“Luật An ninh Quốc gia” do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) áp đặt tại Hồng Kông gây ra hậu quả làm Hồng Kông mất ngôi vị “nền kinh tế tự do nhất thế giới” đã được duy trì trong 25 năm qua, kéo Hồng Kông xuống đồng hạng Trung Quốc Đại Lục ở vị trí 107. Trong khi giới chức Hồng Kông cố gắng phân bua về sự tự do kinh tế tại Hương cảng, tờ Wall Street Journal lại nhận định rằng chính ông Tập Cận Bình đang nắm quyền kiểm soát Hồng Kông.

Bộ trưởng Tài chính Hồng Kông Chan Mo-po (Nguồn: Mạng Tin tức Chính phủ Hồng Kông)

Những năm gần đây, dù các quan chức cấp cao của chính quyền Hồng Kông đã noi theo Bắc Kinh trong việc xử lý các “thế lực bên ngoài”, nhưng họ lại rất quan tâm đến cách nhìn của cộng đồng quốc tế. Gần đây, Tổ chức Di sản Mỹ đã loại bỏ Hồng Kông khỏi ‘Chỉ số Tự do Kinh tế Thế giới’, khiến giới chức Hồng Kông bất bình. Bộ trưởng Tư pháp Teresa Cheng phân bua trên Bloomberg, trong khi Bộ trưởng Tài chính Chan Mo-po viết thư than phiền với Wall Street Journal (WSJ). Tuy nhiên, những phàn nàn đó đã không nhận được chút đồng cảm nào của truyền thông quốc tế.

Hôm 10/3, The WSJ đã đăng một bài tựa đề “Bậc thầy hoang tưởng ở Hồng Kông, bày tỏ rằng “có thể thông cảm” với hoàn cảnh của ông Chan Mo-po, vì ông ấy đã cố gắng phủ nhận một sự thật phổ biến đối với tất cả những người qua đường: ĐCSTQ đã nắm quyền cai trị trực tiếp Hồng Kông. Chính quyền Hồng Kông từng đăng quảng cáo toàn trang để phô trương vị thế “đệ nhất” của Hồng Kông, nhưng cựu Chủ tịch của Quỹ Di sản Mỹ Edwin Feulner nêu rõ Trung Quốc đã đồng hóa Hồng Kông.

Mặc dù ông Chan Mo-po phản bác lại rằng Trung Quốc đối với Hồng Kông là ở tình trạng “một nước, hai chế độ”, nhưng bài viết của WSJ cho hay, năm 2017, phát ngôn viên Lục Khang của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ đã gọi “Tuyên bố chung Trung-Anh” là “tài liệu lịch sử không có bất cứ giá trị thực tế nào”. Dù vậy, ông Chan Mo-po cố gắng làm cho mọi người tin rằng bất kể đàn áp chính trị tại Hồng Kông lớn đến đâu thì tự do kinh tế sẽ vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, bài viết của WSJ phản bác rằng “người bất đồng chính kiến ​ở Trung Quốc ​sẽ bị biến mất, các doanh nhân nước ngoài có thể bị bắt và bị giữ làm con tin ngoại giao, hai người Canada vô tội đã bị sử dụng để gây áp lực với chính quyền Ottawa, không được dẫn độ quan chức cấp cao về Mỹ.”

Tác giả bài viết đã vặn lại ông Chan Mo-po về cái gọi là “tự do kinh tế”: Hãy nhìn xem trường hợp người sáng lập Apple Daily là ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai) bị bắt do Luật An ninh Quốc gia mà không cho bảo lãnh; Giám đốc Hạ Bảo Long (Xia Baolong) của Văn phòng Vấn đề Hồng Kông và Ma Cao cũng nói rằng các cơ quan hành chính, lập pháp và tư pháp Hồng Kông chỉ có thể do “người yêu nước” kiểm soát; ĐCSTQ có thể chỉ đạo hội đồng quản trị của các công ty, ví dụ như Cathay Pacific Airways bị chính quyền Bắc Kinh đe dọa cấm bay do nhân viên tham gia biểu tình, hay như HSBC tại Hồng Kông bị Đặc khu Trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) đe dọa vì không bày tỏ sự ủng hộ đối với Luật An ninh Quốc gia.

Cuối cùng bộ phận biên tập của WSJ đã đề nghị Bộ trưởng tài chính Chan Mo-po không nên tiếp tục ngoan cố thuyết phục cộng đồng quốc tế rằng Hồng Kông vẫn là Hồng Kông như trong quá khứ, mà hãy chấp nhận thực tế “ngày nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang nắm quyền ở Hồng Kông”.

Giai Tuệ, Vision Times

Xem thêm: