Một ông bố người Trung Quốc tức giận vì cậu con trai 11 tuổi bị cưỡng chế tiêm vắc-xin COVID-19 mà ông không hề hay biết cho đến tận 3 tuần sau khi sự việc xảy ra.

Ông Trần Kiếm Hùng (Chen Jianxiong), một công dân tại thành phố Xích Bích, tỉnh Hồ Bắc, kể trên mạng rằng người trong cộng đồng nơi ông ở đã buộc con ông tiêm chủng nhân lúc ông vắng mặt, sự việc xảy ra vào ngày 17/8. Ông đã báo với cảnh sát.

Ông kể với Epoch Times rằng ông ngạc nhiên khi nghe thầy giáo của con trai mình đề nghị tiêm mũi thứ hai cho cậu bé vào tối ngày 8/9.

Ông Trần hỏi giáo viên: “Con tôi còn chưa tiêm mũi đầu, sao lại cần phải tiêm mũi thứ hai?”

Đó là thời điểm ông biết được chuyện con trai mình đã tiêm mũi đầu tiên.

Ông Trần nói rằng ông rất tức giận và gọi điện cho nhiều người vào buổi tối hôm đó để tìm hiểu sự việc nhưng chỉ nhận được câu trả lời là “không biết”.

“Sau đó tôi đã gọi cho cảnh sát, nhưng sở cảnh sát quận nói rằng họ cần xin chỉ thị từ cấp trên,” ông Trần kể. “Vậy nên tôi gác máy và tự đến sở cảnh sát Xích Mã Cảng vào sáng hôm sau yêu cầu họ lập án.”

Nói chuyện với cảnh sát, ông chất vấn vì sao chuyện như vậy lại xảy ra mà ông không được biết.

“Con tôi chỉ mới có 11 tuổi và nó còn là một đứa trẻ. Tôi là người giám hộ hợp pháp, vậy nên tôi không hiểu vì sao cộng đồng này lại tiến hành tiêm vắc-xin cho con tôi trong khi không có sự đồng ý của tôi,” ông Trần kể ông đã nói với cảnh sát như vậy.

Cảnh sát sau đó đã gọi điện cho nhiều nhân viên cộng đồng liên quan để tra hỏi, nhờ vậy ông Trần mới biết được chuyện tiêm vắc-xin cho con trai ông xảy ra vào ngày 17/8.

Ông Trần nói với Epoch Times rằng ông cáo buộc bí thư cộng đồng này đã phạm tội.

“Phải có chữ ký của bố mẹ để tiêm vắc-xin cho đứa con 11 tuổi của tôi, và họ làm thế này là đã vi phạm quyền giám hộ và quyền được biết của tôi đối với con. Ngoài ra, còn cần mẫu đơn đồng ý tiêm vắc-xin nữa, nhưng đứa trẻ không biết ai là người đã ký nó,” ông Trần đã nói với họ như vậy.

Khi ông hỏi ai là người đã ký mẫu đơn đồng ý tiêm, nhân viên cộng đồng nói rằng bà của đứa trẻ đã ký nó.

“Mẹ tôi không có biết gì cả, làm sao bà có thể ký được? Tôi phải bắt họ chịu trách nhiệm!” ông Trần nói.

Ông Trần kể rằng ông ở nhà trong gần hết tháng 8. Thời điểm đó, ông vừa từ Trịnh Châu trở về, một vùng cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, và ông đã phải ở nhà cách ly trong 14 ngày. Sau khi kết thúc thời gian cách ly vào ngày 17/8, ông đã ra đường đi làm.

“Đó là lúc họ đưa mẹ và con trai tôi đến Trạm chống dịch Xích Bích để tiêm vắc-xin,” ông Trần kể.

“Bố mẹ tôi người thì 70, người thì 80 tuổi rồi; họ không hiểu gì về chuyện vắc-xin. Hơn nữa, tôi không nghĩ vắc-xin này an toàn vì không có dữ liệu thật công khai. Tôi yêu cầu họ phải nghe tôi tư vấn trước trong trường hợp họ muốn tiêm vắc-xin.

Thậm chí cho dù hầu hết toàn quốc đã tiêm chủng, nhưng vắc-xin này vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm. Thật đáng lo khi mà quá nhiều người bị buộc phải tiêm chủng. Và bây giờ tôi thậm chí còn không bảo vệ được con của mình. Tôi hy vọng cộng đồng quốc tế quan tâm đến việc bắt buộc tiêm chủng do các nhà chức trách trên khắp Trung Quốc [thực hiện].”

Ông Gia Cát Minh Dương (Zhuge Mingyang), một nhà báo độc lập, nói với Epoch Times: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thông báo hồi tháng Tư rằng sẽ không thực hiện tiêm vắc-xin bắt buộc. Tuy nhiên, tin tức về việc bắt buộc tiêm vắc-xin ở nhiều nơi tại Trung Quốc thỉnh thoảng vẫn thấy trên mặt báo. Không rõ có phải ĐCSTQ nói một đằng làm một nẻo hay không, hoặc có thể là chính quyền địa phương vì lợi ích của họ mà làm như vậy.”

Đại diện sở cảnh sát Xích Mã Cảng, thành phố Xích Bích đã không lập tức phản hồi yêu cầu bình luận.

Theo Raven Wu, The Epoch Times

Xem thêm: