Dùng tăm chọc vào mi mắt, búng con ngươi, phạt ngồi xổm xuống ghế đẩu cắm đinh sắt, dùng móng tay véo thịt, giẫm lên ngón chân, không được đi tiểu, không được ngủ, chải toàn thân kể cả vùng kín bằng bàn chải, sát bột giặt vào vết thương, gây bỏng bằng nước sôi, đánh đập, đóng băng, bỏ đói …

p6286561a642734531 696x450 600x400 1
Nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: Internet)

Cảnh này giống như những hành động dã man, tàn bạo trong phim kinh dị, nhưng nó lại diễn ra tại Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông, nơi giành được một loạt danh hiệu cao quý như Giải thưởng Đóng góp của Đại lục về Bảo vệ Quyền và Lợi ích của Phụ nữ và Trẻ em; giải Đơn vị Văn minh Tiên tiến của Hệ thống Nhà tù Quốc gia của ĐCSTQ.

Bà Tô Quế Anh đến từ thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông đã trải qua một loạt các cuộc tra tấn dã man trong nhà tù nữ Quảng Đông.

Minh Huệ Net (minghui.org) đưa tin rằng, bà Tô Quế Anh, 59 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) vào năm thứ 9 (năm 2008) kể từ khi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiếp tục đàn áp môn tập này. Pháp lý tu luyện “Chân, Thiện và Nhẫn” của Pháp Luân Công đã giúp bà thọ ích cả tâm lẫn thân. “Tôi luôn dùng hành động của mình để chứng thực Đại Pháp,” bà nói.

Vào năm 2016, bà Tô Quế Anh đã bị giam giữ bất hợp pháp tại Trại giam số 1 ở thành phố Trạm Giang trong hơn một năm vì đã phân phát thông tin sự thật về Pháp Luân Công.

Ngày 12/12/2017, một phiên tòa xét xử bất hợp pháp bà Tô Quế Anh đã được tổ chức tại quận Xích Khảm, thành phố Trạm Giang. Mặc dù luật sư đã đưa ra những lời biện hộ và bằng chứng bảo vệ sự vô tội của bà, nhưng ủy ban chính trị và pháp lý địa phương, Phòng “610” và các thẩm phán trong phiên tòa đã thông đồng với nhau, tuyên phạt bà Tô Quế Anh 4 năm tù giam và phạt tiền 5.000 Nhân dân tệ. Ngày 16/5/2018, bà bị bắt cóc đến Khu trại giam thứ 4 của Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông.

Ngày 31/8/2020, bà Tô Quế Anh mãn hạn tù oan và được tự do. Khi ở trong tù, bà ấy từng nhiều lần nói rằng: “Sau này ra ngoài, tôi nhất định phải vạch trần cái hang tối tăm này. Đệ tử Đại Pháp đã nói ắt sẽ làm.”

Dưới đây là lời tự thuật về những trải nghiệm bị bức hại của bà Tô Quế Anh trong Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông:

1. Thứ gọi là “nhóm học tập”

Hơn một tháng đầu tiên sau khi vào tù, thứ gọi là “nhóm học tập” trong nhà tù bắt đầu bức hại bà Tô Quế Anh. Trong nhóm 310, một cảnh sát tà ác họ Tiêu đã ra lệnh cho 3 nữ phạm nhân áp đặt các hình phạt khác nhau đối với bà Tô:

Phạt đứng

Từ lúc 5 giờ sáng thức dậy cho đến 12 giờ tối, trừ thời gian ăn uống, vệ sinh chung, tôi đều phải đứng. Nếu không chịu được mà ngã xuống đất, các nữ tù nhân sẽ lao đến, vừa mắng nhiếc, vừa túm quần áo, đá vào người tôi. Quần áo tôi thường xuyên bị xé rách.

Không được phép đi vệ sinh

Có lần, tôi phải đại tiểu tiện ra quần ngay khi đang đứng. Tôi chỉ có thể mau chóng đi vệ sinh ngay khi đến dọn nhà vệ sinh. Nhưng 3 nữ tù nhân đã lao vào cuộc chiến khi họ nhìn thấy tôi. Một người đẩy tôi ngã xuống đất, vừa đá vừa mắng nhiếc tôi. Người kia đi lấy chăn trải giường sạch của tôi gói một cục phân vào và đặt trong nhà giam. Người còn lại lấy quần áo sạch của tôi lau phân trong nhà vệ sinh, sau đó kéo quần áo ra và cọ vào người tôi.

Phơi nắng

Có vài lần, họ kéo tôi ra phơi nắng vào giữa trưa tháng 6. Tôi được yêu cầu đứng trước mặt hàng trăm tù nhân để họ giám sát.

2012 6 19 cmh kuxingtu 17 scaled
Tranh minh họa: Tra tấn bằng cách phơi nắng dưới ánh mặt trời thiêu đốt (Tranh: Minh Huệ Net)

Lau sàn, hắt nước bẩn

Một cảnh sát độc ác họ Lương đã ra lệnh cho một nữ tù nhân cao lớn quật ngã và kéo lê tôi trên sàn bê tông một cách hung hãn. Trước mặt hàng trăm người, quần, áo lót và cơ thể tôi đều rách nát, rồi họ tạt nước bẩn vào người tôi.

2012 8 1 cmh pohai kuxing drawing 03
Tranh minh họa về thủ đoạn tra tấn của ĐCSTQ: Kéo lê (Tranh: Minh Huệ Net)

Cấm vệ sinh cá nhân

Tôi không được tắm, giặt, thay quần áo và không được cung cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm hàng ngày khiến cơ thể bốc mùi. Cuối cùng, mùi hôi thối đến mức tù nhân trong phòng giam không chịu được, họ phàn nàn với quản giáo phụ trách và đành để tôi đi tắm.

Bởi tôi không hợp tác, không báo cáo khi bị điểm danh, không báo sĩ số và không xem các video phỉ báng Pháp Luân Công, một cảnh sát tà ác họ Tiêu đã rất bực bội. Cô ta công khai dùng bút dầu viết lên quần áo, đồ lót và da của tôi những lời vu khống Đại Pháp và Sư phụ của tôi, xúi giục các tù nhân cùng nhau đánh đập, mắng mỏ tôi. Nhưng điều đó vẫn không thể khiến tôi thay đổi và từ bỏ việc tu luyện của mình.

Vì vậy, ngày 1/7/2018, một nữ cai ngục khác tàn ác hơn họ Từ đã tiếp nhận chức chủ quản bức hại tôi.

2. Những hành động xấu xa xúc phạm Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp

Nữ cai ngục họ Từ đã xúi 7, 8 nữ tù nhân lần lượt thay ca, phạt tôi phải đứng, mỗi ngày không được ngủ quá 2 tiếng. Họ sẽ dùng một cuốn sách dày đánh vào đầu tôi nếu tôi không xem video vu khống Pháp Luân Công.

Họ thường giẫm vào hai đầu ngón chân tôi, rồi xoáy thật mạnh, chà xát thật mạnh. Đầu ngón chân tôi bị dẫm tới chảy máu họ vẫn không chịu buông tha. Từng người một dẫm lên khiến tôi thương tích đầy mình.

2020 9 29 i052937 01
ĐCSTQ tra tấn và đánh đập (Ảnh: Minh Huệ Net)

Những kẻ ác thường cố tình lớn tiếng hỏi tôi vào lúc 12 giờ đêm khi mọi người đã ngủ, và cố tình đánh thức những người ở tầng đó, nhằm khơi dậy “sự tức giận của quần chúng”.

Đội trưởng nhân cơ hội đó tạt nước vào mặt tôi một cách hung hãn, đánh đập, mắng mỏ, bạt tai tôi. Y dọa rằng trại giam sẽ cúp điện, để mọi người xông vào giết tôi.

Sau đó, cảnh sát lại nghĩ ra một thủ đoạn thâm độc hơn. Họ bóc thùng giấy ra và viết tất cả những lời phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp lên đó. Sau đó 7, 8 người đã kéo tôi đứng lên đó, không cho phép tôi di chuyển, hễ di chuyển là họ lao vào đấm đá.

Lần đó, tôi không được ngủ suốt 5 ngày 5 đêm liên tục, họ phân ca nhìn chằm chằm vào tôi. Hễ tôi nhắm mắt lại, họ sẽ đánh tôi bằng một cuốn sách cuộn lại như que sắt, dùng tăm đâm vào mí mắt tôi và hắt nước lạnh vào khắp cơ thể tôi.

Sau đó, nhà tù lại chọn hai nữ tù nhân trẻ khỏe, nắm lấy hai tay tôi, kéo lê người tôi chạy vòng quanh phía trên tên của Sư phụ. Khi chạy đến lúc nhanh nhất thì họ buông tay, khiến tôi ngã bổ nhào. Sau đó họ lại hung dữ véo thịt tôi.

Trong khoảng thời gian này, huyết áp của tôi tăng vọt do bị tra tấn. Hình phạt này kéo dài hơn 10 ngày. Có vài lần, họ không quật ngã tôi, tôi đứng mãi thì cũng ngã ngửa ra phía sau, đầu va vào lan can giường sắt vì quá mệt và buồn ngủ.

Dù thế nào, tôi cũng không hợp tác với họ. Cảnh sát tà ác nổi giận, sai khiến các tù nhân túm chặt lấy tay của tôi, viết những lời nhục mạ Sư phụ, nhục mạ Đại Pháp, viết thư hối hận, bản cam kết lên đó v.v. Họ còn viết tên Sư phụ lên quần áo, đồ lót, và khắp người tôi. Ngày 27/8/2018, nữ cảnh sát họ Từ đã không thể chuyển hóa tôi và bị chuyển đi.

3. Móng tay véo thịt, túm tóc, đánh đập, đóng băng, bỏ đói và búng con ngươi

Người thứ ba tiếp quản việc bức hại tôi là một cảnh sát họ Đàm. Người này dáng cao to và hung ác như một con thú dữ.

Tôi chuyển từ Nhóm 301 sang Nhóm 401 trên tầng 4. Đây là nơi chuyên bức hại các đệ tử Đại Pháp kiên định nhất, được gọi là “Đội siết chặt”.

Cảnh sát tà ác đã lựa chọn cẩn thận 4 nữ phạm nhân tàn độc nhất. 3 người trong số họ cao khoảng 1,8m, 4 người còn trẻ khỏe. Một người tên là Lư Đốc Nghiên làm đội trưởng.

2012 8 1 cmh pohai kuxing drawing 04
Tranh minh họa thủ đoạn tra tấn của ĐCSTQ: Túm tóc và đập đầu vào tường (Tranh: Minh Huệ Net)

Cảnh sát họ Đàm hướng dẫn Lư Đốc Nghiên và các nữ tù nhân khác tấn công tôi một cách thô bạo. Họ dùng lưng chặn camera, túm đầu tôi đập vào tường nhà vệ sinh hoặc tát tôi, hoặc họ kéo tôi đến điểm khuất của camera, một vài phụ nữ vây quanh và ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ. Hai bàn chân ngồi phía sau tôi ấn mạnh vào lưng tôi. Sau đó một vài người xông vào đánh tôi, dùng móng tay véo vào da thịt tôi, túm tóc tôi mà đánh suốt một buổi chiều, cho đến khi tất cả bọn họ đều mệt mỏi, đánh đến mức tôi chết đi sống lại.

Sau đó, sự việc lại lặp lại vào ban đêm. Họ cố tình lớn tiếng tra hỏi, đánh đập mắng mỏ, đánh thức mọi người, khiến mọi người đều oán hận, gây áp lực cho tôi. Sau đó hạn chế suất ăn, không cho ăn, hạn chế ngủ và không cho ngủ.

Cảnh sát tà ác họ Đàm đã nói chuyện với tôi nhiều lần và muốn chuyển hóa tôi. Tôi nói với họ sự thật về Pháp Luân Công, họ bèn triệu tập cuộc họp các tù nhân đấu tố tôi. Tôi hét lên: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo!”

Từ tháng 9/2018 đến tháng 6/2019, người chủ quản thứ tư, cảnh sát họ Lữ, đã tiếp quản và bức hại tôi.

Người cảnh sát này thường dọa tôi: “Nếu không chuyển hóa thì sẽ bị liệt, phải ngồi xe lăn khiêng ra ngoài, hoặc sẽ hóa điên và gọi người nhà đến đón.” Cô ấy còn nói, một thành viên Pháp Luân Công đến cùng năm và cùng tháng với tôi (không cùng ngày), sau khi tiêm thuốc trong bệnh viện của nhà tù đã phát điên. Khi hóa điên, anh ấy đã nhục mạ cả Đại Pháp và Sư phụ.

Cô ấy cũng đe dọa tôi rằng, có một nhà thôi miên trong nhà tù, sẽ có thể thôi miên và chuyển hóa tôi, v.v … Cô ta nói với tôi: “Chỉ có bà không thể nghĩ ra, chứ không có gì chúng tôi không dám làm.”

Sau đó, cảnh sát họ Lư bắt đầu tra tấn tôi vô cùng dã man.

Đầu tiên, họ mang cơm đến và giả vờ hỏi tôi có muốn ăn không, chụp ảnh quay phim xong thì đổ cơm đi, không cho tôi ăn suốt 3 ngày liền. Đến ngày thứ 4, cô ấy lại mang máy quay phim đến, để Lư Đốc Nghiên giả vờ đút cho tôi ăn một miếng nhỏ, sau khi quay xong, lại đổ cơm đi. 7, 8 ngày sau (suốt thời gian ấy không cho tôi ăn uống gì), lại đến quay video tôi. Quay xong thì gọi người dùng xe lăn đẩy tôi vào bệnh viện bức thực (vì tôi đã quá yếu và không thể đi được).

Làm vậy lại thành ra tôi “tuyệt thực”, và họ “cứu” tôi, cho tôi ăn. Cuối cùng khi thực sự “không còn cách nào” họ mới đưa tôi đến bệnh viện, đó là cách để làm ra những tài liệu giả này.  

Ngày 7/12/2018, thời tiết rất lạnh, họ hạn chế quần áo, chỉ cho tôi mặc một chiếc áo khoác mỏng, đi giày vải và bắt tôi đứng ở cửa sổ, cho gió Bắc thổi thẳng vào người, khiến toàn thân tôi run lên bần bật. Trong khi tất cả mọi người trong phòng giam đều có thể ngủ dưới chiếc chăn bông kép dày cộm, để lại một tù nhân được trang bị đầy đủ, mặc áo bông, quần bông, đi giày bông, đeo khăn quàng cổ và choàng một chiếc chăn bông to, theo dõi tôi. Trong tù họ bật một vài chiếc quạt thốc thẳng vào tôi, thổi từ đêm cho đến rạng sáng.

Đôi khi họ dùng ngón tay búng vào mắt tôi. Ngón tay có móng tay búng vào nhãn cầu, đau đến mức tôi bịt chặt mắt lại, ngồi sụp xuống đất, nước mắt không ngừng chảy ra. Sau đó, họ lại búng vào mặt tôi, búng nát cả khuôn mặt, ngay cả chỗ đã đau rát họ vẫn búng mạnh hơn. Đến nay, khuôn mặt tôi chỗ nào cũng đầy những vết sẹo ngang dọc nhằng nhịt.

Lư Đốc Nghiên ngày nào cũng cười nhạo tôi, nói rằng, cô ta muốn tôi bị cảm và đổ bệnh. Nhưng điều kinh ngạc là, tôi không hề bị cảm, nhưng nhiều người tra tấn tôi, kể cả tù nhân, rất nhiều người lại bị cảm và ngã bệnh. Ngay cả Lư Đốc Nghiên cũng bị cảm và nhức đầu, nhưng tôi vẫn đứng thẳng như hoa mai giữa mùa đông giá lạnh.

4. Chải toàn thân kể cả bộ phận sinh dục bằng bàn chải, sát bột giặt, dội nước sôi, phạt ngồi xổm (trên ghế đẩy có đóng đinh sắt)

Sau đó, cảnh sát tà ác họ Liêu lại thực hiện một hành động xấu xa. Cô ấy nói rằng sẽ giúp tôi tắm rửa, kéo tôi vào nhà vệ sinh, lột quần áo của tôi, làm ướt toàn bộ cơ thể tôi bằng nước bẩn và dùng chổi cọ bồn cầu chải mạnh toàn thân tôi, kể cả bộ phận sinh dục. Tôi dùng cả hai tay che lại, họ bèn đánh tôi một cách thô bạo và quật ngã tôi. Một số tù nhân lấy bàn chải chải mạnh khắp người tôi, khiến toàn thân tôi bê bết máu. Sau đó, họ rải bột giặt khắp người tôi, trải rất dày như thể tôi được “ướp” sống.

Bột giặt làm cay mắt tôi, tôi xoa một chút là bị đánh tơi tả. Nửa tiếng sau, họ lại dội nước nóng từ trên đầu, xuống khắp người tôi. Tôi hét lên đau đớn, thì đứng bên họ cười nghiêng ngả. Đột nhiên một thùng nước bẩn hắt vào người tôi. Họ mang quần áo và đồ lót của tôi nhúng vào bột giặt, và tôi buộc phải mặc nó sau khi chúng bị ướt.

2017 12 31 mh torture jiaoshui
Tranh minh họa về thủ đoạn tra tấn của ĐCSTQ: Đóng băng giữa mùa Đông (Ảnh: Minh Huệ Net)

Những kẻ ác hành hạ tôi như vậy suốt một thời gian dài, quả thực không việc gì họ không dám làm.

Khi thời tiết lạnh nhất, tôi chỉ có thể ngủ trong một bộ quần áo mỏng. Nhưng họ sẽ đánh thức sau khi tôi ngủ được 15 phút. Họ phạt tôi ngồi xổm trên ghế đẩu có cắm những chiếc đinh sắt dài. Hễ tôi buồn ngủ mà ngồi bệt xuống thì có thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra.

Vào mùa Đông, tôi bị ép phải tắm bằng nước lạnh. Một lần nọ, vừa tắm xong, nhưng tôi không được mặc quần áo, mà bị họ đuổi ra ngoài dọn vệ sinh. Họ bắt tôi đứng bên cạnh hàng rào sắt ở cổng, để nhiều người qua lại nhìn thấy.

Bị tra tấn hết lần này tới lần khác khiến tôi gầy như thanh củi, cơ thể biến dạng nghiêm trọng. Đến nỗi, ngay cả những người trong “Đội siết chặt” của họ cũng không nhìn nổi, đành phải để tôi mặc quần áo vào.

Nhưng những thủ đoạn tà ác vẫn chưa đến.

5. Bức hại bằng thuốc độc và giam trong bệnh viện tâm thần

Vào buổi trưa một ngày tháng 3/2019, bác sĩ trại giam mang thuốc đến cho tôi và nói, nếu uống tôi sẽ phát điên. Một nhóm tù nhân lao tới, xô tôi ngã xuống đất, Lữ Đốc Nghiên cố cạy miệng tôi ra và yêu cầu bác sĩ trại giam bỏ thuốc độc, rồi đổ nước vào miệng tôi.

Tôi ngậm nhưng không nuốt, và chạy vào toilet nôn ra. Lư Đốc Nghiên nhìn thấy, cô ta liền đập mạnh đầu tôi vào sàn toilet, cho đến khi đầu tôi nứt ra, máu chảy ròng ròng. Trên trán tôi hiện giờ vẫn còn vết sẹo này.

Nhưng họ vẫn không dừng lại. Cảnh sát tà ác họ Liêu xay thuốc thành bột, gọi 4 người bức thực tôi suốt mấy ngày. Cuối cùng thuốc cũng bị đổ vào miệng. Lư Đốc Nghiên tận mắt thấy tôi bị họ ép uống thuốc, đổ vào miệng thì mừng rỡ hét lên: “Đã nuốt vào rồi”.

Không lâu sau, họ tìm đến một kẻ tái phạm buôn ma túy và nghiện ma túy. Người này tên là Dương Tiêu Ngân, khoảng hơn 40 tuổi và là quản giáo ở tầng 4. Với vẻ ngoài hung dữ, cô ta đã tham gia bức hại các đệ tử Đại Pháp suốt một thời gian dài.

Sau đó, mỗi lần bức thực thuốc, đều là cô Dương nắm lấy hai tay tôi trước, vì cô ấy rất khỏe, rồi ấn đầu tôi ngửa lên. Trong khi các tù nhân khác kẹp hai chân và đè sát cơ thể tôi trên mặt đất. Lương Chí Linh thì lấy bàn chải đánh răng đã chuẩn bị sẵn, cùng Lư Đốc Nghiên cạy miệng, bỏ thuốc độc vào miệng tôi. Sau đó liên tục xối nước vào miệng, mũi, mắt tôi, khiến tôi ngạt thở. Lư Đốc Nghiên còn quỳ xuống, đè lên người tôi, những người khác đấm, đá và túm tóc tôi …

Ngay lúc đó, đôi bàn tay tôi đang nắm chặt Dương Tiêu Ngân đã buông ra. Tôi cảm thấy như mình đã chết. Đột nhiên tôi lại bị nước xối vào đánh thức. Khi mở mắt ra, Lô Đốc Nghiên vẫn đang quỳ gối, đè lên người tôi, những người khác vẫn đang tra tấn tôi…

2019 3 24 mh kuxing23 f
Hình minh họa về thủ đoạn tra tấn của ĐCSTQ: Bức thực thuốc (Tranh: Minh Huệ Net)

Kể từ khi Dương Tiêu Ngân đến, tôi bị tra tấn và bức thực thuốc trong khoảng 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, tôi bị tra tấn 6 lần, cho đến khi tôi nôn ra máu, và cổ họng bị họ đâm bằng bàn chải. Ngay cả nuốt nước bọt tôi cũng đau đến phát khóc.

Đồng thời, 10 ngày đó họ không cho tôi ăn. Lư Đốc Nghiên nói, bức thực thuốc chính là ăn, cô ấy muốn tôi sống không bằng chết. Trước kia, một ngày dài như một năm, bây giờ mỗi giây dài tựa một năm.

Sáng ngày 9/4/2019, cảnh sát tà ác Liêu đưa tôi đến bệnh viện tâm thần của nhà tù cùng với các thành viên khác của “Đội siết chặt”, gồm Lư Đốc Nghiên, Lương Chí Linh, Lý Tịnh, Trần Hiểu Hân. Họ áp giải tôi đến bệnh viện tâm thần của nhà tù, giam tôi trong một phòng biệt giam rộng chừng 5, 6 m2. Hàng ngày họ vẫn tiếp tục ép tôi uống thuốc độc…

Ở bệnh viện tâm thần, tôi không được ăn, không được ngủ, phải đứng yên một chỗ, không được cử động hay nói chuyện. Tù nhân thay ca giám sát tôi 24 giờ mỗi ngày. Giữa đêm khuya vắng lặng, khi tôi sắp ngã quỵ thì họ bắt tôi ngồi xổm. Mặc dù đã ngồi xổm, nhưng tôi cũng quỵ ngã không biết bao nhiêu lần. Trán, mắt và mặt đều sưng tấy, tím tái.

Một nữ bác sĩ tốt bụng thấy tôi như vậy, cô ấy kéo tôi ngồi lên giường và hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi nói rằng, họ không cho tôi ngủ và không cho tôi ăn. Bác sĩ muốn họ cho tôi ăn. Những phạm nhân đó ngoài miệng thì đồng ý, nhưng vẫn không thực hiện.

Lần sau, khi bác sĩ đến, tôi đã nói với cô ấy rằng, họ vẫn chưa cho tôi ăn.

Lần này, bác sĩ hỏi chi tiết tình hình của tôi, hỏi tên tôi, ngày tôi vào tù và ngày hiện tại, tôi trả lời từng câu một. Bác sĩ nói “Chị không bị điên, chị vẫn bình thường”. Sau đó lại hỏi tôi đã bao nhiêu ngày rồi không đại tiện. Tôi nói đã 11 ngày rồi. Bác sĩ khiển trách những tù nhân này và nói rằng họ phải cho tôi ăn, nhưng họ vẫn từ chối.

Chiều hôm sau, một giám đốc họ Trịnh, tự xưng là người của Phòng 610 đến, nắm tay tôi ngồi xuống giường và nói: “Tô Quế Anh, sao bà ngốc thế?”

Tôi nói: “Một sinh mệnh phải có chính niệm vào những thời khắc then chốt. Tôi không thể a dua, gió chiều nào che chiều nấy. Làm người không nên như vậy. Điều tôi tu là Chân, Thiện, Nhẫn. Tôi cần nói sự thật, Pháp Luân Công không phải như những gì các người nói. Video của các người đều là tự biên tự diễn. Chúng không đúng sự thật. Tôi tu luyện rồi nên tôi biết. Tôi dùng những hành động thực tế của mình để chứng minh rằng Pháp Luân Công là tu luyện thuận theo đặc tính Chân, Thiện, Nhẫn của vũ trụ, để trở thành một người tốt, lương thiện và luôn biết nghĩ đến người khác trên mọi phương diện.”

“Chính phủ đã vu oan cho Pháp Luân Công. Nếu Pháp Luân Công giống với những gì các người nói, thì không cần các người làm thế này, tự tôi cũng sẽ không học nữa …”

Vị giám đốc Trịnh này nói rằng, nếu sau này họ đánh bà một lần nữa, bà hãy báo cảnh sát. Ông ấy nói như thể họ không biết, như thể họ không xúi giục bức hại tôi!

Sau đó, một cai ngục họ Lục đến đón và đưa tôi trở lại khu nhà giam thứ 4. Chưa đầy một tháng, việc đàn áp càng trở nên điên cuồng hơn.

Các bữa ăn bị hạn chế, mỗi ngày chỉ được ăn 1/4 suất cơm, không được cung cấp nước.

Sau 7 ngày, ngày nào tôi cũng bị đấm đá, ngày nào tôi cũng bị ép uống nước máy từ vòi nước, khiến toàn thân ướt sũng, hoặc họ lấy xô trùm lên đầu tôi mà đánh.

Nhiều lần, một số người (gồm Lư Đốc Nghiên, Lương Chí Linh, Lý Tịnh, Lý Xuân Mai) đã ấn đầu tôi vào một cái xô đầy nước để làm tôi nghẹt thở, đến khi tôi không thể vùng vẫy được nữa, họ mới buông tay.

Hàng ngày, Lư Đốc Nghiên đều ra sức đấm vào một bộ phận nào đó trên người tôi theo kế hoạch. Cô ấy thường đánh tôi ngã xuống đất chỉ bằng một cú đấm, đánh phía trước xong thì chuyển sang sau lưng.

Lương Chí Linh và Lý Xuân Mai thường dùng chân dậm vào lưng tôi, khi tôi ngồi xổm lau sàn nhà. Họ dùng bột giặt để “ướp” tôi mỗi ngày; hắt nước ướt sũng cả người tôi. Quần áo tôi suốt 24 giờ không lúc nào khô. Họ bắt tôi ngủ trên nền nhà ướt đẫm. Rạng sáng khi tỉnh dậy, quần áo, chiếu, ván giường của tôi đều ướt nhẹp…

Trên đây là tất cả trải nghiệm cá nhân của tôi. Tôi sẽ không mô tả chi tiết từng việc một. Tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào!”

Cuối cùng bà Tô Quế Anh nói rằng, việc vạch trần sự tà ác của Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông cũng khiến bà ấy cảm nhận được sâu sắc “9 gen chính của ĐCSTQ: tà ác, lừa dối, xúi giục, lưu manh, gián điệp, trộm cướp, đấu đá, tiêu diệt và kiểm soát” (trích “Cửu Bình ĐCSTQ“).

Theo Lý Khung, Epoch Times

Xem thêm: