Nhà tư bản công nghiệp Hồng Kông Viên Cung Di mô tả Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) như một cỗ máy không ngừng tạo máu cho nó. Người Trung Quốc bắt đầu được giáo dục tẩy não từ cấp tiểu học: Tiểu học vào Đội Thiếu niên Tiền phong, trung học vào Đoàn Thanh niên Cộng sản, và sau đó gia nhập “tập đoàn tội phạm” ĐCSTQ, chấp hành mệnh lệnh của đảng. Chừng nào bộ máy này còn hoạt động thì sẽ không ngừng có đảng viên mới tiếp tục tham gia. Ngoài ra, ông nói rằng quốc tế có những hiểu lầm về ngoại giao với Trung Quốc, dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ không thể được coi là một quốc gia mà trên thực tế, đó là một băng đảng và không nên được đối xử ngang hàng như với các quốc gia khác.

Nhà tư bản công nghiệp Hồng Kông Viên Cung Di (Ảnh: Facebook cá nhân)

ĐCSTQ – “chuỗi sinh thái” đào tạo đảng viên

Ông Viên Cung Di nói, ĐCSTQ bắt đầu tẩy não từ tiểu học, chọn trẻ em tham gia Đội Thiếu niên Tiền phong, đeo khăn quàng đỏ và khắc sâu trong tim:“Yêu đảng, yêu nước là tốt, nhất định phải hy sinh”. Học sinh trung học sẽ trở thành đoàn viên, sau đó các đoàn viên này sẽ tuyên thệ vào đảng. Người Trung Quốc cả cuộc đời sống trong môi trường của ĐCSTQ. ĐCSTQ lựa chọn người Trung Quốc tinh anh gia nhập tổ chức, từ đó họ mới có thể thăng quan tiến tước: “Bước vào một trường đại học tốt, thăng lên một chức vụ tốt, sống trong một tòa nhà tốt, hưởng điều kiện chăm sóc y tế tốt…”, và nếu đi ngược lại thì chẳng có lấy một chút đặc quyền.

Ông Viên nói, số lượng học sinh Trung Quốc được tính bằng con số trăm triệu, và việc ĐCSTQ kiểm soát quân đội cũng vậy, tất cả đều là đảng viên. Khái niệm “trung thành” của quân đội Hoa Kỳ chính trung thành với đất nước và hiến pháp. Nhưng ở Trung Quốc, “quân đội chỉ nghe lời đảng” “quân đội do đảng khống chế.” Vì vậy, sinh viên và học giả quân sự có trình độ được cử đi học ở nước ngoài cũng phải tuân theo mệnh lệnh và thực hiện nhiệm vụ của đảng. Đây là lý do tại sao những người này tại các trường đại học nước ngoài phải đánh cắp thành tựu khoa học công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ.

Ông Viên mô tả toàn bộ quá trình ĐCSTQ lựa chọn đội viên, đoàn viên và đào tạo đảng viên như một “chuỗi sinh thái”. ĐCSTQ lợi dụng toàn bộ bộ máy nhà nước để tạo ra những nỗ lực không ngừng nghỉ, những đảng viên này đều đang phấn đấu cho đảng. Do đó, ông nói rằng, để chấm dứt tội ác của ĐCSTQ, toàn bộ bộ máy phải bị loại bỏ. Ngay cả khi ông Tập Cận Bình và vây cánh mất quyền lực, chỉ cần bộ máy đảng vẫn còn hoạt động, các đảng viên mới sẽ tiếp tục gia nhập tập đoàn tội phạm này. 

(Ảnh: pikist.com)

Không thể nói đến sự “đối xử bình đẳng” với ĐCSTQ

Ông Viên Cung Di cũng hy vọng sẽ làm rõ các khái niệm “Trung Quốc là g씓ĐCSTQ là gì?“. Ông nói rằng tất cả mọi người phải nhận rõ, Trung Quốc mà ĐCSTQ nắm quyền không phải là Trung Quốc thực sự, mà là “một băng đảng tội phạm đang khống chế quốc gia Trung Quốc.”  Hoàn toàn sai lầm nếu nói Trung Quốc là một quốc gia, 70 năm ĐCSTQ nắm quyền là 70 năm không ngừng gây ra tội ác, vì vậy không thể xem ĐCSTQ như là một quốc gia.

Ông đề cập đến bài báo của Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc đã bị Nhân dân Nhật báo khăng khăng từ chối đăng tải, nhưng ngược lại, ĐCSTQ có thể tùy ý mua quảng cáo trên 5 tờ báo lớn của Mỹ để tự tuyên truyền cho chính mình.

Ông Viên Cung Di cho rằng, sai lầm lớn nhất của cộng đồng quốc tế đối với ĐCSTQ là đối xử với họ như một quốc gia, trong khi thực chất đó là một băng đảng. “Khi đối mặt với một băng đảng tội phạm, nếu bạn không có khả năng tự bảo vệ mình, bạn chỉ có thể nén giận chịu đựng”. Có điều, “Hoa Kỳ có khả năng tự bảo vệ mình, vì vậy không nên im lặng làm ngơ, càng không thể đối xử với ĐCSTQ như một quốc gia bình đẳng, mà phải coi nó như một nhóm tội phạm côn đồ.”  “Nhưng đối với người Trung Quốc chúng ta nên đối xử bình đẳng, còn với ĐCSTQ thì tuyệt đối không thể, mọi người hãy tỉnh táo về điều này.”

Ông chỉ ra, cựu đặc khu trưởng Hồng Kông Lương Chấn Anh, và hậu bối Lâm Trịnh Nguyệt Nga, cùng Phó Giám đốc Văn phòng các vấn đề Hồng Kông, Ma Cao Trương Hiểu Minh, tất cả họ đều là đảng viên ĐCSTQ. “Họ phải bị xem là lưu manh, xem là xã hội đen”. Chỉ có thể “trả lễ” với những người Trung Quốc “phi cộng sản”.

Ông cũng nói rằng, không cần chứng minh sự xâm phạm và xúc phạm thế giới của ĐCSTQ. Hồng Kông chính là ví dụ cụ thể, “Nếu không có ĐCSTQ, Hồng Kông có thể thành ra thế này sao?”

 

12 công dân Hồng Kông bị đưa sang Trung Quốc thực sự là một vụ “bắt cóc”

Ông Viên Cung Di nhận định, 12 người Hồng Kông dù là bị cảnh sát biển Quảng Đông chặn bắt trên hải phận quốc tế hay trong vùng biển Hồng Kông, họ đều là bị “bắt cóc” bất hợp pháp. Hệ thống tư pháp của Hồng Kông khác với hệ thống tư pháp ở Trung Quốc Đại Lục. Hồng Kông thực hiện thông luật và cho rằng 12 người Hồng Kông này vô tội. Mặc dù 12 người này đã bị truy tố nhưng chưa bị kết án thì vẫn là vô tội.

Ông chỉ ra, trong số 12 người trên, 3 người mang hộ chiếu nước ngoài của Anh và 1 người mang hộ chiếu Bồ Đào Nha, nếu là sự thật thì 4 người này có thể cầu cứu lãnh sự quán Anh và Bồ Đào Nha tại Trung Quốc. Ông Viên nhận định, nếu sự việc này được các lãnh sự nước ngoài can thiệp, ĐCSTQ sẽ không dám làm bậy, hơn nữa lãnh sự quán cũng có thể giúp 4 người này thuê luật sư.

Hồng Kông thất thủ

Ông nhấn mạnh, ngày mà Luật An ninh Quốc gia được thông qua, Hồng Kông đã chính thức thất thủ. Bị ĐCSTQ chiếm đóng, người dân Hồng Kông sống dưới sự kiểm soát của kẻ thù. “Chúng ta không còn là một khu tự trị, mà là một khu vực bị cai trị”.

Sau khi Luật An ninh Quốc gia được thực thi, nhiều người Hồng Kông đã không khỏi bị kinh ngạc trước sự đàn áp vô lý của ĐCSTQ. Ông chỉ ra, người dân Hồng Kông phải chuẩn bị tâm lý, hậu quả cho thứ luật mới đã xuất hiện, và chúng là vô tận, “Luật an ninh chỉ đơn giản là cho phép chính quyền làm loạn”. Ông thậm chí còn mô tả Hồng Kông là một thời kỳ “bị quân đội kiểm soát”. “Tại sao lại tìm kiếm sự giúp đỡ của Mỹ? Cũng là vì Hồng Kông đang bị đánh, chỉ là nó (ĐCSTQ) đánh nhiều hay đánh ít, đánh sớm hay đánh muộn, đều là bị đánh.”

Ông tiết lộ, Trung-Mỹ đấu nhau, Hồng Kông liên lụy, do vậy hiện đang vận động hành lang, hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ đàm phán với ĐCSTQ trên cơ sở phổ thông đầu phiếu ở Hồng Kông. Liệu ĐCSTQ có thể thực hiện các cam kết của mình về vấn đề Hồng Kông hay không là một trong những chỉ số được cộng đồng quốc tế sử dụng để đo lường ĐCSTQ.

Lý Hoài Quất

Xem thêm: