Ông Tập Cận Bình muốn đạt được sự bình đẳng giữa người giàu và người nghèo, và đạt được sự thịnh vượng chung. Ngoài ra, ông còn ra tay với những người giàu có từ mọi tầng lớp xã hội. Bằng cách sử dụng các phương thức hợp pháp và bất hợp pháp, ông đã trực tiếp kết thúc cuộc sống xã hội của họ.

(Bài viết của Ngụy Kinh Sinh thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác giả.)

p2978421a714826594
Ngày 23/7, ông Tập Cận Bình đi máy bay đến Sân bay Mễ Lâm Nyingchi. (Ảnh chụp màn hình).

Không chỉ kết thúc sinh kế của họ mà còn hủy hoại danh tiếng xã hội của họ. Theo cách nói của Cách mạng Văn hóa thì là “đạp cho không ngóc đầu lên được.”

Ham giàu chê nghèo là xu hướng cơ bản của con người. Ngưỡng mộ, đố kỵ và hận thù cũng là xu hướng cơ bản trong nhân tính. Khi hai đặc tính trên kết hợp lại với nhau, và khoảng cách giàu nghèo chênh lệch quá lớn, thì đây chính là kho thuốc súng bất mãn của xã hội.

Kho thuốc súng càng lớn, xã hội lại càng bất ổn và khả năng mất kiểm soát càng lớn. Công cuộc cải cách và mở cửa do ông Đặng Tiểu Bình khởi xướng nhằm “để một số người giàu lên trước”, cùng với nền chính trị độc tài chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã tạo ra một thực tế xã hội không công bằng. Khoảng cách giàu nghèo khổng lồ tích tụ trong vài thập kỷ qua, là nhân tố bất ổn nguy hiểm nhất trong xã hội Trung Quốc hiện nay.

Ông Tập Cận Bình muốn trở thành hoàng đế và tiếp tục nắm quyền mà không phải chịu bất kỳ giới hạn nào về nhiệm kỳ. Điều này đã vi phạm các quy tắc cơ bản nhất và mong muốn của hầu hết người dân. Phải làm sao đây?

Nếu không có uy tín lịch sử như Mao Trạch Đông từng sử dụng để phát động Cách mạng Văn hóa, ông Tập sẽ phải tạo ra một chiếc bánh vẽ có thể đánh lừa hầu hết mọi người, nghĩa là “vẽ một chiếc bánh để thỏa mãn cơn đói của họ”. Vì vậy, chiếc bánh lớn mà ông Đặng Tiểu Bình vẽ hồi đó, được gọi là chiếc bánh vẽ thịnh vượng chung, ngày nay lại được đưa trở lại lên bàn ăn của người dân.

ĐCSTQ đã đánh cắp đất nước Trung Hoa 70 năm. Từ 70 năm trước, Đảng nói rằng sẽ đánh đổ địa chủ, cướp ruộng chia đất. Nhưng đất trong tay người dân giờ ở đâu? Trong đất nước dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ, nông dân vẫn chỉ là dân nghèo làm thuê. Sau đó ĐCSTQ lại nói rằng cần phát triển công thương nghiệp của nước nhà. Sau đó thì sao? Công thương nghiệp cũng đều đã trở thành doanh nghiệp nhà nước.

Sau này nhìn lại, cũng không thuận mắt, ĐCSTQ lại nói để một số người giàu lên trước, rồi cùng nhau trở nên thịnh vượng. Sau đó thì sao? Đã hơn 40 năm, một số người đã trở nên giàu có, và góp mặt trong danh sách hàng trăm người giàu nhất thế giới. Trong khi phần lớn người dân Trung Quốc vẫn chỉ dừng ở mức sống của thế giới thứ ba. Họ vẫn đứng đó và ngóng đợi.

Hiện giờ ĐCSTQ đang rơi vào khủng hoảng, nền kinh tế sa sút, tiền không đủ tiêu, thì phải làm sao? Vẫn là cách cũ: đánh thổ hào, chia ruộng đất. ĐCSTQ rút ruột tầng lớp tiểu tư sản còn chưa đủ, nay còn rút ruột cả giới đại tư sản, một mũi tên trúng cả 2 đích. Sau khi lấy được tiền, ĐCSTQ lại xoa dịu nỗi bất bình của người dân. Bằng cách khiến sự ngưỡng mộ, ghen ghét, oán hận của người nghèo, được xoa dịu nhờ chiếc bánh vẽ này.

Còn về sự thịnh vượng chung, có ai dám tìm ông Tập Cận Bình đòi được giàu có hay không? Trừ khi người đó muốn tìm đến cái chết.

Tại sao ông Tập Cận Bình lại không thể giúp người nghèo cùng giàu lên?

Đầu tiên là do sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc trong những năm qua, là dựa vào lao động giá rẻ và cái gọi là cổ tức nhân khẩu học. Ngay cả Marx cũng nói rằng thủ thuật để duy trì lợi nhuận vốn là phải có đủ lao động giá rẻ.

Nếu sự phân phối công bằng được duy trì một cách có hệ thống như tại các quốc gia dân chủ, và không có nhân công rẻ mạt, thì làm sao có thể thu hút các nhà tư bản Mỹ tới giúp ĐCSTQ kiếm tiền? Nếu không có những khoản lợi nhuận dư thừa này, làm sao họ có thể mở rộng vũ khí để “giải phóng toàn nhân loại”? Chẳng phải ông Tập Cận Bình có tham vọng này sao?

Nguyên nhân thứ hai không thể cùng nhau thịnh vượng, là do giai cấp tư sản quan liêu dưới nền chính trị chuyên quyền cũng là con người, đều vị tư và đầy tham vọng. Dưới nền chính trị chuyên quyền, sao có thể để bạn kiếm được tiền, còn họ phải chịu cảnh nghèo khó được đây?

Những người giàu do ĐCSTQ tạo ra phải chia sẻ sự thịnh vượng chung với Đảng. Hiện giờ, giai cấp tư sản quan liêu đã thay đổi, nên phải phân chia lại, nhưng không phải là phân chia cho người dân.

Bản chất của nền chính trị độc tài là khơi dậy tối đa lòng tham trong bản tính của con người. Những gì nền chính trị độc tài dựa vào, chính là sự thiếu hiểu biết của đa số người dân. Người dân đều có cuộc sống và nghề nghiệp của mình. Điều này cũng đã đủ để họ phải bận tâm, không còn thời gian và động lực để tìm hiểu về nền chính trị phức tạp như bàn cờ này. Vì vậy, về chính trị, họ ở trong tình trạng thiếu hiểu biết ở các mức độ khác nhau. Đây chính là không gian cho các chính trị gia lừa đảo.

Ngụy Kinh Sinh
(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, được đăng trên Đài Á Châu Tự Do.)

Xem thêm: