Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ sáu tại Bắc Kinh, “nghị quyết lịch sử” lần thứ ba, một chương trình nghị sự quan trọng của hội nghị, được cho là sẽ xác định địa vị lịch sử của ông Tập Cận Bình trong Đảng. Các chuyên gia đã chia sẻ ý kiến của họ với tờ The Epoch Times về chương trình của hội nghị, cũng như cuộc đấu tranh chính trị đang diễn ra của lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình.

Embed from Getty Images

Ông Edward Huang, một nhà phân tích tài chính tại Đài Loan nhận định, ông tin rằng ông Tập có khả năng sẽ thành công trong nhiệm kỳ thứ ba, nhưng những sự cố trong nước gần đây cho thấy thực tế là ông ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ các đối thủ chính trị.

Trước cuộc họp, chiến dịch chống tham nhũng hối lộ của chế độ đã được tăng cường với việc thanh trừng các quan chức cấp cao, cùng với các cáo buộc về bê bối chính trị. Theo ông Huang, đây là những dấu hiệu của một cuộc đấu tranh nội bộ giữa các phe phái chính trị và thách thức tổng thể của họ đối với quyền lực của ông Tập.

Ngày 2/11, vận động viên quần vợt nổi tiếng của Trung Quốc Peng Shuai đã cáo buộc ông Trương Cao Lệ, cựu phó Thủ tướng Trung Quốc về tội tấn công tình dục. Ông Trương là một quan chức quyền lực trong phe của Giang Trạch Dân.

Cùng ngày 2/11, ủy ban chống tham nhũng của chế độ ĐCSTQ đã nêu chi tiết một vụ án tham nhũng liên quan đến nhà tài phiệt Thượng Hải Gu Guoming, cựu chủ tịch Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) Thượng Hải. Ông Gu bị kết án tù chung thân vào ngày 12/8.

Thượng Hải là địa bàn mà phe giàu có và quyền lực của Giang Trạch Dân đã từng áp đảo về chính trị.

Ông Huang cũng cho biết, để duy trì quyền lực của mình, ông Tập đã bắt giữ nhiều đối thủ chính trị của mình. Ông ta đang kiểm soát Đảng, nhà nước và quân đội, nhưng các đối thủ của Tập cũng rất mong muốn làm lung lay cơ sở quyền lực của ông ta.

Đối với Tập Cận Bình, ông chỉ có thể siết chặt hơn nữa gọng kìm quyền lực của mình. Cuộc tranh giành quyền lực này là một khuôn mẫu phù hợp với bất kỳ chế độ độc tài hay cộng sản nào trong quá khứ… Đây là khiếm khuyết bẩm sinh của chính hệ thống.

Ông Huang nói thêm: “Trung Quốc có thể gây ra rủi ro kinh tế lớn nhất cho thế giới trong vài năm tới.”

Ông Yaita Akio, giám đốc chi nhánh Đài Bắc của tờ báo Nhật Bản Sankei Shimbun, đã đề cập đến một báo cáo gần đây đăng trên cơ quan ngôn luận nhà nước Tân Hoa xã, trong đó gọi ‘vòng cải cách mới’ của ông Tập tại cuộc họp toàn thể lần thứ sáu sắp tới là “sự kế thừa những cải cách của Đặng Tiểu Bình”.

Ông giải thích với The Epoch Times, đó là một đường hướng chính trị mà ông Tập đang thực hiện không được nhiều người ủng hộ.

“Vòng cải cách mới” đề cập đến cách chế độ thu hồi vốn tư nhân thông qua quá trình các doanh nghiệp nhà nước mua lại và sáp nhập với các doanh nghiệp tư nhân phá sản hàng loạt. Một ví dụ gần đây là một số doanh nghiệp nhà nước can thiệp vào cuộc khủng hoảng nợ của gã khổng lồ bất động sản Evergrande, mua tài sản của công ty này, và trở thành cổ đông lớn nhất của nó. Theo chính sách “giảm hai lần” – để giảm áp lực liên quan đến giáo dục đối với phụ huynh và học sinh – giáo dục bên ngoài trường học đã bị cấm.

Các phương tiện truyền thông nhà nước tuyên bố những hành động này là “cải cách sâu sắc” đang diễn ra ở Trung Quốc.

Ông Akio bình luận: “Là Đảng vệ tinh đầu tiên của Liên Xô, nghị quyết lịch sử đầu tiên của ĐCSTQ vào năm 1945 đề cập đến cuộc đấu tranh chính trị của Mao Trạch Đông chống lại Vương Minh thuộc phe Liên Xô; Mao từ chối chỉ đạo theo đường hướng Xô Viết của Vương Minh và thực hiện đường lối cách mạng của riêng mình, nhưng Mao đã không thể vượt qua sau nhiều thập kỷ lãnh đạo ĐCSTQ.”

Ông Akio giải thích rằng Đặng không theo Mao, người đã phát động Cách mạng Văn hóa và thay vào đó bắt đầu cải cách kinh tế.

Đài loan

Ông Yeau-tarn Lee, một học giả về nghiên cứu phát triển quốc gia, tin rằng ông Tập đang lấy nghị quyết lịch sử thứ ba này làm chiến lược chỉ đạo để đạt được vị thế chính trị lịch sử.

Ông nói: “Tập đang tìm kiếm vị trí lịch sử của riêng mình … và ông ấy muốn vượt qua Đặng Tiểu Bình.”

Ông Lee giải thích rằng từ Mao, Đặng, đến Tập, ĐCSTQ sẽ không bao giờ thừa nhận bất kỳ sai lầm nào. Nhưng, Đặng hoàn toàn phủ nhận Cách mạng Văn hóa của Mao, nói rằng đó là sai lầm của Mao khi về già; Ông Tập công nhận sự đóng góp của cả Mao và Đặng, nhưng ông nhấn mạnh những đóng góp của chính mình nhiều hơn.

Theo ông Lee, từ Mao đến Tập, toàn bộ lịch sử của ĐCSTQ là về sự sùng bái cá nhân.

Ông tin rằng ông Tập sẽ đạt được nhiệm kỳ thứ ba vào năm tới, và nỗ lực vượt qua Mao Trạch Đông trong lịch sử Đảng sẽ là trọng tâm trong các quyết sách quyền lực của ông. Do đó, ông Lee tin rằng việc Trung Quốc xâm lược Đài Loan sẽ là cách duy nhất mà ông Tập có thể củng cố địa vị chính trị lịch sử của mình.

Tại Đài Loan, một số chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc cũng có ý kiến rằng để ông Tập đạt được địa vị lịch sử ngang hàng với Mao, ông sẽ phải dựa vào hành động phát động chiến tranh chống lại Đài Loan.

Yuan Hongbing, cựu trưởng khoa Luật Tố tụng Hình sự tại Đại học Bắc Kinh, cũng bày tỏ với The Epoch Times rằng ông lo ngại chiến tranh ở eo biển Đài Loan sắp xảy ra.

Yuan nói: “Một khi ông Tập được xác nhận là “Mao Đệ Nhị” thông qua phiên họp toàn thể thứ sáu, ông ấy có quyền phát động cuộc chiến trên eo biển Đài Loan.”

Đông A (theo Epoch Times)

Xem thêm: