếu Tập Cận Bình không thể công khai trừng phạt thủ lĩnh Giang Trạch Dân của phe Giang, thì chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình cuối cùng không thể giành được thành công, chống tham nhũng cuối cùng cũng sẽ rơi vào một cuộc đấu đá nội bộ của ĐCSTQ.

Sáng ngày 31/10/2017, Tập Cận Bình dẫn đầu đoàn gồm Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Uông Dương, Vương Hộ Ninh, Triệu Lạc Tế và Hàn Chính tham quam quan địa điểm tổ chức hội họp lớn của ĐCSTQ tại Thượng Hải, lặp lại tuyên thệ gia nhập đảng. Tập Cận Bình đã bước sang bước đầu tiên hướng tới nguy cơ. Nếu ĐCSTQ là một sinh mệnh tà ác, Tập Cận Bình công khai tuyên thệ trung thành với nó, kỳ thực đã bắt đầu bị sinh mệnh này kiểm soát tư tưởng.

Kể từ đó, cục thế bắt đầu phát triển theo hướng bất lợi cho Tập Cận Bình. Xung quanh Tập Cận Bình là những người và “gian thần” mà Giang Trạch Dân cài cắm, hệ thống tuyên truyền liên tiếp sử dụng thủ đoạn bôi nhọ cấp cao bằng cách ca tụng Tập, hệ thống tình báo Quốc an do Tăng Khánh Hồng Kiểm soát liên tục cung cấp thông tin giả cho Tập, khiến Tập liên tiếp đưa ra quyết sách sai lầm. Tập Cận Bình kỳ thực đã ở trong trạng thái bị những kẻ xu nịnh vây quanh, không cách nào có được thông tin chân thực từ bên ngoài.

>>Quan trường Trung Quốc với phong trào “nịnh Tập”

Ngược lại, tập đoàn Giang Trạch Dân ngoài việc tiếp tục các hành động chính biến đoạt quyền với Tập Cận Bình, còn tiếp tục thi hành “kế hoạch chuyển hình” ở nước ngoài. Hệ thống đặc vụ Quốc an của Tăng Khánh Hồng đã triển khai ở nước ngoài gần hai thập kỷ, để an bài con đường chạy trốn khi bị thanh toán sau này.

Hiện trạng chân thực của quan trường ĐCSTQ

Còn Tập Cận Bình lại mang hư danh “định tại nhất tôn” (vững vàng vị trí tối cao) do hệ thống tuyên truyền (bị phe Giang Trạch Dân kiểm soát) nhào nặn ra, tên và tư tưởng của Tập Cận Bình được ghi vào Điều lệ đảng, đổi lại lại là khi ĐCSTQ sụp đổ, sẽ phải tiếp nhận những tội ác từ lịch sử đến hiện tại của ĐCSTQ từ tay tập đoàn Giang Trạch Dân. Hiện nay, tất cả mọi người đều biết, Tập Cận Bình là đại diện của ĐCSTQ; đại quyền trong đảng, chính phủ, quân đội đều tập trung trong tay Tập, là Tập Cận Bình đang chèo chống cho chính quyền ĐCSTQ.

Hiện nay, thế lực tiến bộ truy cầu dân chủ tự do trong nội bộ ĐCSTQ, đã hoàn toàn thất vọng đối với Tập Cận Bình; còn những thế lực ngoan cố trong nội bộ ĐCSTQ với đại diện là tập đoàn Giang Trạch Dân, cũng đang dùng tâm thái “cười trên nỗi đau của người khác” để cười nhạo Tập Cận Bình, đợi khi Tập Cận Bình gánh vác trách nhiệm vì hậu quả của chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, sẽ phải rút lui và trở thành con dê thế tội cho họ.

Quan trường ĐCSTQ từ trên xuống dưới, hầu như mỗi quan chức đều có tâm thái ngày tận thế, họ đều đang cố gắng đưa người nhà, tài sản của mình ra nước ngoài.

Có thể chỉ có một mình Tập Cận Bình, vẫn còn đang trong ánh sáng hào quang hư ảo ở “vị trí tối cao”, thể nghiệm “vinh diệu” ngắn ngủi của quyền lực tối cao, mà không biết nguy cơ lớn đang sắp giáng xuống.

Đây chính là hiện trạng chân thực nhất trong quan trường ĐCSTQ mà Tập Cận Bình đang đối mặt.

(Bài viết thể hiện lập trường và quan điểm của cá nhân tác giả)

Blog Hạ Tiểu Cường

Xem thêm: