Sự kiện “Trung Quốc không có mạch chip điện tử” là cú đánh khiến kinh tế Trung Quốc hiện nguyên hình.

Trần Quang Thành
Ông Trần Quang Thành (Chen Guangcheng), luật sư nhân quyền với đôi mắt bị mù (Ảnh: Wikimedia)

Tôi kể lại hồi ức trong quá khứ của mình trước: tháng 8/2011, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cho người dẫn theo một nhóm lưu manh thuê được đến nhà tôi, trong nhà tôi như tái diễn lại cảnh chửi rủa nhục thời Cách mạng Văn hóa.

Một trong những lời giải khi đó họ nhấn mạnh với tôi là: “Công nghệ của Trung Quốc nhanh chóng vượt qua phương Tây, kinh tế phát triển quá tốt, phương Tây cũng phải sốt ruột. Ông xem, đường sắt cao tốc chúng ta tự chủ nghiên cứu so với nước Đức, Nhật Bản còn tốt hơn. Trước đây, từ Thượng Hải tới Bắc Kinh phải vài ngày, hiện nay chỉ vài tiếng là đến. Tàu vũ trụ Thần Châu từng cái được phóng thành công lên bầu trời, công nghệ tên lửa dẫn đầu thế giới, một số nước phương Tây còn phải cầu chúng ta giúp đỡ phóng, ……

Đợi ông có cơ hội (chỉ sau khi tôi có tự do) đến Bắc Kinh xem xem, mấy năm nay (chỉ những năm tôi bị giam trong tù) Bắc Kinh phát triển nhanh như thế nào. Olympic Bắc Kinh có bao nhiêu nước tham gia, chúng ta lại xây mới mấy tuyến tàu điện ngầm, công trình sân vận động Tổ chim nổi tiếng thế giới, nhà ga hàng không đẳng cấp thế giới. Tách khỏi Trung Quốc, phương Tây coi như xong. Gần đây, họ đang kháng nghị Trung Quốc không tiếp tục cung cấp đất hiếm cho họ, các ông kháng nghị cũng vô dụng, chúng tôi chính là không muốn cung cấp cho các ông. Không thật thà nữa, ngay cả tiền cũng không cung cấp nữa. Nước Mỹ ngoài vài chiếc tàu sân bay ra, những cái khác cũng chả là gì…”

Họ đã bị ĐCSTQ lừa dối đến mức huênh hoang khoác lác, họ thật đáng thương đến mức không biết trời cao đất dày. Họ hoàn toàn không biết, sự phồn vinh của nền kinh tế Trung Quốc là tấm mặt nạ do ĐCSTQ vẽ ra. Chúng ta nhìn thấy đường sắt cao tốc cũng vậy, phi thuyền cũng thế, chẳng qua chỉ là cái vỏ của Trung Quốc mà thôi. Ngoài đó ra, bên trong, toàn bộ đều là bê của phương Tây hoặc đánh cắp về để dùng. Các thành phần của công nghệ cốt lõi lại càng không phải nói nữa. Đây đều là thu được lợi ích nhờ sự tự do của phương Tây và quy tắc của cơ chế kinh tế thị trường. Nhưng ĐCSTQ lại lấy đó làm công lao của mình, mượn đó để lừa người dân.

ĐCSTQ nhiều năm qua dụng tâm để tô vẽ tấm mặt nạ kinh tế phồn vinh, cùng với sự kiện gần đây Mỹ cấm bán sản phẩm công nghệ cho ZTE, tấm mặt nạ kia cũng được tháo xuống. Có người hình dung hành động này đối với ZTE giống như một nhát kiếm đâm vào yết hầu. Thực ra, đâu chỉ có ZTE, đối với chính quyền Trung Quốc mà nói, sự kiện này giống như lột da rút gân.

Sự kiện “Trung Quốc không có mạch chip điện tử” là kết quả tất yếu của việc ĐCSTQ lừa dối chiếm đoạt tự do của người dân, kiểm soát tư tưởng của người dân.

>>Bị Mỹ trừng phạt, viễn thông ZTE Trung Quốc trước nguy cơ sụp đổ?

Không có tự do thì không có sáng tạo. Tình hình hiện nay tại Trung Quốc, các trường học, trung tâm nghiên cứu khoa học chỉ cần biên tạo ra các công trình nghiên cứu, bản đồ quy hoạch mà nhìn vào và nghe có vẻ rất hay, để lừa lấy kinh phí nghiên cứu khoa học là được. Chỉ cần lừa lấy được kinh phí trong tay, thì có thể lấy được lợi ích từ đó. Còn về kinh phí sử dụng thế nào, có ra được thành quả hay không, công trình đó có dùng được hay không, thậm chí thành quà làm ra có phải là giả hay không, đều không có cơ chế truy trách nhiệm, do đó, trên thực tế không có người nào chịu trách nhiệm. Còn dưới kiểu thể chế chuyên chế “người ngoài nghề lãnh đạo người có chuyên môn” , cả hai bên đều đang lừa dối nhau, không ai nói gì về nhau, thực ra chẳng ai có năng lực chịu trách nhiệm.

Một phương diện khác, nhà cầm quyền hiện nay của Trung Quốc đúng là đang cần những người được gọi là các chuyên gia, học giả để giúp phát triển khoa học công nghệ, những luận cứ kinh tế phồn vinh để dùng để phô trương lãnh đạo đúng hướng, để chứng minh sự thống trị của họ là hợp lý, hợp pháp nhằm làm ngu dân và ổn định chính quyền.

Cụ thể đến cá nhân, người xin kinh phí nghiên cứu khoa học và phụ trách phê duyệt kinh phí quan tâm nhất chính là lợi ích qua lại. Còn về có cho ra thành quả hay không, ai có khả năng cho ra ra thành quả, e là không có ai quan tâm. Do đó, mong vào những người này chấn hưng khoa học công nghệ Trung Quốc, giống như nói chuyện viển vông.

Thực ra, cần hiểu được hàm nghĩa thực sự của “không có mạch chip điện tử” là không có sự sáng tạo. Nguyên nhân quan trọng khiến một nước lớn đông dân nhiều năm mà không có sự sáng tạo khoa học mới, chính là Trung Quốc dưới sự độc tài, thuyết duy vật, người ta ai cũng vì lợi ích cho mình, khiến người ta “không nhìn thấy chân lý”, “thiếu tâm hồn”. Chưa nói gì xa xôi như “dân số đông đúc”“giàu nghèo thể hiện rõ ràng”, mà chỉ so sánh Đông Đức với Tây Đức, gần so với Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc là cũng thấy được sự khác biệt.

“Sự kiện không có mạch chip điện tử” đã gỡ bỏ tấm mặt nạ của Trung Quốc xuống, làm lộ một góc khuất chân thực của Trung Quốc, làm cho kinh tế Trung Quốc trở về nguyên hình: ĐCSTQ lấy “kinh tế phồn vinh” để chống lại phương Tây, chống bao nhiêu năm, kết quả chỉ cần một sự kiện “không có mạch chip”, cũng khiến người khác nhìn được rằng ngoài cái vỏ ra, thì ra bên trong cái gì cũng của phương Tây. Nói cách khác, tách khỏi phương Tây, ĐCSTQ chỉ là một tấm da. Hiện thực khốc liệt giống như dội một gáo nước lạnh, không biết liệu có thể để những người đang mơ “Trung Quốc mộng” tỉnh lại hay không?

Cuối cùng, tôi muốn nói: ĐCSTQ còn lừa dối chúng ta rất nhiều rất nhiều, người Trung Quốc cần suy nghĩ nghiêm túc, cũng cần nhìn lại chính mình.

(Bài viết chỉ đại diện cho lập trường và quan điểm của cá nhân tác giả)

Blog Trần Quang Thành

Xem thêm: