Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gần đây đã phát hành sách trắng có tiêu đề “Thanh niên Trung Quốc trong kỷ nguyên mới”. Có thông tin cho rằng đây là sách trắng đầu tiên do ĐCSTQ phát hành đặc biệt về những người thuộc nhóm thanh niên. 

maxresdefault 12 8
TS Tạ Điền: “Phong trào nằm ngửa” của người TQ có thể lật đổ ĐCSTQ

Sách trắng này chủ trương rằng những người trẻ tuổi hãy bước ra ngoài và trở thành những người mới của thời đại mới, xứng đáng gánh vác trách nhiệm phục hưng dân tộc. Vậy đâu là cơ sở để nhà cầm quyền Trung Quốc ban hành sách trắng vào thời điểm này? Tình hình thanh niên Trung Quốc hiện nay như thế nào? Phóng viên Vision Times tiếng Trung đã có cuộc phỏng vấn về vấn đề này với Tiến sĩ Tạ Điền, ​​hiện đang giảng dạy tại Trường Kinh doanh Aiken, Đại học Nam Carolina.

Hiện trạng thanh niên Trung Quốc: phong trào “nằm ngửa”

Trong cuộc phỏng vấn, Tiến sĩ Tạ Điền chỉ ra: “Sách trắng này, nếu bạn đọc một chút thì sẽ rất khó đọc tiếp. Đó là sự sáo rỗng trong văn hóa đảng của ĐCSTQ. Nhưng bạn có thể thấy rằng phần đầu của nó đều là ca tụng ĐCSTQ, ca tụng chính quyền tạo ra điều kiện tốt cho thanh niên, và giành được những thành tựu gì, những thứ này đều là sự rập khuôn của ĐCSTQ.

Chúng ta biết rằng một trong những hiện tượng lớn nhất của giới trẻ Trung Quốc đương đại là ‘nằm ngửa‘. Tại sao họ lại ‘nằm ngửa’? Bởi vì họ biết rằng không dễ để tìm được một công việc ở thị trường việc làm. Nhiều sinh viên đại học và sinh viên sau đại học thậm chí còn cạnh tranh cho một vị trí nhân viên dọn dẹp nhà vệ sinh trong một thành phố, vì công việc như vậy là có biên chế. Đối với công việc công chức ở bất kỳ thành phố nào, đều có hàng trăm hàng ngàn sinh viên đại học và nghiên cứu sinh nộp đơn ứng tuyển. Tôi thấy ở Thâm Quyến và một số nơi ở Quảng Châu, việc xin làm giáo viên cấp 1, cấp 2 đã thu hút rất đông nghiên cứu sinh, thậm chí có cả tiến sĩ ở nước ngoài trở về. Tất nhiên, nền giáo dục của Trung Quốc đã mở rộng một cách mù quáng, chất lượng giáo dục giảm sút, và trình độ nhân tài được đào tạo không vượt qua được thử thách.”

Thị trường lao động Trung Quốc đang thừa một cách nghiêm trọng?

Theo truyền thông ngoài Trung Quốc đưa tin, chính sách “zero COVID” của Trung Quốc ít nhất đã khiến hàng triệu người không thể lao động hoặc mất việc làm. Tiến sĩ Tạ Điền cho rằng bên cạnh việc thị trường lao động Trung Quốc cũng đang thừa nguồn cung một cách nghiêm trọng, không chỉ thanh niên mà cả những người trung niên khỏe mạnh cũng gặp khó khăn về việc làm. “Có hơn 10 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học ở Trung Quốc trong năm nay. Vấn đề việc làm của nhóm người này cũng là vấn đề nan giải. Trong trường hợp này, rất khó để những người trẻ này tìm được một công việc tốt, và bây giờ chuỗi ngành sản xuất đang dịch chuyển ra ngoài Trung Quốc, nền kinh tế Trung Quốc đang sa sút nghiêm trọng, bong bóng thị trường bất động sản đang vỡ, họ không thể mua nhà, không thể làm việc chăm chỉ nên họ cảm thấy không còn hy vọng. Điều họ có thể làm bây giờ là ‘nằm ngửa’, tiêu ít tiền nhất và có mức sống thấp nhất. Sống ở nhà người khác hoặc ở nhà bố mẹ đẻ. Đó là cái gọi là không cầu tiến, cũng không có bất cứ tham vọng hoài bão nào, chỉ nằm im. Mỗi ngày đều chìm trong trò chơi điện tử và sống một cuộc sống vô tri vô giác như thế. Và quá trình này, trên thực tế, đó cũng là một sự phản kháng thụ động đối với ĐCSTQ. Đó là một kiểu tôi không thể nhìn thấy hy vọng và tôi không muốn làm con tốt cho bạn, tôi thà nằm im, bạn cũng không thể làm gì tôi. Tôi chỉ nằm xuống và bạn không thể làm gì tôi. Điều này khiến ĐCSTQ rất lo lắng và sợ hãi. Tôi nghĩ ĐCSTQ đã đưa sách trắng trong bối cảnh như thế này.”

“Sách trắng” chính là tẩy não bằng văn hóa đảng

Tiến sĩ Tạ Điền nói thêm: “Sách trắng này không giải quyết các vấn đề thực tế, mà thay vào đó muốn sử dụng một số tư tưởng đúng đắn (chính trị), niềm tin kiên định, một số lý niệm về chủ nghĩa cộng sản, chẳng hạn như truyền thống vĩnh viễn phấn đấu của Đoàn thanh niên ĐCSTQ. Chính là đặt những thứ tẩy não của ĐCSTQ vào trong đó (sách trắng), cố gắng truyền cảm hứng cho những người trẻ đương đại này. Điều này sẽ không khởi bất cứ tác dụng nào.

Tôi nghĩ đặc điểm lớn nhất của những người trẻ tuổi này ở Trung Quốc là họ không có cái gọi là niềm tin kiên định vào chủ nghĩa cộng sản, những người này không tin chính quyền ĐCSTQ, cũng không tin những lời ma quỷ của Cộng sản Trung Quốc, càng không tin bất cứ thứ gì gọi là truyền thống quang vinh từ Đoàn Thanh niên ĐCSTQ. Họ cũng không xung phong lên trước vì ĐCSTQ. Đây chỉ đơn giản là một suy nghĩ viển vông một phía của ĐCSTQ.

Có thể nói điểm mấu chốt nhất của sách trắng này là yêu cầu thanh niên Trung Quốc bước ra ngoài. Bước ra ngoài là gì? Ra khỏi nhà để làm việc, khởi nghiệp và tìm cách đóng góp cho nền kinh tế của ĐCSTQ, để ‘rau hẹ’ (tầng lớp thấp trong xã hội) có thể phát triển lớn hơn và ĐCSTQ có thể tiếp tục ‘cắt rau hẹ’ (thu hoạch), thực tế là như vậy. Nói cách khác, đề xướng ‘bước ra ngoài’ của sách trắng này là nhắm vào phong trào ‘nằm ngửa’. Nó nhìn thấy những hậu quả tiêu cực của phong trào ‘nằm ngửa’. Cố gắng truyền cảm hứng cho giới trẻ bằng những khẩu hiệu sáo rỗng, hoang đường về lý tưởng sống của người cộng sản. Tôi nghĩ rằng chắc chắn nó (sách trắng) sẽ không khởi bất kỳ tác dụng nào.”

Thanh niên Trung Quốc mất hy vọng

Tiến sĩ Tạ Điền nói chúng ta biết rằng thanh niên nhất định phải có hy vọng thì mới có thể thay đổi. “Khi thế hệ của tôi đi học đại học, tôi nhớ rằng khi đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc lần đầu tiên giành chức vô địch thế giới, trường Đại học Bắc Kinh đã mời các vận động viên bóng chuyền nữ như Lang Bình, Châu Tiểu Lan, Tôn Tấn Phương, đến diễn thuyết về việc họ đã làm thế nào để giành vinh quang cho đất nước. Tất nhiên, ĐCSTQ đã sử dụng điều này như một hình thức tuyên truyền chính trị, nhưng nó đã đóng một vai trò nhất định vào thời điểm đó, ít nhất nó khiến những người trẻ tuổi cảm thấy rằng họ có một niềm tin, một tương lai và một chí hướng nên họ chăm chỉ học tập, làm việc. Tôi nhớ thanh niên thời đó họ đồng ý đi đến tầng cơ sở khó khăn để làm việc.

Tôi đã gặp một số sinh viên Trung Quốc tại Mỹ, và nhìn thấy sự mờ mịt từ thế hệ này sang thế hệ khác, họ không có lý tưởng hay hoài bão gì lớn lao, họ chỉ muốn kiếm tiền để sống một cuộc sống tốt đẹp cho bản thân. Đó là một loại quan niệm rất hẹp hòi.

Thực tế ở Trung Quốc là những người trẻ tuổi này thậm chí ngay cả ‘tề gia’ cũng không thể làm được, họ nuôi không nổi gia đình, mua nhà không nổi, không có công việc tốt, và không nhìn thấy hy vọng. Tất nhiên, những gì họ nhìn thấy là sự thối nát của chính quyền ĐCSTQ, sự bất công của xã hội này, họ cảm thấy bị áp bức, bất công và bị đổ oan, muốn gào thét nhưng gào không ra tiếng được, cho nên đành ‘nằm ngửa’. Đây là những gì đang xảy ra với thanh niên Trung Quốc hiện nay.”