Theo thông báo của Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) trên Facebook, hiện anh đang bị biệt giam trong bệnh viện từ 3-5 ngày, không được phép “hóng gió” (hoạt động tự do). Phòng giam được thắp sáng 24/24 khiến anh khó ngủ. Mọi người chỉ cần một chút tưởng tượng là có thể hình dung tình cảnh khốn khổ này. Nguy cơ Hoàng Chi Phong sẽ phải đối mặt là thế nào? Cựu chủ tịch Tổ chức Demosistō La Quán Thông (Nathan Law) đã chia sẻ trên Facebook về điều này.

Mặc dù tôi không chắc liệu điều kiện của phòng giam đơn trong bệnh viện có giống như trong nhà tù hay không, nhưng tôi tin rằng về tổng quan thì cách đối xử đối với tù nhân trong hai tình huống là tương tự nhau. Trong các nhà tù, phòng biệt giam được gọi là “phòng ăn nước”, trước đây cách gọi này nhằm ám chỉ việc gia tăng áp đặt hình phạt đối với tù nhân khi chỉ cho nước và cơm trắng. Từ lâu đã không còn áp dụng loại hình phạt này, nhưng nhìn chung về bản chất hình phạt cũng vẫn không có gì thay đổi, những phạm nhân trong tù mà đánh nhau hay cờ bạc thì sẽ bị biệt giam.

Ở trong bệnh viện, Hoàng Chi Phong bị nghi ngờ “có dị vật trong bụng”, có thể đây là cái cớ để không cho Hoàng Chi Phong tiếp xúc với các phạm nhân khác, một mặt là cách ly anh với các anh em khác, hoặc là nhằm cảnh cáo phủ đầu…

Trước đây, từng có chuyện lan truyền trên mạng về một cuộc thách đấu với số tiền thưởng lớn, chỉ cần người thách đấu sống tách biệt với thế giới bên ngoài trong một nơi tăm tối một khoảng thời gian thì sẽ được phần thưởng. Nhưng cuối cùng nhiều người phải bỏ cuộc giữa chừng, bởi vì trong tình cảnh người tham gia bị mất cảm giác về thời gian và không gian khiến họ dễ bị cảm xúc lo lắng chi phối và căng thẳng tinh thần cực độ. Tất nhiên, không thể xác định được tính xác thực của chuyện này, nhưng chỉ cần tưởng tượng tình cảnh giam mình trong bốn bức tường và không thể giao tiếp với thế giới bên ngoài là vấn đề khó khăn như thế nào.

Mặc dù hoàn cảnh mà Hoàng Chi Phong đang gặp không quá bi đát như thế, nhưng chắc chắn không thể không cảm thấy bức bối: không có sách (trong khoảng thời gian ngắn như vậy bên ngoài không thể “nhập sách” thành công), không giao tiếp, khó ngủ dưới ánh sáng suốt 24/24, chắc chắn là rất khó chịu đựng.

Khi ở trong tù, tôi thường nghe chuyện những tù nhân sau khi được thả ra khỏi phòng biệt giam thì bị nôn khan, một tù nhân được thả đã chia sẻ trên mạng: “(Biệt giam) là một cơn ác mộng, mỗi khi nghĩ đến tình huống đó tôi cảm thấy như được chết đi sống lại. Đó là cảnh đối mặt cái chết mà không ai biết.” Còn Hoàng Chi Phong không có thời gian tắt đèn hợp lý để được nghỉ ngơi nên căng thẳng tinh thần càng lớn.

“Thao tác nhỏ” này có thể xem là ác ý của Dịch vụ Cải huấn Hồng Kông đối với Hoàng Chi Phong. Trước đây anh đã nhiều lần vạch trần các vụ bê bối lạm dụng của Dịch vụ Cải huấn, chẳng hạn như ngược đãi phạm nhân vị thành niên tại Trung tâm phục hồi Sha Tsui, nhân viên cải huấn đã đánh người hát bài “Mong vinh quang trở về Hồng Kông”, chủ trương thành lập “Ban Trừng phạt”… yêu cầu cải tổ hệ thống này.

Tất nhiên, tất cả những điều trên có thể chỉ là vấn đề “cây lớn thì phải có cành khô”, khi ở trong tù tôi từng gặp “sếp A” rất thân thiện, dù vậy nếu nhân viên cải huấn tâm địa thâm độc lạm dụng quyền lực thì tình cảnh của Hoàng Chi Phong có thể khá nguy hiểm. Rốt cuộc đã có nhiều người anh em là mục tiêu vô lý của nhân viên cải huấn vì vấn đề chính trị, trước tình hình chính trị đã triệt để bị Đại Lục thao túng hiện nay, thì toàn bộ máy chính quyền đã âm thầm chấp nhận cho cơ quan cải huấn “trừng trị nặng tay” đối với những người bất đồng chính kiến, điều lo lắng này không phải là vô căn cứ.

Cái gọi là nhà tù là một nơi rất khó tìm kiếm sự giúp đỡ từ thế giới bên ngoài, là một thế giới mà những người tù cảm thấy vô cùng cô đơn. Tôi hy vọng mọi người sẽ luôn quan tâm tình hình anh em bị giam giữ, ít nhất là để duy trì áp lực dư luận để giúp họ có được bảo vệ ở mức cơ bản nhất.

Facebook La Quán Thông:

 

Hứa Thiên Nhạc

Xem thêm: