Cách đây vài ngày, Hạ viện bang Virginia, Hoa Kỳ đã bỏ phiếu 82-0 nhất trí thông qua nghị quyết lên án sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

id13630748 2016 5 28 minghui falun gong dcforum 07 600x400 1
Tại Điện Capitol Hoa Kỳ, bà Vương Xuân Ngạn giơ ảnh các học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết mà bà biết (Ảnh: Lâm Phàm / Epoch Times)

Đây là nghị quyết thứ 25 chống lại việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công, nghị quyết được thông qua ở bang Virginia trong hơn một năm.

Trước đó, chính quyền 24 quận, thành phố và thị trấn trong bang đều đã thông qua nghị quyết tương tự.

25 nghị quyết trên là kết quả của việc các học viên Pháp Luân Công tại địa phương đi kiên trì nói sự thật cho chính quyền Virginia. Sau khi các quan chức ở 24 quận, thành phố và thị trấn ở bang Virginia hiểu ra sự thật, họ đã bày tỏ thái độ rõ ràng đối với việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, bằng cách thông qua các nghị quyết.

Sau đó, các học viên Pháp Luân Công ở địa phương này đã đi nói sự thật cho các thành viên của cơ quan lập pháp bang Virginia. Tất cả 82 thành viên của cơ quan lập pháp tiểu bang đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, thể hiện lập trường chính nghĩa của họ trước việc ĐCSTQ mổ sống cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Những gì các học viên Pháp Luân Công ở Virginia đã làm, trên thực tế, là một mô hình thu nhỏ của học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đang nói rõ sự thật suốt 23 năm qua.

Trong số đó có 3 chị em đến từ Đại Liên: Bà Vương Xuân Vinh, cựu Chủ tịch Công ty Kế toán Tín Thành Đại Liên; bà Vương Xuân Anh, cựu y tá trưởng Bệnh viện Trung tâm Đại Liên, và bà Vương Xuân Ngạn, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Vận tải Quốc tế Khang Lai Đại Liên.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ba chị em bà Vương Xuân Ngạn đã tuân thủ nghiêm ngặt giá trị cốt lõi của Pháp Luân Công là “Chân, Thiện và Nhẫn”, làm một người tốt, thân tâm khỏe mạnh, gia đình hòa thuận, sự nghiệp thành công.

Tuy nhiên, vào ngày 20/7/1999, cựu lãnh đạo độc tài Giang Trạch Dân của ĐCSTQ vì lo lắng có quá nhiều người tập Pháp Luân Công, có thể gây nguy hiểm đến quyền và lợi ích của mình, nên đã không thể nghe lọt tai bất kỳ sự thật nào về Pháp Luân Công và nhất quyết làm theo ý mình, sử dụng tất cả bộ máy nhà nước để phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Ba chị em bà Vương Xuân Ngạn đã bị bắt và bỏ tù bất hợp pháp nhiều lần vì đức tin vào “Chân – Thiện – Nhẫn”. Bà Vương Xuân Vinh lần đầu tiên bị kết án 2 năm 3 tháng tù lao động bất hợp pháp, và sau đó không lâu lại bị kết án 3 năm tù bất hợp pháp.

Bà Vương Xuân Anh bị giam giữ bất hợp pháp 2 lần trong Trại lao động cưỡng bức khét tiếng Mã Tam Gia, bị tra tấn trong 5 năm 3 tháng. Bà Vương Xuân Ngạn đã bị kết án phi pháp 2 lần, một lần trong 2 năm và một lần trong 5 năm. Ba chị em bà đều bị tra tấn, đều thoát chết, và cuối cùng sang Mỹ sống lưu vong.

Trong quá trình thông qua 25 nghị quyết ở bang Virginia, bà Vương Xuân Ngạn, người gần 70 tuổi, đã lái xe đến nhiều nơi ở Virginia, nói đi nói lại cho các quan chức địa phương về sự thật của Pháp Luân Công.

Bà ấy nói rằng ít nhất 21 học viên Pháp Luân Công mà mình biết đã bị bức hại đến chết. Trong số đó, Lý Trung Dân, người bị kết án bất hợp pháp cùng với bà ấy, đã bị đánh chết ở tuổi 28; Trần Chân Lệ và Tôn Liên Hà đã đi Bắc Kinh thỉnh nguyện cùng bà. Tôn Liên Hà là học viên Pháp Luân Công đầu tiên ở Đại Liên bị bức hại đến chết. Cô ấy bị giam cùng với Đinh Chấn Phương trong nhà tù nữ Liêu Ninh.

Chồng của của bà Vương Xuân Ngạn không tu luyện Pháp Luân Công, đã bị cảnh sát ĐCSTQ đánh chết vì ông từ chối tiết lộ tung tích của bà.

Bà Vương Xuân Ngạn cũng nói rằng khi Bạc Hy Lai là Thị trưởng Đại Liên và Tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh, ông ta là người tiên phong trong cuộc đàn áp tàn bạo của Giang Trạch Dân đối với Pháp Luân Công. Ông ta cũng là đồng phạm quan trọng trong việc Giang Trạch Dân ra lệnh thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và thực hiện tội ác diệt chủng đối với họ.

Bạc Hy Lai đã phê duyệt việc thành lập hai “nhà máy sản xuất tử thi” lớn nhất thế giới tại Đại Liên – Công ty nhựa sinh học Hagens và Công ty công nghệ sinh học Hồng Phong Đại Liên.

nhua hoa co the nguoi 5
Cốc Khai Lai, Bạc Hy Lai và Neil Heywood – những người liên quan chặt chẽ đến nạn mổ cắp nội tạng và nhựa hóa cơ thể người tu Pháp Luân Công. (Ảnh ghép)

Ngày 13/9/2006, khi Bạc Hy Lai đến thăm Hamburg, Đức, trong một cuộc điện thoại, ông đã đích thân thừa nhận rằng “Chủ tịch Giang” đã ra lệnh mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. Đoạn ghi âm được đăng trên Epoch Times vào ngày 30/8/2013.

Một nhà báo Trung Quốc có tên Vu Tân Đào đã viết một bài báo “Điều tra về ‘Nhà máy thi thể’”. Trong đó viết rằng Gunther von Hagens người Đức đã thành lập nhà máy sản xuất tử thi ở Trung Quốc, vì Trung Quốc có “đủ nguồn tử thi.” Đây cũng là một trong những lý do quan trọng để thành lập Công ty Công nghệ sinh học Hồng Phong Đại Liên.

Nguồn tử thi “đủ đầy” này đến từ đâu? Một lượng lớn bằng chứng chỉ ra rằng các học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ bất hợp pháp và bị mổ cướp nội tạng.

Kể từ khi tội ác thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ lần đầu tiên bị phanh phui ra quốc tế vào năm 2006, nhiều chuyên gia, học giả, luật sư, bác sĩ và các tổ chức liên quan ở nước ngoài đã tiến hành các cuộc điều tra độc lập.

Ví dụ, Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (sau đây gọi là WOIPFG) đã tiến hành các cuộc điều tra trong 16 năm và thu thập được một lượng lớn bằng chứng bằng file ghi âm điện thoại, bằng văn bản và lời khai của nhân chứng.

Những bằng chứng này được nêu rõ trong bộ phim sự thật dài 30 tập “Bằng chứng sắt” do WOIPFG sản xuất.

Tập 23 trình bày bằng chứng về việc Giang Trạch Dân ra lệnh mổ cướp nội tạng, trong đó có đoạn ghi âm qua điện thoại của Bạch Thư Trung, cựu Bộ trưởng Y tế của Tổng cục Hậu cần ĐCSTQ.

Tập 29 nói về hai “nhà máy sản xuất tử thi” lớn nhất Đại Liên sản xuất tiêu bản người để thu lợi nhuận khổng lồ. Ngày 24/11/2004, “Liaowang Feoso” (Liễu Vọng Phương Đông) đưa tin rằng Công ty TNHH nhựa sinh học Hagens đã “lợi dụng những kẽ hở pháp lý của nước ta để bán các tiêu bản thi hài người Trung Quốc trên khắp thế giới trong 4 năm qua, và thu được lợi nhuận khổng lồ lên tới hàng trăm hàng triệu USD.”

Phát hiện của WOIPFG cho thấy Trung Quốc là nước xuất khẩu tiêu bản người lớn nhất thế giới. Tỷ lệ tiêu bản người do hai công ty Đại Liên sản xuất chiếm 90% tổng số tiêu bản của thế giới.

Cuộc điều tra của WOIPFG về các cuộc điện thoại được ghi âm của ông Tùy Hồng Cẩm, tổng giám đốc Công ty Công nghệ sinh học Hồng Phong Đại Liên, đã chứng minh rằng một số tử thi mà công ty sử dụng đến từ “Văn phòng Công an thành phố Đại Liên”.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên tờ “Southern Metropolis Daily” (Đô thị Phương Nam), ông Tùy Hồng Cẩm cho biết kể từ khi thành lập, công ty không hề sử dụng thi hài của tử tù hay thi thể hiến tặng. Cuộc điều tra qua điện thoại của WOIPFG đối với cựu Giám đốc Công an Đại Liên Tôn Quảng Điền đã chứng minh rằng vợ của Bạc Hy Lai, bà Cốc Khai Lai, có liên quan đến việc buôn bán thi thể các học viên Pháp Luân Công.

Tập 28 đặc biệt nói về hành vi tàn ác của Vương Lập Quân, cựu cảnh sát trưởng công an thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, người bị nghi ngờ mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Khi đó, Vương Lập Quân đã thành lập một “trung tâm nghiên cứu tâm lý thực địa” ở Cẩm Châu.

Trung tâm này đã sử dụng hàng nghìn người sống để thử nghiệm tiêm thuốc gây chết người và cấy ghép nội tạng trong hơn 2 năm. Cuộc khảo sát được ghi lại qua điện thoại của WOIPFG đối với ông Trần Vinh Sơn, cựu Giám đốc Khoa Tiết niệu của Bệnh viện Giải phóng quân 205, người đã tham gia cuộc thử nghiệm, đã chứng minh rằng các đối tượng thử nghiệm bao gồm các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ.

Các chuyên gia nước ngoài nổi tiếng đã điều tra độc lập về hoạt động mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ, gồm luật sư nhân quyền người Canada David Matas và David Kilgour, và nhà báo điều tra cấp cao người Mỹ Ethan Gutmann.

Livros genocídio chinês
Từ trái sang: Luật sư David Kilgour, David Matas và nhà báo Ethan Gutmann.

Ngày 22/6/2016, David Matas, David Kilgour và Ethan Gutmann đã cùng nhau công bố “Báo cáo về cuộc điều tra cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ” tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia của Hoa Kỳ. Sau khi điều tra, 3 tác giả ước tính rằng số ca cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc vào khoảng 60.000 – 100.000 ca mỗi năm và có thể lên tới 1,5 triệu ca từ năm 2000 – 2016. Nguồn nội tạng chính đến từ các học viên Pháp Luân Công.

Ông Matas cho biết: “Hơn 2.200 chú thích cuối trang trong báo cáo của chúng tôi được lấy từ dữ liệu của họ (ĐCSTQ).”