Khi còn là một đứa trẻ, ở Trung Quốc tôi được giáo dục rằng người phương Tây đã từng gọi người Trung Quốc là “con bệnh Đông Á” (Đông Á bệnh phu). Sau nhiều năm đến Mỹ, tôi nhận ra rằng đây là sự xuyên tạc của đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Embed from Getty Images

ĐCSTQ không dám để người dân lên tiếng chỉ trích, đã ngăn chặn mạng internet, ngăn chặn thông tin. Hình ông cựu Trưởng Ban tuyên truyền Trung ương Lưu Vân Sơn (Ảnh: Getty Images) 

Kỳ thực, cách ví von “con bệnh Đông Á” (Đông Á bệnh phu) chỉ là hình dung của người phương Tây đối với chính quyền nhà Thanh, không phải mô tả về người Trung Quốc nói chung. Thời đó các tờ báo phương Tây từng gọi triều đại nhà Thanh của Trung Quốc là “người đàn ông bệnh hoạn của châu Á” (sickman of Asia), ám chỉ đến thực trạng tham nhũng và bất lực của chính quyền nhà Thanh. Trong thực tế, ví von này đầu tiên được nhắm vào nước Nga thời Sa hoàng, báo chí phương Tây gọi là “người đàn ông bệnh hoạn của châu Âu” (sickman of Europe), vì thể chế của Nga khi đó lạc hậu nhất châu Âu, sau đó có người áp dụng cách ví von này vào Trung Quốc, gọi Trung Quốc là “con bệnh của châu Á”, cũng là chỉ vào chế độ chính trị lạc hậu chứ không phải là chỉ về sức khỏe của người dân.

Thật không may, Trung Quốc đã phải vật lộn trong hơn 100 năm nhưng đến nay vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái “con bệnh” của triều đại nhà Thanh. Ở đây tôi không nói chuyện chính phủ tham nhũng và bất tài trong cai trị đất nước, không nói toàn xã hội không có linh hồn đạo đức, cũng không nói môi trường tự nhiên đang bị hủy hoại bởi ô nhiễm như thế nào. Vấn đề tôi muốn đề cập là hãy xem thái độ sợ hãi của nhà cầm quyền đối với tín ngưỡng tôn giáo và thông tin mạng internet, từ đây chúng ta có thể thấy rằng Trung Quốc, hay đúng hơn là ĐCSTQ, yếu đuối như thế nào.

Theo thông tin, năm 2014, ĐCSTQ đã bắt giữ một giáo phái là Đức Chúa Trời Toàn năng (Eastern Lightning). Trong thực tế, có hàng chục triệu đảng viên ĐCSTQ tôn Mác-Lênin làm tổ tiên, tự xưng ĐCSTQ “mãi mãi vĩ đại, vinh quang và đúng đắn”, kiểu tuyên bố này làm người ta khó tránh cảm giác đây mới chính là tà giáo lớn nhất của Trung Quốc, cho thấy ĐCSTQ chỉ trích giáo phái khác là tà giáo không khác gì “tên trộm hò hét bắt trộm”!

Việc bắt giữ tà giáo này của ĐCSTQ nhắc tôi nghĩ lại việc ĐCSTQ truy sát một tôn giáo khác là Pháp Luân Công. Dường như ĐCSTQ quá lo sợ Pháp Luân Công, sau khi bộ máy tuyên truyền của ĐCSTQ đẩy mạnh bôi nhọ Pháp Luân Công, từ “Pháp Luân Công” đã trở thành một từ nghĩa xấu trong con mắt nhiều người Trung Quốc. Tôi nhớ có một năm tôi trở về Trung Quốc, khi đó Pháp Luân Công mới bị cấm chưa lâu, cứ mỗi khi đoàn tụ nói chuyện cùng các bạn học là đều có người báo cho tôi biết Pháp Luân Công khủng khiếp thế nào, người theo Pháp Luân Công bị ma quỷ ám ảnh, tóm lại môn tập này phải bị cấm.

Khi tôi rời Trung Quốc, vì đi ngang Hồng Kông nên tôi trú lại Hồng Kông vài ngày, vậy là tôi đã thấy một nhóm tập Pháp Luân Công vào ngày cuối tuần tại một công viên, họ giăng biểu ngữ lớn, đặt loa, có lẽ khoảng hai mươi hay ba mươi người đang tập luyện các bài tập của môn này một cách công khai. Tại Mỹ, tôi nhớ có lẽ đến nhiều năm, trên đường phố đối diện cửa ra vào lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco luôn đóng trú một vài người theo Pháp Luân Công, họ giương biểu ngữ hướng về Đại sứ quán Trung Quốc phản đối [ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc]. Tại Mỹ, Pháp Luân Công không chỉ đã xuất bản tờ báo giấy từ hơn chục năm qua mà còn làm cả đài truyền hình, họ làm nhiều việc nhưng không thấy chính phủ Mỹ có bất kỳ sợ hãi nào.

Tôi không biết gì mấy về Pháp Luân Công, tôi không biết họ tín ngưỡng gì. Tuy nhiên, không chỉ người Mỹ không e ngại Pháp Luân Công, ngay cả một nơi nhỏ như Hồng Kông cũng không e ngại gì người tập Pháp Luân Công, cho phép họ hoạt động công khai, họ có gì mà phải ngại? Có phải Pháp Luân Công khủng khiếp hay là ĐCSTQ quá yếu bóng vía, lúc nào cũng lo sợ đủ thứ? Chỉ cần thấy cơn gió đùa cỏ đong đưa là tưởng tượng thành ma quỷ, tự lo lắng sẽ dẫn đến một dịch bệnh nghiêm trọng!

>>Tại sao chính quyền Trung Quốc sợ Pháp Luân Công?

Ngày nay là thời đại internet, việc trao đổi thông tin và tư tưởng giữa các nước trên thế giới ngày càng tăng, ngày càng dễ dàng hơn, thế giới đã phẳng hơn. Tuy nhiên, mỗi khi trở về Trung Quốc tôi như thể vào một thế giới khác, không tìm kiếm được thông tin qua Google, Gmail không hoạt động, không vào được facebook, và hiển nhiên không thấy Youtube, kiểm tra Baidu thấy quá nhiều từ ngữ bị xem là nhạy cảm, không thể hiển thị .

Ngày nay chỉ có bốn quốc gia trên thế giới phong tỏa chặt mạng internet: Cuba, Iran, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Được biết, cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc là báo Nhân dân từng công bố bài viết nhắc nhở phải cảnh giác con chuột, cho biết con chuột có khả năng phá hủy sự nghiệp lớn “chủ nghĩa xã hội”. Trung Quốc hùng mạnh như vậy, có hai quả bom nguyên tử và một vệ tinh, hiện đã có hàng không mẫu hạm, vậy tại sao Trung Quốc khổng lồ này lại sợ những trang như Google và Facebook, trong khi ngay cả nước nhỏ bé như Đài Loan lại cho phép vào thoải mái? Phải chăng ĐCSTQ chỉ là con hổ giấy? Bên ngoài trang bị tận chân răng, nhưng bên trong nhút nhát đến nỗi ngay cả con chuột cũng sợ. Một chính phủ, bất kể có sở hữu hạt nhân, bất kể người phát ngôn của Bộ Ngoại giao chính phủ đó cứng giọng như thế nào, nhưng cái gì cũng ngăn cấm vì sợ để cho mọi người biết sự thật, sợ mọi lời góp ý phê bình, điều này phản ánh nội tâm của nó đớn hèn, là một con bệnh thực sự.

Việc ĐCSTQ tự biến thành con bệnh ở Đông Á dường như là định mệnh không thể tránh khỏi. Chúng ta có thể dùng cơ thể người để mô tả một chính phủ, nếu một người không cho bác sĩ kiểm tra sức khỏe, bị lở loét chỉ che đậy, ai mà phát hiện triệu chứng bệnh là bác bỏ, bác sĩ chỉ cho phác đồ điều trị nhưng không nghe, vậy thì người này làm thế nào có thể khỏe mạnh được?

Nếu hệ thống chính trị lạc hậu của Trung Quốc làm cho Trung Quốc thành con bệnh của Đông Á, vậy thì người dân Trung Quốc sau 60 năm bị con bệnh vùng Đông Á này cai trị, chắc hẳn vô số người đã nhiễm hội chứng đần độn, không thể phân biệt được vấn đề tốt hay xấu, nhiều người ngay cả những kiến ​​thức văn minh cơ bản cũng thiếu, đi đến đâu trên thế giới cũng bị xem là kẻ gây phiền nhiễu, bị “phân biệt đối xử”.

Bệnh ở Trung Quốc ngày nay không phải nằm trong cơ thể con người, đó là bệnh trong tâm hồn, trong suy nghĩ. Giới trẻ Đài Loan và Hồng Kông ngày nay so với thế hệ trước của họ, thái độ cảnh giác và hận thù đối với thế lực hiểm ác tại Trung Quốc Đại lục còn mạnh mẽ hơn, ngày càng không muốn thỏa hiệp với cái ác, bởi vì họ là thế hệ lớn lên trong thời đại internet. Giới trẻ Đài Loan và Hồng Kông thế hệ này nhìn chung đã được tiếp thu các giá trị phổ quát của nhân loại, đã hiểu rõ hơn các quyền con người như tự do và dân chủ là tiêu chí cơ bản của xã hội loài người, tin tưởng vào sự tham gia của họ trong bảo vệ và đấu tranh cho quyền lợi. So với thế hệ trẻ của Đài Loan và Hồng Kông, thế hệ trẻ Trung Quốc đại lục ngày nay dường như kém nhạy cảm đối với kẻ ác hơn, bởi vì trong hơn sáu thập kỷ qua, mảnh đất Trung Quốc Đại lục bị ĐCSTQ tà ác cai trị, từ nhỏ đến lớn như phải sống trong lồng, chỉ được ăn thức ăn mà con bệnh cho phép ăn, tư duy bị kiểm soát, đức tin bị bóp méo, làm cho đa số người Trung Quốc từ thế hệ này sang thế hệ khác đều ngô nghê đến ngay cả vấn đề cơ bản là khả năng phán xét đúng sai cũng khó khăn.

Tất nhiên, người Trung Quốc không cần phải thoái chí, nguyên nhân ngày nay có nhiều người Trung Quốc ngô nghê là hệ quả phong tỏa thông tin và đe dọa của nhà cầm quyền. Trong đối nội, ĐCSTQ vẫn tiếp tục tăng cường kiểm soát và đe dọa, nếu nhìn vấn đề từ góc ngược lại thì điều này cũng cho thấy khao khát của người dân Trung Quốc đối với hiểu biết thế giới, đối với đức tin ngày càng mạnh hơn, khiến ĐCSTQ ngày càng sợ hơn. Dễ thấy rằng giới dư luận viên của ĐCSTQ thường xuyên hò hét trên internet rằng người dân trong nước không mấy ai quan tâm sự kiện Thiên An Môn ngày 04/6/1989, không mấy ai hứng thú đối với các chế độ dân chủ và tự do, chỉ có một số ít người Trung Quốc ở nước ngoài cả ngày rêu rao quấy nhiễu. Thực tế, đối với những dư luận viên này thậm chí cũng không tin gì Đảng Cộng sản, còn toàn Đảng thì luôn sợ hãi nên phải dùng họ để rêu rao, vì nếu không sợ thì đã không cấm mọi người thảo luận về sự kiện Thiên An Môn. ĐCSTQ ý thức rất rõ về sự cần thiết phải sử dụng thủ đoạn đe dọa để mọi người không dám quan tâm, nếu không sẽ có ngày càng nhiều người Trung Quốc quan tâm nhìn lại vụ thảm sát Thiên An Môn, ngày càng nhiều người Trung Quốc theo đuổi dân chủ và tự do. Đa số mọi người Trung Quốc đều khao khát hướng thiện, tiến bộ, một khi xiềng xích của chế độ độc tài bị đứt, tư duy mọi người bắt đầu dần tiến bộ, đạo đức xã hội sẽ dần dần phục hồi, bệnh tình sẽ bị đẩy lùi!

(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm của cá nhân tác giả)

Blog Hàng Châu Y Bình

Xem thêm: