Gần đây ông Vương Ngọc Âm (bút danh), từng là một tù nhân chính trị thụ án tại nhà tù Thẩm Dương Số 1 tại Trung Quốc, đã nói với các phóng viên của tờ Epoch Times về trải nghiệm cá nhân của ông khi ở trong tù, gồm 4 phương diện: lao động nô lệ, ngược đãi, tra tấn đến chết và tham nhũng. Ông cho biết: “Các tù nhân trong nhà tù hy vọng rằng sẽ có kênh truyền thông nói về những điều này. Những chuyện này trong nhà tù Thẩm Dương Số 1 chỉ mang tính đại diện.”

id13182633 syFotoJet 600x400 1
Bức ảnh cho thấy một trong những nhãn hiệu quần áo được gia công bởi nhà tù Thẩm Dương số 1. Ông Vương Ngọc Âm đã mặc lại nó sau khi mãn hạn tù. (Nguồn: Do người được phỏng vấn cung cấp)

Ông Vương Ngọc Âm bị kết án “tội sỉ nhục” (sỉ nhục Đảng Cộng sản Trung Quốc) vì đã công khai các bình luận trên Internet và chỉ trích sự bất công xã hội. Vì những bình luận này động chạm đến chủ tịch Tập Cận Bình nên ông đã bị tòa tuyên án nghiêm khắc. Các tài khoản trên Twitter và Facebook cũng đã bị xóa.

Ông đưa cho phóng viên xem giấy phóng thích, giấy chứng nhận tiêm chủng và các tài liệu khác.

id13182651 sy2FotoJet 600x400 1
Giấy phóng thích và các tài liệu khác của ông Vương Ngọc Âm. (Nguồn: Do người được phỏng vấn cung cấp)

Ông nói với các phóng viên rằng cái gọi là “cách ly” trong tù chỉ là mang tính hình thức, họ nói rằng sẽ đo nhiệt độ cơ thể 3 lần một ngày, nhưng thực tế thì chỉ đo 1 lần. “Không hề có ‘sự cách ly’ nào cả. Suốt thời gian ở tù, trước đây là như thế nào hay vài ngày trước khi rời đi như thế nào, đều chỉ là yêu cầu ký tên trước (trong ‘Bản cam kết cách ly’). Đó đều là làm giả, không có thực sự làm.”

“Nhưng đều có báo cáo xét nghiệm (axit nucleic). Khi vừa có vắc-xin, tù nhân liền bị yêu cầu tiêm vắc-xin. Tôi tiêm muộn hơn vì lúc đầu tôi không đồng ý việc này. Sau đó, họ ép mọi người nếu không có tình huống đặc biệt gì thì đều phải tiêm, có điều khoản như vậy.”

Lao động nô lệ

Ông Vương cho biết, chế độ ăn uống ở trong nhà tù rất thiếu thốn, thường là có một ít cơm, canh rau nấu nước trong, ăn cũng không đủ no, lâu dần người sút cân, gầy gò. Muốn sống tốt thì phải tự trả thêm khá nhiều tiền. Ở tù, ăn không đủ nhưng lại phải lao động nhiều.

Ông Vương nói: “Làm việc (trong nhà tù) mỗi tháng cao nhất được 40 NDT (khoảng 140.000 VNĐ), đó là làm việc tốt. Còn nếu làm việc không tốt, sẽ chỉ được nhận 10 NDT đến 20 NDT (35 đến 70.000 VNĐ). Công việc nặng nhọc, giờ làm việc kéo dài, sáng 6:30 bắt đầu làm, tối 7:30 mới nghỉ, có khi trước 7 giờ phải ngồi ghế nhỏ để xem ‘radio tin tức’ (tẩy não), chỉ cần về sớm sẽ bị vậy.”

“Nếu không thể hoàn thành công việc, hàng ngày sẽ bị quản giáo mắng mỏ và thậm chí tìm cách hành hạ. Họ cũng thường kiếm cớ để đánh người như vi phạm nội quy, đi đứng sai tư thế, hành vi không đoan chính hay gì đó.”

Có một nhà máy bên trong nhà tù. Nhà tù được chia thành 2 phần, một phần là khu sinh hoạt của tù nhân, đó là nơi ở, phần còn lại là khu lao động, là nơi sản xuất, có các phân xưởng. “Bạn thấy nhà tù không lớn, tổng cộng chỉ có hơn 3.000 người, nhưng thu nhập một năm cũng phải lên tới vài trăm triệu NDT,” ông nói.

Theo bản giới thiệu, nhà tù Thẩm Dương Số 1 chủ yếu may quần áo, chủ sở hữu là Công ty TNHH Đức Thái Thiên Tân, chuyên kinh doanh ngoại thương và xuất khẩu quần áo ra thế giới. “Chúng tôi chủ yếu may quần áo nữ, quần áo kiểu mẫu các dạng đều có. Vì chúng tôi thỉnh thoảng lại có kỹ thuật viên của Công ty Đức Thái đến hướng dẫn may quần áo, đồn cảnh sát có người thường hô lớn rằng có sư phụ (kỹ thuật viên) nào đó từ công ty Đức Thái Thiên Tân đang đến. Cho nên tôi nhớ rất rõ.”

“Có rất nhiều tù nhân trong nhà tù đều muốn tôi báo cáo [hành vi] của họ [công ty Đức Thái]. Tôi được biết các sản phẩm lao động nô lệ hiện không được cấp phép trên thế giới. Họ bán quần áo của mình cho Hoa Kỳ, Canada và trên khắp thế giới, công ty này rất lớn. Tôi nghe nói rằng công ty này có thể kiếm được hàng tỷ NDT mỗi năm. Chỉ riêng một nhà tù đó đã kiếm được hàng trăm triệu NDT, mà nó bao gồm rất nhiều nhà tù, hầu hết các nhà tù ở tỉnh Liêu Ninh đều gia công quần áo cho Công ty Đức Thái.”

Theo trang web chính thức của Công ty TNHH Đức Thái Thiên Tân, số lượng nhà máy sản xuất vải và xưởng may mà công ty hợp tác tăng dần qua các năm, đến nay đã có hơn 200 nhà máy duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, ổn định. Tuy nhiên, không một nhà máy hợp tác nào được liệt kê trên trang web.

Phóng viên Epoch Times đã gọi điện đến công ty để xác minh việc hợp tác với trại giam, đầu dây trả lời rằng anh ta là người mới đến và không biết rõ, nói rằng lãnh đạo sẽ trở lại sau nửa giờ. Sau nửa tiếng, phóng viên gọi lại, đầu dây bên kia trả lời với thái độ bất hợp tác, hỏi ai cung cấp thông tin rồi nhanh chóng cúp máy. Tính đến thời điểm hiện tại, email phóng viên gửi đến vẫn chưa nhận được hồi âm.

Ngày 18/6/1998, Tổ chức Lao động Quốc tế tại Geneva chính thức thông qua “Tuyên bố về các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc”, trong đó nêu rõ rằng “loại bỏ tất cả các hình thức lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc.”

Ngoại giới lo ngại rằng, với tư cách là một trong những nước chính thức tham gia, Trung Quốc không những không tuân thủ các quy định, mà còn đưa ra một số lượng lớn các chính sách ưu đãi đối với việc cải tạo, thông qua hệ thống lao động và các doanh nghiệp nhà tù để kích thích và khuyến khích sự phát triển của loại hình công nghiệp này, đồng thời thu hút hợp tác đầu tư nước ngoài.

Tra tấn

Theo ông Vương Ngọc Âm, vẫn còn rất nhiều học viên Pháp Luân Công trong nhà tù đó, khoảng 40 đến 50 người. Họ ở nhiều ngành nghề khác nhau, một số là giáo sư, giáo viên và một số ở viện thiết kế kiến ​​trúc. “Các học viên Pháp Luân Công bị kết án cao nhất là 12 năm, các mức án thấp hơn là 2 năm, 3 năm, 6 năm và 8 năm.”

Ông đặc biệt đề cập rằng các học viên Pháp Luân Công phải trải qua cuộc bức hại “chuyển hóa” (ép từ bỏ đức tin) hàng năm. “Vào tháng 11 năm ngoái, tất cả bị kéo đến tập trung trong một căn phòng, kéo kín rèm cửa để không ai thấy, cửa bên trong đóng lại. Nghe nói đồ ăn trong đó cũng không tốt, bữa nào cũng là bánh bột ngô, trong phòng bày đầy dùi cui điện. Tôi không biết là có đánh hay không.”

Ông Vương nói: “Một số người đồng ý bị ‘chuyển hóa’ (từ bỏ tu luyện), họ liền được thả ra; những người bị đưa đến khu vực nhà tù ‘an ninh cao’ (có mức canh phòng nghiêm ngặt) đều là không chịu bị ‘chuyển hóa’, họ phải ‘ngồi ghế nhỏ’ mỗi ngày trong cả tháng.”

“Ngồi ghế nhỏ” là hình thức tra tấn phổ biến ở các trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công chịu hình thức tra tấn này, mông của họ thường bị lở loét mưng mủ.

Theo báo cáo, nhà tù Thẩm Dương Số 1 là một trong 3 nhà tù “an ninh cao” nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. “Tôi nghe quản giáo nói rằng có 3 nhà tù an ninh cao ở Trung Quốc. Có một nhà tù ở Thẩm Dương phía đông bắc, một ở Thượng Hải, còn một cái ở Tân Cương đang được xây dựng. Đây là những gì tôi được biết cách đây vài năm.”

“Nhà tù an ninh cao chủ yếu giam giữ những tội phạm phạm sai lầm. Họ là người bị cán bộ nhà tù coi thường và đối xử tệ bạc. Họ bị ép “ngồi trên ghế nhỏ” từ lúc 5:00 sáng đến tận 9:00 tối, không được nhúc nhích, chỉ trừ khi đi vệ sinh.”

Theo trang web Minh Huệ, năm 2010, nhà tù Thẩm Dương Số 1 bắt đầu đầu tư 30 triệu Nhân dân tệ vào việc xây dựng khu nhà tù “an ninh cao”. Học viên Pháp Luân Công Lý Thượng Thi ở Bàn Cẩm, và học viên Pháp Luân Công Lưu Chiêm Hải ở Cáp Nhĩ Tân, đã bị tra tấn đến chết trong một nhà tù an ninh cao. Học viên Pháp Luân Công Quách Xuân Chiêm ở Đảo Hồ Lô đã chết vì suy nội tạng chưa đầy 2 năm sau khi anh ta ra tù.

Các hình thức tra tấn được sử dụng trong các nhà tù an ninh cao bao gồm: 

Luộc đại bàng: Không cho nghỉ ngơi trong thời gian dài hàng chục ngày.

Treo thượng đại: Treo hai tay trong tư thế lộn ngược, toàn bộ sức nặng của cơ thể đều dồn vào hai cổ tay

Kéo căng vòng đất: Duỗi chân tay và cố định trên mặt đất, kéo căng bằng dây xích, không thể cử động toàn bộ cơ thể của mình, rất đau đớn, nạn nhân sau đó thường bị ghẻ và nhiễm trùng có mủ ở chân tay.

Ngồi ghế cọp: Hai chân của nạn nhân bị trói chặt vào ghế cọp bằng dây da, còn cổ chân bị kê cao dần lên cho đến khi dây da bị đứt. Học viên bị tra tấn liên tục trong thời gian dài thường đau đớn đến choáng váng, ngất xỉu.

– Ngoài ra còn có dùng tăm để chống mi mắt, không cho ngủ, xịt nước ớt vào mắt, bẻ cong lõi bút dầu nhét vào từ bên mũi này rồi đâm sang bên mũi bên kia, sốc điện cường độ cao lên toàn thân thể…

Ông Vương Ngọc Âm kết bạn với một số người trong tù, bản án của họ rất dài. Ông nói: “Tôi biết một người bạn Pháp Luân Công tên là Húc Quang, bị kết án 12 năm. Lúc tôi đi ra, anh ấy nói với tôi là còn 8 năm nữa. Anh ấy sức khỏe kém, bị bệnh lao và thường xuyên bị ốm. Khi tôi quay trở lại, anh ấy vẫn đang trong bệnh viện, là bệnh viện nhỏ bên trong nhà giam.”

Phóng viên Epoch Times đã hỏi bên trang web Minh Huệ và được biết, ông Húc Quang (Yan Xuguang) là học viên Pháp Luân Công ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã mắc bệnh truyền nhiễm trong thời gian bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Triều Dương, nhưng trại tạm giam không những không thả người mà bị kết án ông 12 năm tù oan.

id13178584 2016 5 3 minghui pohai chaoyang 2
Ông Húc Quang, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Triều Dương, Liêu Ninh, đã bị giam giữ bất hợp pháp tại Trung tâm giam giữ Triều Dương ở Liêu Ninh vào năm 2016. (Nguồn: trang web Minh Huệ)

“Anh ấy vì tặng tài liệu Pháp Luân Công (mà bị bắt). Một lần anh ấy bị quản ngục sốc điện bằng dùng dùi cui điện, suýt chút nữa bị điện giật chết. Tôi nghe nói vì anh ấy đã viết vài lời cho cai ngục: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Vì chuyện này mà anh ấy bị sốc điện,” ông Vương kể.

Mời xem tiếp Phần 2: Nhà tù Trung Quốc hành hạ phạm nhân đến chết: Cực hình “đóng băng”

Theo Lý Tân An, Epoch Times

Xem thêm: